Trúc Lan đã biết giọng của Lý thị oang oang là giống ai rồi, cô gật đầu nói:
- Lần này là lên Kinh ứng thí thôi. Sau này có thể ở lại Kinh Thành hay không còn phải chờ xem kết quả kỳ thi Hội này của tướng công. Tương lai thế nào thì ta không nói trước được.
Nhị thẩm Lý thị hỏi:
- Chẳng phải sang năm mới diễn ra kỳ thi Hội hay sao, năm nay đã đi rồi à?
Thị thật không hiểu thi Hội là gì, chỉ nghe tướng công nói rằng thông gia của nhà Đại ca đã đỗ cử nhân rồi. Ngày sau thi Hội xong sẽ làm quan, thị mới biết được thi Hội là gì.
Trúc Lan giải thích:
- Chúng ta có một toà nhà ở Kinh Thành, cho nên đi trước để tướng công có thể nghỉ ngơi lại sức chuẩn bị cho kỳ thi Hội. Tránh cho sang năm lên đường gấp rút, dễ bị mắc bệnh rồi lỡ mất kỳ thi.
Tam thẩm Lý thị bắt được trọng điểm, hỏi lại:
- Có nhà ở Kinh Thành rồi ư?
Khiếp, nhà ở Kinh Thành tốn bao nhiêu bạc thế? Trong lòng Tam thẩm buồn bực, mẹ chồng thiên vị Đại phòng. Mối hôn sự tốt thế này mà lại cho Đại phòng, giờ thì hay rồi, không những phải dựa dẫm vào Đại phòng móc nối quan hệ, mà còn phải lấy lòng chất nữ. Nghĩ tới là thấy khó chịu trong lòng liền à.
Trái tim Lý Hứa thị đập thình thịch thình thịch, con gái bà ấy đúng là có phước lớn. Nói không chừng sau này có một người cha chồng làm quan nữa đấy, mèn ơi, nếu mà như vậy thì Lý gia cũng có thông gia làm quan rồi!
Trúc Lan khẽ cười, đàn ông Lý gia thẳng như ruột ngựa, đổi lại thê tử toàn là những người khôn khéo. Trúc Lan không ác cảm với mấy vị thẩm thẩm của Lý thị, có nhiều tính toán vặt vãnh, nhưng nhìn chung sẽ không đi qua giới hạn của người khác. Trúc Lan càng thêm khâm phục bà cụ Lý đã qua đời, chắc chắn bà cụ đã tốn rất nhiều tâm huyết để tìm con dâu thích hợp cho con trai mình. Đúng là làm khó bà cụ.
Lý thị nhớ ra trong nhà không có rau cải, bèn từ trong bếp đi ra.
- MẤY VỊ THẨM THẨM CŨNG TỚI RỒI Ư!
Tam thẩm Lý thị thấy quần áo chất nữ đang mặc trên người, trong lòng lại chua, nấu cơm mà cũng mặc quần áo đẹp cơ đấy. Rồi ngước nhìn trang sức trên đầu, trâm cài ngọc trai. Hừ hừ hừ, ghen tị thôi rồi, nhưng phải treo nụ cười trên mặt.
- Ừm, nhìn xem, thẩm còn mang đến không ít rau cải nữa đó.
Lý thị đang định về nhà hái rau, bèn nói:
- Cảm ơn các vị thẩm thẩm, ta còn đang định nói với mẹ là về nhà hái rau đây này.
Trúc Lan mỉm cười, nói với Lý thị:
- Hôm nay mọi người đều sẽ ở lại ăn cơm, con xem tính toán thức ăn cho đủ.
Lý thị "à" lên một tiếng, bốn hộ Lý gia cộng lại không ít người đấy.
- Mẹ, bọn trẻ có tới ăn không?
Nàng ta không thấy đám con nít Lý gia, chắc là bị bắt ở nhà cả rồi.
