Tuyết Mai mím môi, đáp:
- Mẹ, con có cảm giác hình như là hai đứa lận.
Trúc Lan nhảy dựng:
- Lần trước mẹ về cũng đâu có lớn thế này!
Tuyết Mai nghĩ thầm, lần trước cũng nhông nhỏ lắm, chẳng qua lần trước mẹ đi vội vàng, không ở lại nhà bao lâu, cộng thêm ngày hè mặc quần áo khá rộng rãi, đương nhiên mẹ không phát hiện ra.
- Mẹ, lần trước mẹ về bụng con cũng không nhỏ đâu.
Trúc Lan có chút áy náy, lần trước cô đi quá gấp. Sau đó tiếp tục trừng mắt, nói:
- Bản thân con mang thai mà còn không biết mình mang thai mấy đứa sao? Còn dám trả lời hình như là hai cơ đấy! Đã bắt mạch chưa?
Tuyết Mai lắc đầu: - Dạ chưa.
Nàng ấy đã hạ sinh hai đứa rồi, trong lòng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, vả lại đứa bé rất ngoan cho nên nàng ấy không nghĩ tới chuyện bắt mạch.
Trúc Lan: "..."
Được rồi, phụ nữ cổ đại tương đối mạnh mẽ trong việc sinh con. Theo như trí nhớ của nguyên thân thì có lần nguyên thân dám tự đỡ đẻ cho mình luôn đấy. Thế nhưng cô lại là người hiện đại, cô nhớ rõ là lúc mẹ cô tái giá và có thai chưa từng gián đoạn việc đi kiểm tra thai kỳ, thậm chí còn làm đủ loại kiểm tra khác nữa. Mẹ cô còn chưa trở dạ, đã đăng ký vào bệnh viện nằm trước rồi.
Trúc Lan đỡ Tuyết Mai ngồi xuống, cô cảm thấy sinh một đứa con ở thời cổ đại là đã làm người ta sợ hãi lắm rồi, bây giờ còn sinh một lần hai đứa. Trúc Lan duỗi đôi tay hơi run run của mình tới sờ vào bụng Tuyết Mai, nhìn thì có vẻ to thật nhưng thực chất lại không quá to so với bụng mẹ lúc mang thai trong ấn tượng của cô. Trúc Lan cảm nhận được đứa bé động đậy, cô liền im lặng. Hình như đúng là có hai đứa trẻ đang nhúc nhích, cô mở to mắt nhìn bụng của Tuyết Mai. Cô cũng khờ nữa, thai nhi ở thời hiện đại không thiếu dinh dưỡng, lúc chào đời được bảy tám cân là chuyện bình thường. Ở nông thôn thời cổ đại, trẻ sơ sinh từ năm cân trở lên đã là hiếm thấy rồi. Điều kiện của nhà Tuyết Mai không được tốt lắm, Tuyết Mai lại thuộc kiểu người thon thả, chắc chắn đứa bé trong bụng không nặng cân được. Trúc Lan quặn lòng khi nghĩ như vậy, mang thai sinh đôi thường sẽ sinh non. Hơn nữa hai đứa bé không khỏe mạnh làm sao mà nuôi sống được ở cổ đại đây!
Tuyết Mai có chút ngạc nhiên, mang thai sinh đôi, nàng ấy còn không lo lắng, sao nàng ấy cứ cảm thấy mẹ đang rất sợ thế nhỉ?
- Mẹ!
Trúc Lan hít vào một hơi thật sâu, nói:
- Ngồi xe ngựa đến đây có thể chỗ nào không được thoải mái hay không?
Trúc Lan lặng lẽ bẻ đầu ngón tay nhẩm tính ngày tháng, ủa hu hu, bây giờ đã được chín tháng rồi. Tuyết Mai không sinh non cũng coi như là chuyện tốt, theo lý thì thai nhi không muốn phản hồi mới đúng. Bản thân Trúc Lan chưa từng mang thai, tất cả những gì cô biết là nhớ ký ức của nguyên thân và mẹ ruột của mình. Lúc mẹ cô sắp sinh hình như đạp rất dữ dội, nói là bị thiếu oxy gì đó. A a, Trúc Lan sắp phát điên rồi, cô thật sự không biết gì cả.
