Chu Thư Nhân đi đến gõ cửa sương phòng, chờ Khương Thăng ra, Chu Thư Nhân đưa tã và chăn cho Khương Thăng với sắc mặt sa sầm.
- Đám nhỏ và Tuyết Mai ổn không?
Trái tim Khương Thăng run lên, tâm trạng của nhạc phụ rất không tốt. Hắn nhớ lại vẻ mặt mỏi mệt của nhạc mẫu lúc nãy, hiểu ra vì sao nhạc phụ trút giận lên đầu hắn.
- Bọn trẻ và Tuyết Mai đều khoẻ. Cha, cha và mẹ cứ yên tâm đi nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ.
Chu Thư Nhân chỉ "ừ" một tiếng, rồi xoay người trở về phòng ngủ. Lúc anh về phòng thì Trúc Lan đã ngủ mất rồi, Chu Thư Nhân thổi tắt ngọn nến trên giường đất, lần mò véo nhẹ cái mũi của Trúc Lan, trách móc:
- Thật sự coi đám trẻ Chu gia là con do mình dứt ruột sinh ra rồi!
Trúc Lan cảm thấy khó thở, hất tay Chu Thư Nhân ra, mơ mơ màng màng lẩm bẩm:
- Đừng nghịch.
Chu Thư Nhân khẽ cười một tiếng, rồi ôm chầm Trúc Lan. Cô nàng á, đôi lúc trái tim thật sự quá mức yếu mềm.
*****
Hôm sau, Trúc Lan không dậy sớm nổi, lúc cô thức dậy thì cơm sáng đã nấu xong. Hai chân Trúc Lan có chút khó chịu, hôm qua phải đứng trong một khoảng thời gian hơi dài, một canh giờ rưỡi là ba tiếng đồng hồ đấy!
Lý thị nấu cháo cho bữa sáng nay, nhào bột làm thêm bánh bột ngô nướng, trứng chần nước sôi và hai đĩa rau xào. Nấu xong bữa sáng, dầu muối tương dấm mang từ Bình Châu về cũng cạn.
Tuyết Mai nghỉ ngơi một đêm, sáng dậy ăn liền một mạch năm quả trứng gà luộc. Nàng ấy nhiều sữa, thể trạng của hai đứa nhỏ rất tốt. Trúc Lan ngồi ở một bên, vừa thay tã cho đứa nhỏ vừa hỏi:
- Hai đứa nhỏ này tròn chín tháng rồi phải không?
Tuyết Mai thật sự chưa từng thử tính ngày tháng, lập tức nhẩm tính trong lòng.
- Mẹ, đã tròn chín tháng.
Trúc Lan yên tâm, không phải là cô mê tín, mà là hiện tượng bảy sống tám chết trong trí nhớ của nguyên thân luôn rất chuẩn xác.
Tuyết Mai khẽ cắn khoé môi, nói:
- Mẹ, con không ngờ hai đứa nó sẽ bất thình lình đòi ra. Hôm qua làm mẹ vất vả rồi.
Trúc Lan cười, nói:
- Chúng nó cũng biết lựa ngày, cả hai đều là những đứa có phước.
Tuyết Mai thầm nghĩ hai tiểu tử này đúng là có phước, đứa trẻ được sinh ra ở nhà mẹ đẻ, nàng ấy càng yên lòng hơn. Có mẹ bên cạnh nàng ấy mới dám thả lỏng, chứ nàng ấy không quá tin tưởng tướng công. Nhìn tướng công có vẻ trầm ổn thật, nhưng mỗi lần nàng ta sinh con thì tướng công là người rối nhất. Lần này còn sinh một lần hai đứa, nếu như nàng ấy thật sự sinh con ở nhà, chẳng biết sẽ loạn tới cỡ nào nữa!
Trúc Lan cho bọn trẻ nằm, cô cũng không dám dùng sức, tay chân rất nhẹ nhàng, bởi vì hai đứa nhỏ này quá nhỏ.
- Con cứ yên tâm ở nhà ở cữ, không có mẹ thì cũng có cả nhà Nhị ca của con ở đây. Có Nhị tẩu của con chăm sóc con, mẹ mới yên tâm đôi chút.
