Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 309: Bị Lý Thị Gài




Chu lão nhị đã không còn cảm thấy thấp thỏm vì bị cha kêu về quê nữa rồi, chỉ còn lại hưng phấn mà thôi. Hắn chậm rãi ngộ ra rằng, cả nhà ở chung một chỗ, cho dù hắn muốn tranh giành cũng không có cơ hội thể hiện. Ngoài việc giúp đánh xe ra, hắn không thể phụ được bất kỳ việc gì trong nhà.

Trở về nguyên quán, không những có thể giúp đỡ trông coi đất đai của gia đình, mà còn để cho cha thấy năng lực của hắn. Theo như hiểu biết của hắn về cha, cha sắp xếp cho mấy huynh đệ hắn như vậy chắc chắn là một hình thức kiểm tra!

Ăn cơm trưa xong Trúc Lan đã sai Chu lão đi đi mua không ít sườn heo, buổi chiều cô bảo Lão Nhị và Xương Liêm đi ra hồ nước hái vài ngó sen mang về để dành tối nay hầm canh xương sườn củ sen. Chu lão nhị và Xương Liêm đào được rất nhiều củ sen, hai người bọn họ rảnh rỗi không có gì làm, đào củ sen xong thì dẫn đám con nít đi câu cá.

Trúc Lan lấy ra một phần ngó sen đào được hôm nay và ba cây sườn heo, nói với Lý thị đang rửa củ sen:

- Tối nay nhà ta làm món canh sườn heo hầm củ sen đi. Làm xong con mang về nhà mẹ đẻ của con một ít, để mẹ con cũng được ăn thử hương vị mới mẻ.

Sáng sớm hôm nay, nhà mẹ đẻ của Lý thị còn đưa tới đây hai sọt rau xanh. Nhà thông gia thật sự quá chân thành.

Lý thị nhoẻn miệng cười, nói:

- Lát nữa con mang qua ạ.

Củ sen là đồ bổ đấy, năm ngoái mẹ chồng không đào nhiều lắm cho nên ít ăn. Từ lúc nàng ta trở về vẫn luôn thòm thèm đây này.

Trời sắp tối hẳn Chu Thư Nhân mới về đến nhà, cả nhà đang chờ Chu Thư Nhân trở về để được ăn cơm. Lý thị nấu một nồi canh sườn heo hầm củ sen to vật vã, đám nhỏ thèm ăn chạy ra cổng ngó vài lần, chỉ chờ ông nội về ăn cơm thôi đấy!

Chu Thư Nhân nói:

- Ồ, canh sườn heo à, đây là món ăn rất tốt cho sức khỏe.

Trúc Lan ngó thấy ánh mắt háo hức của Minh Đằng, nói:

- Chỉ chờ anh về là ăn cơm đấy.

Chu Thư Nhân ngồi vào vị trí chủ nhà, anh đi cả ngày nên cũng rất đói. Anh tự múc cho mình một chén canh sườn đầy ắp, anh húp một hớp rồi nói:

- Ăn cơm thôi nào!

Trúc Lan húp một miếng canh, khả năng nấu nướng của Lý thị có tiến bộ, uống ngon hơn năm ngoái nấu.

Khương Thăng húp canh, trong lòng cảm thán không dưới một lần, hai tên tiểu tử nhà mình đúng là biết lựa ngày ra, biết chào đời ở nhà ai sẽ được sung sướng. Thê tử ở nhà nhạc phụ ăn ngon sống khá thoải mái, tất nhiên có sữa, hai tên tiểu tử thật sự có phước. Nếu cha mẹ vợ mà không về thì chỉ có mình y chăm sóc thê tử ở cữ, y nấu cơm không ngon lắm, quả thực không thể nuôi thê tử ở cữ tốt như thế này!

Sau khi ăn xong, Trúc Lan nhìn con gái lớn, nàng ấy húp sạch hai bát canh sườn và một chén cháo, ý là một ngày ăn nhiều hơn một bữa cơm rồi đấy, con gái ở cữ ăn năm bữa một ngày.

