Ông cụ Lữ vuốt chòm râu rồi nhìn thoáng qua, nói:
- Hai đứa trẻ này sinh đôi nhưng cũng không nhỏ lắm, trông lực cựa quậy tay chân khá là lanh lợi, để ta sờ thử.
Ông cụ Lữ sờ từng đứa một, nói tiếp:
- Tình hình sức khỏe của hai tiểu gia hỏa này đều không tệ, chăm sóc đàng hoàng là không có việc gì cả.
Trúc Lan yên tâm, đứa nhỏ trong lòng cô thật là nhỏ, cô rất lo lắng sức khỏe của nó không ổn.
- Lữ đại phu nói vậy thì ta yên tâm rồi.
Ông cụ Lữ vui vẻ đáp lại:
- Cứ yên tâm đi.
Đã lau rửa cho sản phụ sạch sẽ, Tuyết Mai không thể di chuyển, đành phải ở cữ luôn ở chỗ này. Căn phòng cũng được thu dọn đâu vào đó, Tuyết Mai đắp chăn, Trúc Lan mới mời ông cụ Lữ vào trong bắt mạch.
Ông cụ Lữ vuốt râu nói:
- Mặc dù sinh nở thuận lợi, nhưng cơ thể sản phụ đã từng bị tổn thương từ hai năm trước, mấy năm gần đây cũng không bồi bổ đàng hoàng, lần này mang thai hai đứa tiếp tục tổn thương thân mình. Cơ thể này phải dưỡng ít nhất năm sáu năm mới sinh con tiếp được, nếu không sẽ hư luôn cả căn cơ.
Trúc Lan nói:
- Chúng ta nhất định sẽ điều dưỡng hết lòng.
Ông cụ Lữ nghĩ thầm, hai vợ chồng Chu gia này không những yêu quý sinh mệnh của mình, mà cũng rất quý sinh mệnh của con cái mình, đúng là một đôi cha mẹ tuyệt vời.
- Ta đi ra ngoài kê đơn, ở cữ không nên uống thuốc, chờ ở cữ xong thì bốc ít thuốc bổ cho sản phụ uống. Sản phụ ăn sẽ có sữa cho đứa trẻ, cũng có thể bổ sung chút đỉnh nguyên khí cho hai đứa trẻ sinh non.
Trúc Lan vô cùng cảm kích, nói:
- Làm phiền đại phu.
Trúc Lan rất tin tưởng vào y thuật của Lữ đại phu, sức khỏe của cô và Chu Thư Nhân chính là bằng chứng tốt nhất còn gì. Trúc Lan đi theo ông cụ ra ngoài, mới sực nhớ ra chưa cho bà mụ tiền mừng, vội vàng lấy trong túi tiền ra hai xâu tiền:
- Hôm nay làm phiền bà mụ, không kịp luộc trứng gà đỏ, mong bà mụ nhận lấy số tiền này.
Bà mụ không thèm để ý trứng gà đỏ nữa, chỉ để ý xâu tiền trước mặt thôi. E hèm, quả nhiên là nhà cử nhân, vung tay một cái là hai xâu tiền!
Lý thị ra khỏi phòng bếp, nói:
- Mẹ, con có luộc trứng gà rồi, đây là mười quả trứng gà.
Trúc Lan tươi cười, bây giờ cô không cần dặn dò. Lý thị cũng biết mình nên làm gì, rất tốt, rất tốt.
- Có trứng gà rồi, ta tiễn bà mụ ra ngoài.
Bà mụ vui vẻ nói:
- Không cần phiền vậy, ta tự mình đi ra ngoài là được.
Khương Thăng vào trong xem hai đứa nhỏ và thê tử xong, vừa ra tới nói:
- Mẹ, để con tiễn bà mụ cho.
Trúc Lan nói: - Ừm.
Chu Thư Nhân mời ông cụ Lữ đi ra nhà trước trò chuyện, ông cụ Lữ cũng không vội về, định sẽ nán lại một đêm. Trúc Lan càng mừng, ông cụ ở lại khiến cô thấy yên tâm hơn.
Khương Thăng nhanh chóng quay lại, Trúc Lan nói:
- Ngươi vào chăm sóc Tuyết Mai trước đi, ta đi cắt một ít tã cho bọn trẻ.
Khương Thăng trả lời:
- Mẹ, để con về nhà lấy cho. Tuyết Mai đã chuẩn bị sẵn cho bọn trẻ hết rồi ạ.
