Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 311: Cẩn Thận




Tuyết Hàm thấy rất thú vị, hỏi:

- Mẹ, học được điều gì trong chuyện này ạ?

Trúc Lan cong mắt, trả lời:

- Bởi vì, nô tỳ chuyện gì cũng hiếu thắng không ý thức được thân phận của bản thân, không những rất thích biểu hiện năng lực của mình, mà còn rất thích khoa tay múa chân trước mặt chủ tử, dễ dàng rước lấy tai họa cho chủ tử. Về phần nô tỳ chỉ biết làm việc, mãi mãi sống trong vùng an toàn, không thể che chở cho chủ tử, trái lại có thể trở thành gánh nặng cho chủ tử bất cứ lúc nào.

Tuyết Hàm cẩn thận ngẫm lại một hồi, hai mắt sáng rực:

- Mẹ, mẹ nói quá đúng.

Trúc Lan khẽ cười, nói:

- Coi coi con kích động tới nhường nào, lời mẹ nói không phải là tuyệt đối, chẳng qua là mẹ trời sinh tính tình cẩn thận, cố gắng tránh khỏi phiền toái mà thôi.

Theo kinh nghiệm ở hiện đại, cô không cần cấp dưới của cô quá thông minh, cũng không cần người luôn tự cho mình là đúng. Cô thích những người khiêm tốn, khiêm tốn thích nghi môi trường làm việc và tiếp thu nhanh những kiến thức cần thiết để làm giàu cho vốn hiểu biết của bàn thân. Cô còn thích người chăm chỉ, chăm chỉ để bù vào những thiếu sót, không ngừng mở rộng tầm nhìn cho dù tiến bộ chầm chậm. Mặc dù cấp dưới của cô không tạo ra được thành tựu lập tức, nhưng lại không ngừng nỗ lực, toàn là những người có nền tảng vững vàng. Từ hay mắc lỗi đến rất ít khi mắc lỗi, rồi đến trước khi cô xuyên qua gần như đã không còn mắc lỗi nữa. Xét về tổng thể, ai trong số họ cũng có năng lực rất mạnh. Đương nhiên mỗi người có một quan điểm khác nhau, và có tiêu chuẩn lựa chọn của riêng mình. Cô là người cẩn thận, không thích phiền phức, đây gần như là tiêu chuẩn của cô.

Trúc Lan thờ dài thườn thượt, vất vả lắm mời bồi dưỡng ra được đoàn đội, cô còn đang nghĩ để cho đoàn đội của mình tự thân vận động và cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Nào ngờ xuyên đến cổ đại, “mở khóa” cuộc sống nặng hơi mỏi cổ, đau ở tim nè!

Trúc Lan phiền muộn, không muốn nói tiếp nên nói với con gái rằng:

- Đợi sau này mẹ sẽ dạy con tiếp.

Triệu thị cũng đang hết sức tập trung lắng nghe, mẹ ruột không dạy nàng ta những điều như trên, bởi vì địa vị khác nhau cho nên mẹ ruột cũng không thể dạy nàng ta. Điều mà Phương thị có thể dạy cho Triệu thị chính là che giấu bản thân, nhịn nhục, nhân nhượng. Thế nhưng mẹ chồng dạy rất hợp tình hợp lý, nàng ta muốn nghe nhiều hơn.

Nàng ta thật sự ghen tị với muội muội, nếu như hỏi ai có phước nhất trong cái nhà này thì trong mắt nàng ta Lục muội là người có phước nhất. Vừa mới hiểu chuyện, Chu gia đã đi từng bước một lên chỗ cao rồi. Lục muội ăn mặc hay dùng đồ không kém bất kỳ vị tiểu thư nào, mua người ở nữa là sẽ trở thành tiểu thư chính cống. Chờ cha chồng ra làm quan, Lục muội chính là tiểu thư nhà quan. Mặc dù đính ước từ sớm, song nàng ta cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc. Tầm nhìn của nàng ta không quá cao, nhưng vẫn có thể nhìn ra mâu thuẫn từ việc không môn đăng hộ đối từ người Đổng thị. Gả con gái cho nhà giàu, cưới vợ nhà nghèo. Lục muội gả vào nhà cao cửa rộng chưa chắc sung sướng, chi bằng đính ước lúc này. Dung Xuyên học hành cũng khá, vả lại còn được cha mẹ chồng nuôi lớn khôn. Phần tình cảm này đủ giúp Lục muội thoải mái cả đời.