Tuyết Mai đang định nói không khó chịu, bỗng "ui" một tiếng làm cho Trúc Lan hoảng sợ:
- Sao vậy? Bị làm sao vậy?
Lý Hứa thị đứng ở một bên nghe chuyện nãy giờ, thấy sắc mặt bà thông gia thay đổi, bà ấy không nói xen vào. Bây giờ thấy tình hình của Tuyết Mai như vậy, mới nói:
- Có vẻ như sắp trở dạ thì phải.
Trúc Lan cũng đoán ra được:
- Sắp sinh rồi, sắp sinh rồi!
Trúc Lan lẩm bẩm hai lần mới bình tĩnh lại, nói với Lý Hứa thị:
- Bà thông gia, bà mụ ở thôn Lý gia là ai? Làm phiền bà thông gia đi giúp ta một chuyến với.
Lý Hứa thị đứng lên, nói:
- Để ta đi mời đến ngay.
Trúc Lan đỡ con gái ra khỏi nhà chính, đi qua phòng bên. Giường đất ở phòng bên đã được đốt lò, lúc này đang nóng hầm hập. Cô vừa đi vừa gọi Triệu thị, Triệu thị vội vàng chạy ra khỏi bếp:
- Mẹ, có chuyện gì vậy?
Trúc Lan nói:
- Ngươi đến phòng ta mang chăn lại đây, Tam muội của ngươi sắp sinh. Đúng rồi, cả chiếc chăn quấn ta chuẩn bị dùng để giữ ấm cũng lôi ra luôn, à, còn có cây kéo mới mua cũng mang tới luôn.
May quá, để phòng tình huống bất ngờ xảy ra, Trúc Lan luôn mang kéo theo. Nếu không dùng cây kéo cũ, cô càng lo hơn.
Triệu thị trợn mắt, sao Tam muội lại sắp sinh lúc này, chuyện quá bất ngờ, nàng ta vội nói:
- Vâng, con đi lấy ngay.
Trúc Lan nói tiếp:
- Cắt thêm một ít vải bông ta mua để cúng tế nhé.
Bây giờ không có thời gian mà đi giặt đâu, cứ dùng trước đi. Cũng may chăn quấn đã được cô giặt sạch từ trước, làm hai cái chăn định bụng dùng lúc tắm xong, nếu không đúng là hai cái không đủ dùng mất. Cô cũng hơi lười, phải chi cô siêng một chút thì đã chuẩn bị đầy đủ cả chăn và đệm giường rồi. Chẳng qua có ai nghĩ tới Tuyết Mai sinh non đâu chứ, cô còn suy nghĩ mua về rồi từ từ làm nữa đây, chờ về đến Bình Châu là xong rồi.
Tuyết Hàm nghe được động tĩnh, vội nói:
- Mẹ, để con đi gọi tỷ phu.
Trúc Lan vội gọi con gái út lại, nói:
- Con bảo Đại ca của con đánh xe ngựa lên huyện mời Lữ đại phu đến đây. Nói là trong nhà có người mang thai đôi sắp sinh, phải rồi, bảo Lữ đại phu mang theo thuốc đắp rốn cho bé sơ sinh. Đi tìm thuốc rượu mà cha con mua cho ông ngoại con tới đây, lát nữa lấy ra rửa kéo.
Lý thị đang giết gà, trong tay nàng ta còn cầm con gà, hỏi:
- Mẹ, con có thể giúp được gì không?
Trúc Lan đã bình tĩnh lại, suy cho cùng cô cũng từng chứng kiến Triệu thị sinh con chứ không phải mới chuẩn bị lần đầu nói:
- Con cứ nấu cơm tiếp đi, hôm nay đúng là trùng hợp, hai đứa bé này cũng muốn góp vui đây mà.
