Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 310: Có Tuổi




Sáng sớm hôm sau, cả nhà dậy từ rất sớm. Ăn bữa sáng xong, Trúc Lan kiểm tra lại những đồ dùng để tế tổ để chắc không bỏ sót thứ gì, rồi cả nhà họ trở về thôn Chu gia.

Dòng tộc Chu thị có từ đường riêng, Chu Thư Nhân trúng cử cho nên sẽ đến từ đường bái tế trước tiên. Sau đó, anh dẫn theo đám con trai và Minh Đằng - Minh Vân đi lên trên núi tảo mộ và bái tế cha mẹ nguyên thân. Còn Trúc Lan và mấy cô con dâu thì ở nhà cũ tiếp đón nữ quyến trong tộc.

Chu Thư Nhân thi đỗ cử nhân, còn mua ruộng đất cho tộc, địa vị của Chu gia trong tộc đã vọt lên gần bằng nhà tộc trưởng. Nếu không phải tộc trưởng vẫn luôn lao tâm lao lực lo lắng cho tộc thì Chu Thư Nhân đã áp đảo tộc trưởng lâu rồi. Chu Vương thị nghe tướng công nói xong, bà ấy mới biết Chu Thư Nhân đa mưu túc trí cỡ nào. Từ lúc Chu Thư Nhân chủ động quay trở về tộc, vẫn luôn tính kế toàn bộ dòng tộc Chu thị. Ban đầu hiến sách chiếm được cảm tình của cả dòng tộc, cho đến bây giờ mua ruộng đất hòng thu phục lòng người. Chu Thư Nhân đi bước nào là chắc bước đó, lòng dạ quá sâu.

Chu Vương thị không khỏi phẫn nộ, bởi vì địa vị của nhà bọn họ đang bị uy h**p. Trong lòng tướng công cũng có những cảm xúc khác lạ, nhưng tướng công lại vui vẻ. Chu tộc trưởng mừng vì dòng tộc Chu thị sản sinh ra được một người tài ba, sau này Chu thị cũng có thể trở thành gia tộc lớn, biết đâu còn hưng thịnh hơn cả Đổng gia thì sao! Khỏi phải nói suy nghĩ của Chu Vương thị phức tạp đến cỡ nào. Cho dù tức giận nhưng cũng không thể biểu lộ ra ngoài, sau này cháu trai còn phải trông cậy được Chu Thư Nhân dìu dắt nữa.

Trúc Lan vẫn luôn âm thầm quan sát Chu Vương thị. Chu Vương thị cũng đến nhưng lại không nói gì cả, cô hiểu rất rõ trong lòng Chu Vương thị đang cảm thấy có sự chênh lệch. Bà ấy có thể theo chân mọi người tới đây và tươi cười với cô, cho thấy tâm lý bà ấy tương đối mạnh mẽ. Không phải ai cũng có thể điều chỉnh thật tốt trạng thái tâm lý chỉ trong một đêm đâu.

Trúc Lan tự mình rót trà cho Chu Vương thị, nói:

- Mời thẩm uống trà.

Chu Vương thị hoàn hồn, nhịn xuống cảm xúc phức tạp trong lòng. Hai vợ chồng Chu Thư Nhân đều không đơn giản, dùng cả hai tay bưng trà cho bà ấy đây, nghĩa là vẫn kính trọng bà ấy như trước. Bà ấy mỉm cười nhận lấy, đáp:

- Để ngươi rót trà cho ta đúng là làm khó ngươi rồi.

Trúc Lan vừa nghe đã hiểu lời nói hàm chứa ẩn ý, cô cong khoé môi, nói:

- Khoan nói tới chuyện bây giờ ta là cử nhân phu nhân, cho dù ta thật sự trở thành phu nhân nhà quan đi chăng nữa, thì ta vẫn là tiểu bối của thẩm, ta vẫn sẽ châm trà cho thẩm như trước.

Chu Vương thị nghiêm túc nhìn Dương thị, Dương thị không có qua loa bỡn cợt. Bà ấy nhấp một ngụm nước trà, nói:

- Trà này rất ngon, thẩm đang chờ ngươi rót cho thẩm thêm chén trà nữa đây.

Trúc Lan: - Đó là tất nhiên.

Chu Vương thị hoàn toàn yên tâm, bà ấy chỉ sợ thân phận Dương thị thay đổi dẫn đến thái độ đối với những trưởng bối trong tộc như họ cũng khác. May mà bà ấy không nhìn lầm người.