Triệu thị lại nghĩ tới con gái của nàng ta, con gái nàng ta còn chưa được hưởng phước như Chu Tuyết Hàm đâu. Bởi vì thân phận khác nhau, cho dù cha chồng làm quan, con gái và Lục muội vẫn khác xa nhau. Con gái cũng không thể trông cậy vào đệ đệ được, còn trông cậy vào tướng công thì tướng công không có quan hàm. Cho dù có người nể mặt cha chồng, thì một cô cháu gái làm sao sánh bằng.

Trúc Lan không biết Triệu thị có thể nghĩ nhiều như vậy chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chu lão nhị đã đưa người đến nơi, không chỉ có một mình hắn đang ở nhà chính, mà có cả cha mẹ và Đại ca của Khương Thăng. Chu Thư Nhân không có ở nhà, Trúc Lan và Lão Nhị cùng nhau tiếp đãi cha mẹ Khương Thăng. Trong nhà đã có sẵn trà, Trúc Lan suýt không nhận ra mẹ của Khương Thăng nữa rồi. Lần trước gặp mặt thoáng qua, Khương Vương thị cũng không có gầy đến mức độ này. Hôm nay nhìn lại, sao có thể gầy dữ vậy! Mới có mấy tháng đâu chứ?

Khương Vương thị cảm nhận được bà thông gia đang đánh giá mình, sống lưng bà ta cứng đờ. Từ sau khi biết bà thông gia trở thành cử nhân phu nhân, bà ta khó chịu trong lòng dẫn đến ăn ngủ không ngon.

Ánh mắt Trúc Lan dừng lại trên cái rổ được mang đến, trong rổ toàn là trứng gà, đắt hơn một chút thì phải nói đến miếng thịt. Chẳng có quần áo nhỏ cho em bé gì cả, Trúc Lan càng thêm chướng mắt cả nhà họ Khương này, bọn họ tới đây than nghèo à?

Khương Thăng đã không còn hy vọng gì với cha mẹ mình, cho nên y không bất ngờ khi họ mang mấy thứ này tới thăm cháu trai. Sảnh lớn lâm vào trầm mặc, không ai lên tiếng, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Cha của Khương Thăng nhịn hết lần này tới lần khác, ông ta vẫn muốn gặp được hai đứa cháu trai, cuối cùng lên tiếng:

- Bà thông gia, ta muốn nhìn bọn trẻ một cái.

Trúc Lan nhìn Khương Thăng, Khương Thăng nói:

- Cha, bọn trẻ đang ở trong phòng, con dẫn cha mẹ vào đó.

Trúc Lan không có đi cùng, trong phòng nhiều người sẽ làm cho bầu không khí không tốt, chi bằng ngồi chờ. Chu lão nhị có thành kiến với Khương gia, nói:

- Mẹ, muội muội sinh con được ba ngày rồi, người Khương gia mới chịu mò đến.

Trúc Lan không thèm để bụng chuyện này, nói:

- Hôm đầu tiên sinh con vào lúc tối muộn, sang ngày hôm sau tìm người qua đó báo tin, hôm nay tới cũng không có gì đáng trách. Được rồi, ngươi ra chuẩn bị xe ngựa sẵn đi. Cha mẹ Khương Thăng sẽ không nán lại quá lâu, lát nữa ngươi đưa bọn họ về.

Khương gia không có xe bò, trông có vẻ như đi bộ tới đây. Địa vị bất đồng, đẳng cấp khác biệt. Trước kia sẽ không so đo với Khương gia, bây giờ lại càng không, đã vậy còn phải nghĩ đến mặt mũi của Khương Thăng nữa. Về phần Khương Vương thị tự mình để mất chuyện vụn vặt ở trong lòng, vậy thì tự mình nói ra đi. Có điều, cô nghĩ Khương Vương thị sẽ mau bùng nổ thôi. Trúc Lan nhịn không được mà suy đoán, càng biết giả vờ sẽ càng để ý cái nhìn của người ngoài, và càng sẵn lòng để ý mấy chuyện vụn vặt!

Chu lão nhị nghe ra thái độ lạnh nhạt của mẹ, đừng nói là giận, một chút phản ứng cũng không. Hắn bỗng trầm mặc, hắn vẫn cần phải luyện nhiều hơn nữa, nhìn xem mẹ điềm tĩnh đến nhường nào.