Trúc Lan hào phóng không phải là vì bọn họ tới cửa chia vui, mà còn là vì Lý gia đã trông chừng tòa nhà hơn nửa năm qua. Cô đã xem xét ngôi nhà một lượt, trong sân không có cỏ dại, bàn ghế không vương một hạt bụi nào. Có thể thấy được, nhà mẹ Lý thị cực kỳ chân thành. Sau này cả nhà bọn họ càng ít trở về, Chu gia vẫn cần Lý gia chăm sóc nhà cửa và đất đai giúp mình. Vả lại thức ăn núi rừng mấy nhà Lý gia đưa tới thật sự rất có ích với Chu gia trong thời điểm thành Bình Châu đóng cổng thành lại. Cho nên, nhất định phải chiêu đãi bữa cơm này.
Hồi khoá cổng thành, thịt thà vô cùng khan hiếm. Chu gia cho nhà Hứa tiến sĩ ít đồ thiên nhiên hoang dã, cho Ngô gia, cũng cho Triệu Bột, đổi lại không ít nhân tình cho Chu gia!
Trúc Lan tươi cười: - Cứ gọi tới đây cả đi.
Lý Hứa thị vội nói:
- Thế thì không tốt lắm đâu, chúng ta ở lại ăn cơm là đã ngại lắm rồi.
Con cháu các phòng Lý gia có bao nhiêu thì trong lòng bà ấy biết rõ. Nếu toàn Lý gia mà tới là có thể ngồi kín năm sáu bàn, bữa cơm này chẳng phải là cần đến tám bàn nhỏ hay sao! Vốn dĩ bọn họ chỉ muốn đến đây hỏi thăm, thật sự không định nán lại ăn cơm.
Trúc Lan đè tay Lý Hứa thị xuống, nói:
- Hôm nay là ngày vui, cứ cho tới đây cả đi. Đông người lại càng náo nhiệt, bà thông gia đừng nói gì nữa, hôm nay hãy nghe theo ta.
Nói đoạn, Trúc Lan quay sang nói với Lý thị:
- Bây giờ trời chưa tối hẳn, con bảo Lão Đại đi mua thêm mấy con gà về làm đi.
Từ Bình Châu về, Trúc Lan mua hơn 20 cân thịt heo sốt tương, 10 con gà nướng. Ban đầu định để lại nhà con gái một nửa, thôi thì hôm nay ăn hết rồi ngày mai chỉ có thể lên huyện mua về cho nhà con gái mà thôi. Cô còn mang về không ít lương thực, trông có vẻ như ăn xong bữa cơm chiều nay là hết sạch sành sanh. Dầu muối tương dấm này nọ cũng được đóng gói từ Bình Châu về, chắc là sẽ tận dụng hết, ngày mai phải đi lên huyện mua lại toàn bộ.
Lý thị đáp lời:
- Mẹ, con lấy hết rau cải ra ngoài nhé.
- Đi đi!
Lý thị rất khoẻ, cắp cả ba cái rổ ra ngoài mà không gặp trở ngại gì. Nàng ta vừa đi vừa tính toán khẩu phần ăn trong đầu, rau cải ba người thẩm thẩm mang đến khá là đa dạng, không những có các loại rau cải hay trồng trong vườn, mà còn có nấm hương và nấm tai mèo. Làm tám bàn tiệc tối nay không thành vấn đề, vả lại đã có sẵn ba món chính, thật ra cũng khá nhẹ nhàng. Mỗi bàn tám món: thịt heo sốt tương, gà nướng, móng heo om tương, gà hầm nấm, cải thảo xào nấm tai mèo, trứng gà chiên ớt cay cay, khoai tây hầm đậu.
Lý thị xách rổ rau tới phòng bếp, đi đến bên cạnh Triệu thị rồi nói:
- Đệ muội, mẹ bảo ta mua gà về. Ta muốn mua thêm một ít trứng gà, ngươi chi cho ta chút bạc nữa đi!
Triệu thị đang rửa bát đũa, nàng ta thả chén trong tay xuống, lau sạch hay tay rồi rút túi tiền đeo bên người ra, hỏi:
- Đại tẩu muốn mua bao nhiêu con gà và bao nhiêu quả trứng gà?