Trúc Lan tự nhủ trong lòng, cô đâu có ngu, đang lúc Chu Thư Nhân thu phục lòng người, vả lại cô cũng không phải loại người vừa mới đắc thắng đã quên mất chính mình là ai. Bên cạnh đó, mặc dù Chu Vương thị và tộc trưởng cũng có ít nhiều thói xấu, thế nhưng đa phần vẫn đáng tôn kính. Trúc Lan rất nể hai người bọn họ vì tinh thần lo toan cho dòng tộc.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân đã bàn bạc xong, trúng cử sẽ không làm tiệc lớn ở quê, mời trưởng bối trong tộc ăn một bữa cơm là được, cho nên chỉ có ba bàn. Cô cũng không dặn Lý thị làm cơm, mà chờ Chu lão đại và Chu lão nhị về, Trúc Lan bảo hai người họ đi lên tửu lầu trong huyện mua đặt ba bàn tiệc rượu về.

Bàn ghế ở nhà cũ không đủ, phải sang hàng xóm mượn. Mỗi bàn bao gồm 12 món ăn, toàn là những món có tiếng của tửu lầu. Tiệc rượu được đặt nên có sẵn mâm chén, ăn xong rửa sạch và mang đến tửu lầu trả là được. Tất nhiên, có đặt cọc tiền cho nên cũng có thể không trả, coi như mất tiền cọc thôi. Tiền đặt cọc nhiều hơn tiền mâm chén không biết bao nhiêu lần đấy!

Rượu ngon thức ăn hấp dẫn, ăn tới khoảng 3 giờ chiều theo giờ hiện đại. Nhóm người Lý thị dọn dẹp xong cái nữa là sắp 4 giờ, đến 4 giờ mới trở về thôn Lý gia.

Chu gia có thói quen ăn ba bữa cơm, buổi tối không ăn thì chắc chắn đêm muộn sẽ đói. Trở lại toà nhà, nghỉ ngơi một canh giờ rồi Lý thị đi làm món mì trộn tương và nấu riêng một bát mì nước cá trích cho Tuyết Mai.

Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân và Chu lão đại về thôn mua đất, lúc sang tên đất vừa hay đi có thể gặp Tri huyện đại nhân. Đổng thị và Xương Liêm cũng chuẩn bị xong đồ đạc mang từ Bình Châu về, Chu lão nhị lập tức đưa đôi vợ chồng son này đến nha môn huyện. Trong nhà chỉ còn lại Trúc Lan và Triệu thị, Lý thị đã về nhà mẹ đẻ rồi. Lần này trở lại là tới Tết cũng không về được, Lý thị muốn ở cạnh cha mẹ nhiều hơn.

Trúc Lan và Triệu thị cùng ngồi làm quần áo, cô muốn tranh thủ trước khi đi làm thêm một ít quần áo cho hai đứa nhỏ. Nhất là sắp vào mùa đông, cần phải chuẩn bị quần áo bằng bông. Triệu thị trộm ngắm mẹ chồng mấy lần, trong lòng nhớ lại lời tướng công nói. Bắt chước Đại tẩu cũng tốt, biểu hiện thẳng ra suy nghĩ của mình, vậy thì mẹ chồng mới có thể chú ý đến nàng ta nhiều hơn.

- Mẹ, mẹ yên tâm, con hứa sẽ chăm sóc tốt cho Tam muội ạ.

Trúc Lan cắt đứt chỉ mai, rồi lại lấy một cuộn chỉ khác qua, nói:

- Trong số thê tử của ba người con trai thì ngươi là cẩn thận nhất, ta tin ở ngươi.

Triệu thị nhận được sự khẳng định của mẹ chồng thì khóe môi không nhịn được mà cong lên:

- Mẹ đi Kinh Thành cũng phải tự chăm sóc mình cho tốt.

Lúc này Trúc Lan mới sực nhớ ra bản thân đã quên mất chuyện gì. Cử nhân có thể mua người hầu rồi, thật ra quy định này cũng rất bịp, hoàn toàn nhắm vào học trò nhà nghèo thôi, chứ học trò xuất thân nhà quan không phải cử nhân cũng có nô tài để dùng. Được rồi, cái này chỉ có thể nói rằng đời cha biết phấn đấu, kẻ không có tổ tông làm quan hay cha làm quan thì đành phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Thời cổ đại mới là minh chứng sống động nhất cho cụm từ “đời cha biết phấn đấu”. Ở thời cổ đại, có một người cha có năng lực là coi như đã đi đến điểm đích của cuộc đời rồi. Lấy nhà họ Chu làm ví dụ, âm thầm thay đổi một người cha, chỉ mới hai năm thời gian mà vận mệnh của mấy đứa con Chu gia đều được thay đổi và tương lai đời cháu của Chu gia cũng đã được định sẵn cả.