Trúc Lan đứng dậy chuẩn bị một ít điểm tâm, và mớ vải dệt còn dư sau khi làm quần áo cho bọn trẻ xong, đây đều là vải tốt nhất dành cho trẻ nhỏ. Cô nghe Tuyết Mai nói, Lão Đại nhà họ Khương lại mới có thêm một đứa bé trai.

Cha Khương Thăng phấn khởi quay lại, nhiều cháu trai có nghĩa là con cháu thịnh vượng, nhất là nhà con trai út. Ông ta hiểu rõ con trai út có khúc mắc với Khương gia, và ông ta đúng là đã làm hơi quá. Thế nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi, con trai út vẫn mang dòng máu Khương gia, ý sống tốt hơn thì ông ta có chết cũng còn mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Về phần có người đâm chọt con trai của ông ở rể nhà vợ, ông ta không thèm để bụng, chỉ cần có lợi là đủ. Trước kia còn có thể mơ ké chút lợi ích, bây giờ không dám nghĩ nữa. Ông thông gia đã trở thành cử nhân, ông ta vẫn nên biết điều thì hơn.

Trên mặt Khương Vương thị cũng có ý cười, hai đứa nhỏ này được chăm rất tốt. Bà ta tưởng đâu mang thai song sinh thì không thể nuôi sống nữa đấy. Sự thật chứng minh, ngoại trừ hơi nhỏ thì không khác gì trẻ con sinh đủ tháng cả. Bà ta lại nghĩ đến đồ dùng và quần áo cháu nội mặc, rồi thở dài một tiếng. Bà ta cảm thấy mình nghiêm túc như vậy có chút nực cười. Cuối cùng Khương Vương thị mới chịu lên tiếng:

- Bọn trẻ và Tuyết Mai nhờ cả vào bà thông gia vậy.

Trúc Lan nhướng mày, Khương Vương thị co đầu rụt cổ rồi à?

- Một bên là con gái ruột của ta, một bên là cháu ngoại ruột của ta, chăm sóc chúng nó là chuyện nên làm.

Khương Vương thị không muốn nán lại Chu gia, trang sức trên người Chu Dương thị làm chói mắt quá. Bà ta phấn đấu cả đời, nghĩ lại bản thân đến cả một món trang sức đàng hoàng cũng không có. Chiếc vòng tay của Chu Dương thị không biết trị giá bao nhiêu, trong lòng nghẹn muốn chết rồi. Bà ta đứng dậy cáo từ:

- Chúng ta đi bộ tới đây, thấy bọn trẻ khá khoẻ, có bà thông gia chăm rồi cho nên chúng ta đi về trước đây.

Trúc Lan đưa quà đáp lễ đã chuẩn bị sẵn cho Chu lão nhị, nói:

- Trong nhà cũng không có thứ gì tốt, nghe nói nhà bà có thêm cháu trai, đây là một chút tấm lòng.

Trúc Lan tiếp tục nói với Chu lão nhị:

- Ngươi đưa thúc và thẩm về đi.

Chu lão nhị tươi cười, nói:

- Thúc, thẩm! Trong nhà có xe ngựa, để ta đưa mọi người về.

Khương Thăng nhìn nhạc mẫu đầy cảm kích, rồi cũng khâm phục nhạc mẫu, đây mới là người có tầm nhìn này!

Chu lão nhị nhìn thấy rõ ràng cũng ngộ ra được. Không những mẹ không để Khương gia vào mắt, mà còn giữ thể diện cho muội phu (em rể). Cho dù thế nào, hai vị Khương gia này vẫn là cha mẹ sinh ra muội phu. Không nể mặt Khương gia cũng là gián tiếp đánh vào mặt muội phu. Mẹ cho muội phu mặt mũi, tất nhiên muội phu sẽ cảm kích mẹ và đổi xử với muội muội tốt hơn gấp bội. Chu lão nhị còn tự nhủ rằng bản thân phải học theo mẹ, xem ra hắn chưa giống mẹ chỗ nào. Mẹ nhìn thấu được lòng người, hắn vừa mới học được điều gì đó.

Chu lão nhị đã tỉnh ngộ, càng ôn hoà với cha mẹ muội phu:

- Thúc, thẩm! Ta có mang theo túi nước, hai người có thể lấy uống nếu như đi đường thấy khát.

Trúc Lan khẽ cười một tiếng, khả năng lĩnh hội của Chu lão nhị đúng là không tệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.