Trúc Lan tin vào những thứ do chính tay mình chuẩn bị hơn hết, nói:
- Không cần, ta đã mua rồi. Được rồi, ngươi vào trong đi.
Trong lòng Khương Thăng thấy ngại, nhưng vẫn cảm kích nói:
- Mẹ, hôm nay mẹ vất vả rồi.
Trúc Lan cười nói:
- Chăm sóc con gái của mình thì có gì đâu mà vất vả chứ. Được rồi, mau vào trong đi.
Khương Thăng cảm động trước ân tình của nhạc phụ và nhạc mẫu, nếu như hôm nay nhà nhạc phụ mà không trở về, một mình y ở nhà không biết loạn tới cỡ nào. Mừng thầm trong lòng, hai thằng nhóc này đúng là biết lựa thời điểm chào đời, đều là những đứa trẻ có phước lớn.
Lý thị đi tới, nói:
- Mẹ, con hầm cho Tam muội nồi canh gà, lát nữa là có thể uống được rồi.
Trúc Lan trả lời:
- Nay vất vả cho con quá, lát nữa nấu thêm mấy nồi nước nóng. Đồ ăn đã làm xong chưa?
Lý thị gật đầu:
- Thức ăn đã xong cả rồi, chỉ còn hai mẻ bánh bao chay là chưa ra lò thôi ạ.
Trúc Lan nói với Lý thị:
- Con đi mời mẹ và các vị thẩm thẩm của con ra nhà trước trò chuyện trước đi, mẹ cắt mấy miếng tã quấn cái đã, lát nữa sẽ ra.
Lý thị đáp: - Dạ.
Trúc Lan dẫn đám người bên nhà thông gia ra nhà trước, sau đó dẫn con gái út về phòng. Trúc Lan ra hiệu cho con gái út đi lấy nước ấm về, giường đất trong phòng đã được nhóm sẵn. Trúc Lan cắt tám miếng tã, sau khi giặt bằng nước ấm thì bung ra trên giường đất để hong khô. Tuyết Hàm thấy mẹ tiếp tục cắt vải bông, bèn hỏi:
- Mẹ, không phải đã cắt đủ tã rồi sao?
Trúc Lan cúi đầu nói:
- Đợi lát nữa ăn cơm xong, mẹ làm thêm khăn quấn và đệm giường nhỏ cho hai đứa cháu ngoại trai.
Tuyết Hàm nhớ ra quần áo không vừa người hai cháu trai, nàng làm quần áo cho cháu trai hơi rộng một chút.
- Mẹ, tối nay con cũng sửa mấy bộ quần áo nhỏ lại ạ.
Trúc Lan vuốt tóc con gái, lúc hai đứa trẻ chào đời, cô còn lo lắng không biết lấy đâu ra quần áo để mà mặc. Cô không ngờ rằng Tuyết Hàm đã làm quần áo cho bọn trẻ rồi, làm dì rất ra hình ra dạng đấy.
- Ngoan!
Trúc Lan cắt xong vải bông, ngâm trong nước ấm và phơi trên giường đất. Chờ ăn cơm xong là có thể làm.
Lý thị trở về, thông báo:
- Mẹ, đang chờ mẹ ra ăn cơm đấy ạ!
Trúc Lan bóp bóp cái eo, đáp:
- Đi thôi!
Ra tới sân trước, cho dù đã châm đuốc và treo đèn lồng nhưng khoảnh sân vẫn tối thui lui. Trúc Lan trộm nghĩ, cảnh ăn cơm tối trên phim truyền hình cổ trang đều là giả cả, dùng đèn chiếu hết, thật sự ăn một bữa cơm vào buổi tối ở thời cổ đại chỉ cảm thấy không gian thật đáng sợ.
Bởi vì về quê cho nên cũng không mang theo nhiều rượu, bữa tối cũng không uống rượu, chỉ ăn cơm và thức ăn. Người nhà họ Chu đói lả, vừa đi đường xa, vừa nấu cơm, phải rồi, còn có cả chuyện Tuyết Mai sinh con nữa chứ, bây giờ chỉ thấy mệt và đói thôi. Người nhà họ Lý thì vốn ăn không no, bụng đã sớm réo inh ỏi. Trong sân, ngoại trừ bàn nam còn nói vài câu, còn lại chỉ là tiếng ăn cơm. Trúc Lan đứng một lúc lâu, buổi chiều lại ăn rất muộn, cũng chẳng còn sức nói chuyện.