Mấy vị thẩm thẩm của Lý thị định xin phép ra về lập tức nuốt lại lời nói, tiếp lời:
- Chúng nó biết là ông bà ngoại đã trở về, vội vàng ra gặp mặt ông bà ngoại đấy.
Trúc Lan mỉm cười một cái, rồi đi vào nhà trông chừng Tuyết Mai. Nàng ấy không hề hốt hoảng tẹo nào, còn cố nhịn cơn đau mà đi tới đi lui trong phòng. Trúc Lan cảm thấy không nên tạo áp lực cho Tuyết Mai, bảy sống tám không sống, nhưng cô không tính rõ được. Tuyết Mai đi Bình Châu là vừa qua tháng Tư, lúc đó nói rằng sắp được bốn tháng. Bây giờ là đầu tháng chín, cô không dám chắc rốt cuộc là đã qua tháng Chín hay chưa.
Triệu thị ôm một đống đồ tới đây, Trúc Lan vội vàng nhận lấy, cô chuẩn bị trải chăn thì Tuyết Mai cản lại:
- Mẹ, lát nữa sinh con máu me không à, trong nhà không có nệm rơm gì hay sao?
Trúc Lan nghẹn họng:
- Nếu có nệm rơm thì mẹ còn dùng đến chăn bông chắc?
Nhị thẩm của Lý thị nói:
- Nhà ta có, ta lập tức sai con dâu về lấy.
Trúc Lan hỏi Tuyết Mai:
- Còn chịu nổi không?
Trên trán Tuyết Mai đã lấm tấm mồ hôi, đáp: - Dạ được.
Trúc Lan bèn xoay người nói: - Cảm ơn.
Trúc Lan bảo Triệu thị trông Tuyết Mai, Khương Thăng đã ra nhà sau. Trúc Lan nhận lấy rượu mạnh từ tay Tuyết Hàm, tự mình khử trùng cây kéo chứ cô không yên tâm giao cho ai cả. Chậu rửa cũng được khử trùng, còn phải đi giặt vải bông bà mụ dùng để lau tay bằng nước ấm nữa. Còn một đống việc đang chờ cô làm!
Lúc Trúc Lan chuẩn bị xong hết, bà mụ và nệm rơm cũng vừa tới. Cần có hai tấm nệm rơm, nhà mới nhóm lửa không có tro bếp cho nên chỉ có thể trải nhiều lớp nệm rơm hơn thôi. Trúc Lan bảo bà mụ sát trùng tay rồi mới cho vào, cô ở kế bên quan sát không rời mắt mới thoáng yên tâm.
Đứa trẻ trong bụng Tuyết Mai đúng là bớt hành, Tuyết Mai không phải chịu nhiều đau đớn mà cửa mình đã mở ra rồi, chờ không đến nửa canh giờ là có thể sinh. Đứa bé đầu tiên nhanh chóng chào đời, đứa bé thứ hai cũng ngay sau đó. Thật sự là hai đứa trẻ, hai đứa nhỏ một trước một sau cách nhau hơn một canh giờ.
Trúc Lan đứng đến hai chân tê rần, còn phải giúp bà mụ bế em bé. Lữ đại phu mang thuốc đến đây, cuống rốn của hai đứa nhóc này đều không cần bôi tro bếp, chúng được đắp thuốc và bọc trong lớp vải bông. Trúc Lan và Triệu thị mỗi người ôm một đứa nhỏ, ra khỏi căn phòng và đi đến gian ngoài.
Chu Thư Nhân đã ở bên ngoài, hỏi:
- Là hai đứa bé trai hay bé gái thế?
Trúc Lan cười nói:
- Là hai thằng c*.
Trúc Lan lại nói với ông cụ Lữ:
- Đại phu xem thử, hai đứa nhỏ này là thai song sinh, lại còn sinh non, sức khỏe của chúng thế nào?