Lý thị bẻ ngón tay núc ních, tính:
- Phải làm tám bàn thức ăn, gà hầm nấm thì mua sáu con là đủ, trứng gà thì mua 100. Sáng sớm ngày mai còn nấu trứng gà cho đám trẻ ăn sáng nữa.
Triệu thị lấy một lượng bạc ra, nói:
- Đại tẩu, tẩu nghĩ thử xem Chu gia thôn không quá xa đây, chắc là nhà đồ tể vẫn còn thịt heo. Nhà ta có xe ngựa, tẩu bảo đại ca qua thôn Chu gia mua rồi sẵn tiện đón cả nhà Tam muội tới đây luôn đi.
Lý thị nhận bạc, nói:
- May mà có ngươi suy nghĩ chu đáo, được, ta đi nói với Đại ca của ngươi một tiếng.
Đổng thị bèn nói:
- Đại tẩu, có nên làm trước món chính cho tám bàn tiệc tối nay hay không? Đại tẩu định làm món gì ăn chính thế?
Lý thị định trộn bột làm bánh bao màn thầu, bọn họ mang từ Bình Châu về không nhiều bột ngô, ở Bình Châu, bột ngô không dùng nấu cháo thì cũng dùng để nướng bánh thay đổi khẩu vị. Hầu như chỉ ăn gạo và bánh bao màn thầu bột mì, ồ, từ sau khi tới Bình Châu, bữa ăn của nhà họ Chu được nâng cấp rất rõ ràng.
Lý thị tằng hắng một tiếng, đáp:
- Hấp bánh bao chay đi, có điều bột chúng ta mang về không đủ dùng, đúng lúc bảo Đại ca của ngươi đi thôn Chu gia mua một ít về.
Đổng thị không nói gì nữa, Đại tẩu có thể lơ tơ mơ trong chuyện khác, nhưng vẫn nắm rõ chuyện trong phòng bếp.
Mấy người tẩu tẩu của Lý thị đứng ở một bên đã tin cô em chồng không hề khoác lác. Cô em chồng có quyền quyết định thật, bọn họ vừa vui mừng vừa hâm mộ làm sao!
*****
Trúc Lan và Lý Hứa thị trò chuyện một lúc thì nương tử nhà Lý trưởng của thôn Lý gia tới. Thị tới còn mang theo cả rau cải và trứng gà, ai cũng biết là nhà Trúc Lan về đột xuất, sợ là không có rau xanh để ăn.
Không phải Trúc Lan quên mất vườn rau trong nhà, cô không nhờ cậy Lý gia việc này cũng là có lý do riêng. Chu gia đã giúp Lý gia quá nhiều, vườn rau thì thôi đi vậy, cho nên Trúc Lan quyết định bỏ trống.
Đúng rồi, còn mấy chú chó đã mua trước kia, chúng đang được nuôi trong nhà. Chu gia để thức ăn lại cho mấy chú chó, Lý gia chăm mấy chú chó rất kỹ. Đám chó vẫn rất sung sức như trước, gầy đi thì có tránh khỏi. Lúc nhà Trúc Lan ở đó, thường xuyên có xương cho chúng nó gặm. Cả nhà Trúc Lan đi rồi, Lý gia lấy đâu ra xương cho chó gặm đây. Bọn chúng chỉ có thể ăn phần lương thực được để lại mà thôi, chó không được bổ sung chất đạm ắt sẽ gầy đi. Lần này nhà Trúc Lan về, mừng nhất chính là đám chó lớn đấy!
Nửa canh giờ sau, Tuyết Mai dẫn các con tới, Trúc Lan mới biết Chu lão đại tới tận thôn Chu gia để mua gà và tiện đường đón cả nhà Tuyết Mai luôn.
Lần trước Trúc Lan trở về không chú ý đến bụng của Tuyết Mai, lần này Tuyết Mai mặc quần áo dày hơn, Trúc Lan quan sát bụng của Tuyết Mai rồi hỏi:
- Sao bụng con lại lớn thế này?