Lý gia có nhiều đàn ông, ăn một bữa cơm hoàn toàn không thừa lại bánh bao hay thức ăn gì cả. Lý Hứa thị bảo đám con dâu ở lại giúp đỡ Lý thị dọn dẹp chén đũa, Trúc Lan thấy ngại, thành ra dặn dò Lý thị cho mấy tẩu tẩu của nàng ta mang về phần thịt sốt tương con dư.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân tiễn nhóm người Lý Hứa thị ra về. Sau đó trở về nhà chính hỏi thăm Tuyết Mai, cho dù Tuyết Mai sinh hai đứa nhỏ tương đối thuận lợi nhưng cũng mệt đến chết đi sống lại. Khương Thăng ăn cơm tại phòng, lúc bọn họ đến thì Khương Thăng đã dọn dẹp xong chén đũa.
Trúc Lan hỏi:
- Tuyết Mai sao rồi?
Khương Thăng vội vàng đứng lên trả lời:
- Mới uống được chút canh gà, sau đó ngủ lại rồi ạ.
Trúc Lan nhìn hai đứa nhỏ, hai thằng nhóc này không khóc không quấy, còn ngủ rất say.
- Đêm nay phải nhờ ngươi chăm sóc rồi.
Cô mệt muốn xỉu, nếu không phải nhớ ra chuyện còn phải làm chăn cho hai đứa trẻ thì mí mắt của cô đã sớm díu lại với nhau.
Khương Thăng: - Mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm chút, hôm nay mệt mỏi cả ngày.
Trúc Lan nói:
- Ta làm xong chăn cho hai đứa trẻ sẽ ngủ. Được rồi, ngươi cũng đừng tiễn.
Trở về phòng ngủ, Chu Thư Nhân đã rửa mặt xong đang ngồi gấp tã. Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân chuẩn bị sẵn nước ấm cho mình, vừa xắn tay áo vừa nói:
- Người ta hay nói sinh con mới hiểu ơn cha nghĩa mẹ, em là một người chưa từng sinh con, vậy mà gánh sáu cục nợ. Hôm nay đúng là làm em mệt chết.
Chu Thư Nhân xót Trúc Lan, vốn dĩ hài lòng cô con gái lớn thì nay cũng thấy có chút bất mãn:
- Tuyết Mai không thể đổi ngày sinh con hay sao!
Trúc Lan cười phụt:
- Sinh con mà anh, sao có thể nói đổi là đổi ngay được.
Chu Thư Nhân đưa khăn qua cho Trúc Lan, nói:
- Thì tại anh xót em đó, nhìn xem mặt em mệt mỏi cỡ nào.
Trúc Lan rửa mặt xong cũng không lập tức thay quần áo, cô cầm kim chỉ ngồi xuống bên mép giường đất, nói:
- Anh châm thêm cho em hai ngọn nến đi, em làm cái chăn.
Sắc mặt Chu Thư Nhân trầm xướng, nói:
- Ngày mai bảo Triệu thị và Tuyết Hàm làm đi.
Trúc Lan nói:
- Chuyện không tốn công, chăn bông của em bé nhỏ lắm, chỉ cần trải bông lên rồi khâu lại mà thôi. Một loáng là xong.
Chu Thư Nhân biết tính cách của Trúc Lan, chỉ có thể đen mặt giúp cô trải bông, hy vọng Trúc Lan có thể được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.
Trúc Lan làm việc may vá rất nhanh, làm xong cả hai cái chăn bông nhỏ và tấm đệm giường rồi còn tiếp tục làm hai tấm đệm nước tiểu. Chu Thư Nhân ôm chăn bông nhỏ lên, nói:
- Để anh mang đến cho Khương Thăng, em thay quần áo rồi đi ngủ đi.
Trúc Lan ngồi nhiều cho nên mỏi eo, mí mắt thật sự không nhướng lên nổi, đáp:
- Ừm, sẵn tiện anh hỏi thăm xem tình hình Tuyết Mai và hai đứa trẻ sao rồi.
- Biết rồi.
Trúc Lan thay quần áo xong chui vào ổ chăn, lúc này mới sực nhớ ra cô đã quên hỏi Khương Thăng rằng đứa trẻ có tròn chín tháng hay không. Nhưng mà mí mắt thật sự rất nặng, thôi chờ ngày mai rồi hỏi!