Tuyết Mai cũng thấy bản thân ăn quá nhiều, sắc mặt nàng ấy đỏ bừng, nói:

- Mẹ, con cũng không biết bị làm sao nữa, đói tới bủn rủn tay chân.

Trúc Lan dọn dẹp chém đũa, nói:

- Hạ sinh hai sinh mệnh nên cơ thể tổn thương nghiêm trọng, ăn nhiều một chút là chuyện bình thường. Lúc mẹ còn ở nhà, nhất định sẽ bồi bổ cho con đàng hoàng.

Tuyết Mai càng xấu hổ hơn, tối qua đã ăn canh gà, trưa nay ăn canh móng heo, buổi tối lại hầm xương sườn. Nàng ấy ở cữ ở nhà mẹ đẻ, mẹ phải tốn rất nhiều tiền, vả lại nhà nàng ấy còn có bốn miệng ăn.

- Mẹ, cả nhà chúng con ăn không uống không, còn phải bồi bổ cho con nữa, chắc là tốn không ít bạc rồi đúng không?

Trúc Lan: - Con cứ yên tâm ở cữ, chút tiền này chẳng bõ bèn gì, còn chưa bằng giá đồ da mẹ mang về cho con nữa.

Nói đến đồ đạc mang về cho con gái lớn, Trúc Lan đúng là mang vác không ít.

Tuyết Mai: "..."

Nàng ấy đúng là lo bò trắng răng, cha là cử nhân lão gia, nàng ấy thân là con gái nên được thơm lây đã nhận không ít quà cáp, huống hồ chi là ở thành Bình Châu.

Trúc Lan ngồi sang một bên, nói cho Tuyết Mai biết cô mang gì về:

- Cha con trở thành cử nhân, có rất nhiều người tới nhà tặng quà. Mẹ nhận được không ít da, da tốt mẹ đều giữ lại, còn có một số màu da không đẹp cho lắm. Mẹ đã phân loại xong rồi, mang về cho con một tấm lông chồn, còn ba tấm khác cho hai tẩu tẩu và đệ muội của con mỗi người một tấm. Có điều mẹ chưa đưa cho họ thôi.

Trúc Lan đang muốn làm cho Lý thị nghĩ suy lo lắng đấy. Triệu thị có Tiền gia tặng da, Triệu thị dùng làm áo choàng. Đổng thị vốn dĩ không thiếu, chỉ có Lý thị là không có thôi. Được rồi, cô thừa nhận là cô rất thích ghẹo Lý thị.

Tuyết Mai thấy trong mắt mẹ chứa đầy ý cười, biết là mẹ lại trêu Đại tẩu nữa rồi.

Trúc Lan nói tiếp:

- Mẹ mua bông và vải dệt cho đám trẻ thì không cần nói tỉ mỉ làm gì. Mẹ đặt cho đứa trẻ một bộ vòng tay bằng bạc, khoá bạc, vòng cổ bạc. Không ngờ con sinh hai đứa, chắc phải đặt thêm một bộ. Mang về cho Mâu Mâu một đoá hoa cài tóc và mấy món đồ chơi đang được ưa chuộng ở thành Bình Châu, giấy và bút mực thì cho Khương Đốc.

Bây giờ Chu gia rất không thiếu giấy và bút mực, lần này nhận được kha khá quà tặng. Về phần đồ chơi, tất cả là đồ chơi khắc gỗ có nhiều cơ quan nhỏ ở bên trong. Lúc Trúc Lan mua về còn chơi một hồi, cô không khỏi cảm thán trước trí tuệ của người xưa. Rất nhiều cơ quan vô cùng phức tạp, cô nhịn không được bèn tháo nó ra, sau đó không thể nào xếp lại như cũ. Bộ cô mang về là bộ mới rồi.

Tuyết Mai tính toán trong lòng, mẹ mang về cho nàng ấy thật nhiều đồ đạc!

Trúc Lan tiếp tục trò chuyện với Tuyết Mai thêm một lúc nữa, sau đó cô đẩy cửa ra ngoài thì giật thót mình, cô trừng mắt với Lý thị:

- Người đứng ngoài này sao không lên tiếng?