Triệu thị thấy mẹ thất thần, sắp đâm kim vào tay mình, vội vàng duỗi tay cản cây kim lại:

- Mẹ!

Trúc Lan hoàn hồn cúi đầu nhìn xuống, suýt nữa thì đâm vào tay mình rồi.

- Xem ta này, lại thất thần!

Triệu thị không suy nghĩ nhiều, nàng ta chỉ cho rằng mẹ có tuổi, thất thần là chuyện bình thường. May mà Trúc Lan không biết được suy nghĩ trong lòng Triệu thị, nếu không hộc máu cũng không phải là không có khả năng. Cô còn chưa tới 40, năm nay vừa 38, BA MƯƠI TÁM, CÒN LÀ BA MƯƠI TÁM TUỔI MỤ, TÍNH RA LÀ MỚI BA MƯƠI BẢY TUỔI THÔI!

Tuyết Hàm hỏi:

- Mẹ, mẹ đang lo lắng cuộc sống ở Kinh Thành sao?

Trúc Lan lắc đầu, trả lời:

- Không phải, mẹ sực nhớ ra nhà ta có thể mua nô tài rồi, mẹ đang nghĩ xem có nên mua một gia đình người ở hay không.

Tuyết Hàm sửng sốt, nàng thật sự không nghĩ tới, nhà họ đã có thể dùng nô tài rồi. Có nô tài có nghĩa là nàng sắp trở thành tiểu thư chân chính ư?

Triệu thị cũng suýt nữa thì đâm kim vào tay, nàng ta lập tức cúi đầu. Nàng ta nghĩ ngay tới mẹ ruột mình, mẹ ruột cũng có thể coi là đã từng làm nô tài. Nàng ta cảm thấy vận mệnh quá sức thần kỳ, nàng ta từ nơm nớp lo sợ số phận của mình cho đến khi có tướng công yêu thương và trai gái đầy đủ giống như bây giờ. Hiện tại mới có bao lâu đâu, mà nhà bọn họ được phép sử dụng nô tài rồi đấy.

Tuyết Hàm không hiểu, bèn hỏi:

- Mẹ, vì sao mẹ lại muốn mua cả một gia đình người ở vậy?

Trúc Lan đáp:

- Bởi vì dễ khống chế hơn. Khế thư bán thân của cả gia đình nằm trong tay ta, bọn họ không dám có bất kỳ suy nghĩ gì xảo trá, nếu không sẽ hại người nhà của họ. Mẹ nói cho con biết, sau này có tuyển nô tài, một là không tuyển nô tài đơn lẻ một mình, hai là không tuyển nô tài xuất thân từ gia đình giàu có, nhất là kiểu nô tài bán trao tay.

Tuyết Hàm vẫn chưa hiểu lắm, hỏi lại:

- Vì sao thế ạ?

Trúc Lan trả lời:

- Nô tài đơn lẻ một mình không có xuất thân rõ ràng, có quá nhiều điều bí ẩn, cẩn thận không bao giờ thừa. Nô tài từ nhà giàu có bán trao tay đều là nô tài phạm tội, hoặc là hạng người gian dối có nhiều thủ đoạn hoặc là hạng người lòng dạ sâu kín. Con phải biết rằng, người trung thành rất ít khi bị bán trao tay như thế.

Đương nhiên cũng có nô tài trung thành bị người hãm hại, tiếc là tỷ lệ quá nhỏ. Chủ tử của những gia đình giàu có nào phải kẻ ngốc, ai mà không thích những người trung thành.

Tuyết Hàm sửng sốt:

- Mua một người ở mà có nhiều điều lưu ý đến vậy sao!

Trúc Lan mỉm cười, nói:

- Trong chuyện này có rất nhiều cái phải học, để mẹ dạy con! Sau này con chọn nô tỳ, không được chọn người háo thắng trong mọi chuyện, bất kể nàng ta trung thành cỡ nào. Cũng không được chọn người chỉ biết làm việc, bất kể nàng ta làm việc hiệu quả cỡ nào.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.