Tuyết Mai chớp mắt, hỏi:
- Nhị ca ở lại nguyên quán, không quay về sao?
Trúc Lan gật đầu, nói:
- Ừm, còn không phải là bởi vì thấy sắp bước vào giai đoạn thu hoạch vụ thu hay sao. Nó trở về quán xuyến việc thu hoạch vụ thu, Khương Thăng chỉ cần trông chừng 20 mẫu đất ở thôn Chu gia là được, thế thì nó cũng có thể chăm sóc cho con tốt hơn.
Tuyết Mai cũng không ngờ rằng mình sẽ đậu thai lần nữa, lẽ ra bọn họ phải là những người trông coi đất đai cho nhà mẹ đẻ.
- Nếu con không mang thai thì tốt rồi, cả nhà Nhị ca cũng không cần cố tình nán lại đây.
Trúc Lan cười nói:
- Cho dù con không mang thai, cha con cũng sẽ bảo Nhị ca con trở về thôi.
Một phần thật sự là vì Tuyết Mai, nhưng Chu Thư Nhân sắp xếp mấy đứa con trai như vậy phần lớn là vì mong muốn kiểm tra năng lực một mình đảm đương nhà cửa của Chu lão nhị và Xương Liêm.
Tuyết Mai cảm thấy chắc có chuyện rồi, mặc dù hôm qua nàng ấy chưa gặp mặt mấy người chị dâu, nhưng sáng sớm nay nàng ấy nằm ở trong phòng cũng nghe được chút động tĩnh. Nhị tẩu và đệ muội khá thân thiết với Đại tẩu, nàng ấy chưa quên đệ muội là người kiêu ngạo đâu đấy. Có điều nàng ấy là con gái đã gả về nhà chồng, sinh con ở nhà mẹ đẻ đủ làm phiền mẹ lắm rồi, nàng ấy không nên hỏi thăm xen vào thì hơn.
*****
Trúc Lan ra khỏi gian phòng, Khương Thăng đã chờ ở đó.
- Mẹ, cha phải về thôn Chu gia, con đi cùng cha trở về lấy ít đồ dùng cho bọn nhỏ.
Trúc Lan nói:
- Đi đi, có ta trông chừng Tuyết Mai và đám trẻ rồi.
Khương Thăng cúi người nói: - Cảm ơn mẹ.
Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân dẫn Chu lão đại và Khương Thăng đi, cô mới gọi Chu lão nhị tới.
- Ngươi đưa Lữ đại phu về huyện đi, trên đường trở về sẵn tiện mua đủ những thứ đang thiếu trong nhà. Lát nữa ra viết cho ngươi một tờ danh sách, ngươi y theo đó mà mua là được.
Chu lão nhị: - Dạ mẹ, con đi đóng xe trước ạ.
- Ừm, lát nữa nhớ quay lại đây lấy danh sách.
- Dạ.
Trúc Lan cầm bút suy ngẫm, trong nhà thật sự thiếu không ít đồ. Con gái ở cữ tại nhà cho nên cần mua móng heo và đậu nành, đó đều là những thứ hầm canh lợi sữa. Gia vị cần dùng trong nhà, hạt kê, gạo, bột mì,... đều phải mua thêm. Cô cũng muốn mua một ít sườn heo, gà nướng, thịt heo sốt tương. Quan trọng nhất là vàng mã và rượu cần trong lúc đi viếng mồ mả, thêm ít trái cây nữa. Mặc dù trái cây ở vùng Đông Bắc không phải là lê rừng thì cũng là sơn tra, ăn không ngon lắm, nhưng có còn hơn không. Trúc Lan vừa nghĩ vừa viết ra giấy, thấy linh tinh vậy mà hết cả một trang. Chữ của Trúc Lan rất nhỏ, cô cẩn thận kiểm lại mười lăm mười sáu món cần phải mua.
Chu lão nhị quay lại, cầm tờ danh sách rồi nhìn lướt qua. Trời đất, đúng là không ít.
- Mẹ, con đi đây ạ
- Ừm.
