Buổi tối, tới giờ ăn cơm mà Chu Thư Nhân và Chu lão đại vẫn chưa trở về. Trúc Lan biết Chu Thư Nhân sẽ không về ăn cơm chiều, cô lại tưởng niệm điện thoại di động thêm một lần nữa. Có điện thoại báo tin tiện đến cỡ nào, ở thời cổ đại khó khăn phải chờ đồ ăn nguội lạnh mới có thể xác định người sẽ không trở về.
Trúc Lan bảo Lý thị đi hâm canh lại, hôm nay cũng không làm nhiều đồ ăn, ba mặn một canh. Món canh là canh cá trích, để riêng phần không bỏ muối cho Tuyết Mai, rồi bưng lên mỗi bàn một chậu canh lớn.
Ăn cơm tối xong, Trúc Lan thấy Minh Đằng ăn vạ không đi, bèn hỏi:
- Minh Đằng nhớ cha rồi à?
Minh Đằng: -... Con nhớ ông nội ạ.
Ngọc lộ vạch trần Nhị ca:
- Lúc ông nội đi, nói rằng khi nào về sẽ dẫn Nhị ca đi cưỡi ngựa liền.
Trúc Lan hiểu ra, để thằng nhóc này phải thất vọng rồi. Nó vẫn luôn muốn được cưỡi ngựa.
- Hôm nay ông nội sẽ về nhà trễ, chờ ngày mai đi, ngày mai dẫn con đi cưỡi ngựa.
- Bà nội, bà nội sẽ không gạt con chứ!
- Tất nhiên là không, bà nội nói chuyện có khi nào không giữ lời chưa?
Minh Đằng cười cong đôi mắt, nói:
- Ông nội nghe lời bà nội nhất. Bà nội nói thì chắc chắn ông nội phải nghe.
Nó thật khờ khạo, cứ mãi lấy lòng ông nội. Sao nó lại quên lời nói của bà nội mới có tác dụng nhất nhỉ!
Chu Thư Nhân vừa vào đã nghe nó nói như vậy, bèn nói:
- Ngươi đúng là biết rất nhiều chuyện đấy.
Minh Đằng đắc ý ngửa đầu, nói:
- Cha mẹ con nói, ở nhà ông nội sợ bà nội nhất, lấy lòng bà nội còn có ích hơn lấy lòng ông nội nữa đấy!
Chu lão đại suýt nữa thì té nhào: "..."
Thằng nhãi ranh này chính là một tên phản đồ!
Trúc Lan cười phụt:
- Cha mẹ của con con nói gì nữa?
Cuối cùng Minh Đằng cũng cảm thấy có điều không đúng, hồi nãy đâu phải là bà nội tiếp lời nó đâu. Nó quay phắt lại, mở to hai mắt nhìn, ông nội đã về. Eo ôi!
- Ông nội về rồi, ông nội có mệt không ạ? Để con đấm chân cho ông nội nha!
Chu Thư Nhân híp mắt, hỏi:
- Ngươi nói cho ông nội nghe xem, cha mẹ ngươi còn nói gì nữa?
Chu lão đại hoảng hốt, Minh Vân cũng hết biết nói gì với đệ đệ. Tên tiểu tử này đắc ý một cái là quên trời quên đất, sau đó phanh phui đến tận tim đen của cha mẹ!
Minh Đằng bặm chặt khoé môi, nó cảm thấy nó sắp bị đánh rồi!
Trúc Lan kéo ống tay áo Chu Thư Nhân xuống, nói:
- Được rồi, ông nội của con đang trêu con thôi. Không còn sớm nữa, mau trở về đi.
Minh Đằng nhanh chân chạy đi, nó sợ bị cha bắt được thì sẽ đánh nó.
Chu lão đại cũng có suy nghĩ bỏ chạy giống như con trai, nhưng cha đang nhìn hắn, hắn nào dám.
- Cha!
Mặt Chu Thư Nhân không chút cảm xúc, hỏi:
- Các ngươi lén lút nói gì ở sau lưng ta?
Trúc Lan thả tay áo Chu Thư Nhân ra, sau khi ăn xong xem diễn có thể thúc đẩy tiêu hoá.
Chu lão đại: "..."
Hắn không sánh bằng con trai cả, bây giờ cũng không bì kịp con trai út ư? Mẹ không thể chỉ giúp cháu trai mà không giúp con trai như thế được!
Minh Vân nhìn xuống dưới đất, hôm nay mang giày đẹp này. Có ai nghĩ tới, ông bà nội thích cha mẹ là vì trêu chọc cha mẹ thú vị chứ!
Chu lão đại thấy trốn không thoát, hắn lo lắng nói:
- Không nói gì cả. Cha, cha bảo con câm miệng cho nên con không dám nói. Thật đó, con chưa nói gì hết.
Trúc Lan nhướng mày:
- Cha ngươi bảo ngươi câm miệng không được nói ra chuyện gì?
Có cái gì đó sai sai ở đây nè!
Trên trán Chu lão đại đã rịn mồ hôi, hình như hắn mới nói ra những lời không nên nói, hắn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của cha. Hic hic, hắn thấy mình sắp tiêu rồi!
Chu Thư Nhân ho khan một tiếng, nói:
- Không còn sớm nữa, chúng ta cũng trở về nghỉ ngơi đi!
Trúc Lan híp mắt, được lắm, về phòng cô sẽ hỏi lại.
Minh Vân chờ ông bà nội đi rồi, hắn vế tiểu muội lên, nói với người cha đang cúi đầu của mình:
- Cha, chúng ta trở về viện thôi.
Chu lão đại ngẩng đầu thở hắt ra một hơi:
- Con trai à, ta cảm thấy ngày mai ông nội của con sẽ giải quyết ta.
Minh Vân: -... Trở về ngủ sớm một chút, ít ra có thể giữ cho tinh thần được tươi tỉnh.
Chu lão đại: “...”
Quả nhiên là con trai ruột!
Ngọc Lộ dùng đôi tay tròn lẳng che đôi mắt lại, sao con bé cứ có cảm giác cha mình quá thẩm thế nhỉ!
*****
Trúc Lan về phòng, hỏi:
- Anh bảo lão đại không được nói chuyện gì vậy?
- Em sẽ không muốn biết đâu!
- Hửm?
Chu Thư Nhân ghé sát vào tai Trúc Lan, nói với Trúc Lan rằng Lão Đại bắt gặp anh đang động tay động chân ở trên người cô. Lỗ tai Trúc Lan lập tức đỏ lên, cô nghiến răng nói:
- Lão Đại đúng là ít được dạy bảo, em ủng hộ anh dạy cho Lão Đại một bài học.
Chu Thư Nhân bật cười ha ha: - Được.