Lý thị nhìn mẹ chồng với vẻ trách móc:

- Mẹ, con nghe cả rồi, mẹ đã chia chia phần da xong.

Trúc Lan: "..."

Ghê đấy, Lý thị ở đó nghe lén.

Lý thị thấy ánh mắt mẹ chồng có vẻ không đúng, nàng ta lập tức ngộ ra:

- Mẹ, con không cố ý nghe lén, mà là đệ muội rửa chén chờ mẹ cả buổi mà không thấy mẹ mang chén vào, cho nên con mới tới đây xem thử thế nào.

Nàng ta không ngờ, nghe thấy mẹ nói đã chia da xong rồi, nàng ta mới biết mẹ luôn trêu chọc nàng ta.

Trúc Lan biết Lý thị lại hiểu lầm. Cũng phải, Lý thị đâu dám nghe lén.

- Chén ở chỗ này, mang qua đó đi.

Lý thị: - … Mẹ!

Trúc Lan nhấc chân bước ra bên ngoài, liếc mắt nhìn thấy Lý thị cúi gục đầu xuống, cô cong môi nói:

- Trở về sẽ đưa cho ngươi.

Lý thị nhếch miệng cười, nói:

- Con biết là mẹ thương con mà.

Trúc Lan: "..."

Hình như cô mới bị lừa thì phải, Lý thị học được cách thông minh rồi. Nàng ta biết nên tỏ vẻ thật đáng thương, ồ, cô giống như bị kẻ ngốc nhất trong nhà nắm tẩy. Thế thì không được tốt lắm.

Trúc Lan trở về phòng ngủ, Chu Thư Nhân nhướng mày hỏi:

- Tâm trạng đang rất tốt nhỉ?

Trúc Lan lại gần Chu Thư Nhân, nói:

- Em nói với anh chuyện này, em mới bị Lý thị gài.

Chu Thư Nhân thả sách trong tay xuống, để Trúc Lan gối đầu lên tay anh, anh vừa gỡ tóc vừa nói:

- Vậy mà em còn vui vẻ thế ư?

- Em cảm thấy rất thú vị cho nên mới vui vẻ mà. Hôm nay đi mua ruộng cho trường tộc sao rồi?

Chu Thư Nhân đã tháo bung tóc Trúc Lan, anh với lấy lược chải tóc cho cô, trả lời:

- Mua rồi, cũng chuyển tên xong.

- Có tin tức gì về hai mươi mẫu đất mà nhà chúng ta muốn mua hay không?

- Quanh thôn Lý gia là không có rồi, nhưng thôn Chu gia thì có. Anh định vừa mua vừa đổi ruộng với người ta sao cho chúng ta được 40 mẫu đất nằm sát bên nhau. Em thấy thế nào?

Trúc Lan không có ý kiến:

- Cũng được, nằm sát bên nhau cho dễ quản lý.

Chu Thư Nhân nói tiếp:

- Ruộng nằm ở thôn Chu gia, anh định sang năm cũng dùng cách nhờ người gieo trồng giúp, 40 mẫu đất đó giao hết cho những người trong tộc.

Trúc Lan biết Chu Thư Nhân đã chọn được người, đó đều là những người sau này Chu Thư Nhân muốn dùng.

- Còn Khương Thăng thì sao?

- Hằng năm phụ chúng ta thu hoạch lương thực, thời điểm gieo trồng vụ xuân thì phát hạt giống là được.

Trúc Lan nghe xong lập tức hỏi lại:

- Không cần Khương Thăng chăm sóc ruộng đồng luôn sao?

- Ừm, đất đai rất nhiều, Khương Thăng tự mình chăm sóc sẽ rất phiền phức. Tốt hơn hết là chia hạt giống vào đầu năm, lãnh bao nhiêu ruộng thì lấy bấy nhiêu hạt giống, vợ chồng Tuyết Mai cũng bớt nhọc lòng.

Trúc Lan tiếp lời:

- Làm vậy cũng tốt, Khương Thăng mới có thêm hai đứa con, chắc sẽ không có quá nhiều sức lực để lo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.