Chu lão nhị đưa Lữ đại phu về rồi, tới chuyện mấy cô con dâu Chu gia. Lý thị đã về nhà mẹ đẻ, Triệu thị đang sắp xếp lại đồ đạc của Nhị phòng. Lần này trở về, Nhị phòng mang nhiều hành lý nhất, bởi gì bọn họ cần phải ở lại nguyên quán. Thực ra cũng không mang về bao nhiêu, chủ yếu là quần áo và chăn, đồ dùng thì đã có sẵn trong nhà không thiếu thứ gì.
Trúc Lan đang định tận dụng số vải còn thừa để may đồ lót, Đổng thị gõ cửa tiến vào:
- Mẹ.
Trúc Lan ra hiệu cho Đổng thị ngồi, nói:
- Ta biết ngươi đến làm gì, ngày mai còn phải đi cúng bái mồ mả tổ tiên. Hôm kia ngươi và Xương Liêm cứ về nhà mẹ đẻ ở lại ít ngày đi.
Đổng thị vui mừng: - Dạ.
Nàng ta chỉ muốn về thăm nhà mẹ đẻ thôi, thế mà mẹ chồng cho phép nàng ta trở về ở chơi ít ngày. Chỉ cần không đi qua giới hạn của mẹ chồng thì mẹ chồng vẫn đối đãi với mấy cô con dâu rộng lượng như trước.
Đổng thị cầm vải dệt lên, nói:
- Mẹ, để con may phụ mẹ nhé.
- Không cần, ngươi đi trông Tam tỷ giúp ta, có việc gì gọi ta một tiếng là được.
Đổng thị đặt mảnh vải xuống, nói: - Dạ.
Trúc Lan may vá rất nhanh, chờ Khương Thăng khua xe bò trở về, cô đã may xong quần áo rồi. Trúc Lan rất hài lòng vì Khương Thăng chịu giặt tã cho em bé. Không nói cổ đại, cho dù đang ở hiện đại cũng có cả đống đàn ông vô tâm không động móng tay. Cô tưởng đâu ở cổ đại có Chu lão nhị đã là hiếm thấy lắm rồi, không ngờ Khương Thăng cũng không kém cỏi, nhất là Khương Thăng còn có thân phận tú tài. Đúng là quý hoá!
Trong bốn đứa con trai nhà họ Chu, Chu lão đại không phải mẫu người chủ động. Lý thị có thể sai khiến Chu lão đại, cho nên hắn vẫn làm sau lưng người khác. Chu lão nhị thì không cần phải nói, chỉ có Xương Liêm, Trúc Lan không cần suy đoán cũng biết chắc chắn Xương Liêm sẽ không động đầu ngón tay. Về phần Xương Trí, Trúc Lan thật sự không nói trước được. Thằng nhóc này để bụng thì sẽ cực kỳ để bụng, còn không để bụng thì sẽ chẳng quan tâm chút nào cả.
Khương Thăng dọn hết đồ dùng của bọn trẻ vào trong phòng, thấy nhạc mẫu cầm chậu định đi giặt quần áo của con mình, y vội duỗi tay giành lấy.
- Mẹ, cứ để con làm.
Y không dám phiền nhạc mẫu, sắc mặt nhạc phụ quá đáng sợ khiến y sợ tới mức tối qua ngủ không dám nhắm mắt. Bây giờ nhạc phụ đã là cử nhân, nói không chừng mai sau còn làm quan, hắn thật sự hoảng sợ.
Trúc Lan nhìn Khương Thăng bê cái chậu đi mất thì câm nín. Chắc chắn hôm qua Chu Thư đã hù doạ y.
Khương Thăng là người cần mẫn, cũng là một người yêu thích sạch sẽ. Trúc Lan ngồi trên ghế nhìn Khương Thăng giặt đồ, y giặt rất kỹ. Cô giặt quần áo sẽ không giặt tới ba lần, cô có thói quen giặt hai lần và xả ba lần, còn Khương Thăng thì giặt ba lần và xả ba lần.
Nửa canh giờ sau, Chu lão nhị về. Những thứ trong nhà cần dùng đều đã mua đủ, Chu lão cũng không mua quá nhiều, cha mẹ còn nói sẽ để một chiếc xe ngựa lại quê. Có chiếc xe ngựa, hắn đi lên huyện cũng tiện, thiếu gì cứ việc đi lên huyện mua về là được.
