Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 304: Những Người Chất Phác




Từ Bình Châu, ngồi xe một ngày là về đến đất nhà ở thôn Lý gia. Hành trình trở về tương đối gấp gáp, có mặt ở thôn Lý gia chỉ mới khoảng bốn giờ chiều theo giờ hiện đại. Xe ngựa vào thôn, người thôn Lý gia đều biết tin. Lý Thông - cha của Lý thị vội vàng chạy theo. Lúc đến cổng lớn thì Chu Thư Nhân đang xuống xe ngựa. Lý Thông còn chưa kịp nghỉ mệt đã nói chúc mừng:

- Chúc mừng ông thông gia đỗ cử nhân!

Chu Thư Nhân lập tức duỗi tay đỡ Lý Thông lên, nói:

- Ông thông gia khách sáo quá, mau vào đây ngồi một chút.

Anh rất thích tính cách của người Lý gia, thật thà chất phác. Nhìn xem người này ướt đẫm mồ hôi, ông ấy đúng là chân thành. Vẫn cứ chạy theo xe ngựa mà không dám gọi tiếng nào, người có lòng dạ đen tối như anh cũng thấy cảm động tới rối tinh rối mù.

Lý Thông thật sự không đứng nổi nữa, ông ấy ngồi xuống rồi vỗ vào chân một cái, nói:

- Đúng là có tuổi, chạy có mấy bước mà đã không xong.

Đúng lúc Trúc Lan xuống xe: “...”

Từ Lý gia đến đất nhà chỉ là khoảng cách vài bước thôi sao? 1,000 mét đó cha! Đổi lại là bất kỳ ai chạy liền một mạch như vậy cũng mệt bở hơi tai thôi.

Chu Thư Nhân cũng muốn chết lặng, cơ thể này của anh không làm được chuyện chạy 1,000 mét không ngừng nghỉ.

Chu lão đại đỡ Lý thị xuống xe, Lý thị cầm túi nước trong tay, nói:

- Cha, nghỉ mệt rồi uống miếng nước, coi cha chạy túa mồ hôi luôn kìa.

Lý Thông nở một nụ cười ngờ nghệch, rồi “ừ”. Mèn ơi, lại gặp con gái mập mạp nữa rồi.

- Ta thấy lần này con về mập lên không ít. Tốt, tốt, béo là tốt rồi.

Trong suy nghĩ của Lý Thông, người béo chứng tỏ được cho ăn ngon. Nhìn thể trạng người Lý gia không nhỏ thật đấy, nhưng chẳng có ai trông phúc hậu cả. Con gái của ông ấy thật sự có phước, trên dưới Lý gia, con gái của ông ấy là người có vẻ phúc hậu nhất, trắng trắng tròn tròn.

Lý thị: “...”

Cha ruột sát muối lên trái tim mới đau đây nè! Nàng ta nhìn cha với vẻ oán trách, con không phải là di truyền thể trạng của người Lý gia hay sao!

Nhóm người Chu lão nhị lục tục xuống xe ngựa, Chu lão đại mở cửa, lần này trở về không mang bao nhiêu hành trang. Chủ yếu là để tắm rửa trong mấy ngày này, cho nên hành lý không nhiều. Một nhà có khi còn chưa đến hai rương đồ, vì vậy đồ đạc được dọn vào trong một cách nhanh chóng.

Người đánh xe ngựa nhận bạc rồi đi, Lý Hứa thị cũng dẫn theo con trai và con dâu tới. Trúc Lan đứng nhìn xa xa, thấy còn có người đang kéo tới đây.

Lý Hứa thị đi tới, nói:

- Bà thông gia, ta đoán các ngươi sẽ trở về đây, cho nên đã đến quét tước tòa nhà lớn trước.

Trúc Lan nắm tay Lý Hứa thị, nói:

- Cảm ơn bà thông gia nhiều.

Lý Hứa thị vội vàng rụt tay lại, giải thích:

- Bàn tay của ta bị nứt nẻ hết rồi, bà thông gia đừng để bị thương đôi tay.

Đôi tay của Trúc Lan được chăm chút hai năm, cực kỳ xinh đẹp. Tay Lý Hứa thị đúng là có không ít vết nứt, nhưng Trúc Lan vẫn cầm tay bà ấy lại, nói:

- Ta không thích nghe bà thông gia nói mấy lời này. Đi, chúng ta vào nhà rồi nói.

Lý Hứa thị thật sự rất sợ bà thông gia sẽ chê bai bà ấy, bà ấy không muốn khiến người ta ghét. Nào ngờ bà thông gia hoàn toàn không chê bà ấy, bèn lớn tiếng đáp lại:

- ĐƯỢC!

Lý thị nhìn mẹ cười toang hoác, lén lút bĩu môi. Nàng ta đã nói mẹ chồng thích nàng ta nhất, thiên vị nàng ta nhất mà mẹ còn không tin. Cứ nghĩ nàng ta chỉ nói chuyện vui, không nói chuyện buồn. Nàng ta trông giống kiểu người tốt khoe xấu che lắm sao?

Lý thị nhanh chóng đuổi theo, chạy đến bên cạnh mẹ ruột:

- Mẹ, bây giờ mẹ đã tin chưa!

Lý Hứa thị: “...”

Cái đứa thiếu tinh tế này! Nói vậy chẳng khác gì cho bà thông gia biết bà ấy không quên hỏi tình hình của con gái hay sao!

Lý thị không sợ mẹ mình, nàng ta cười xòa, rồi nói với mẹ chồng:

- Mẹ, cha con đã nhặt củi sẵn cho nhà ta rồi, con đi nhóm lửa nấu cơm đây ạ.

Rồi lại nói với mẹ ruột:

- Mẹ, lát nữa mẹ cũng ở lại ăn cơm chung nha.

Lý Hứa thị xấu hổ, bà ấy đúng là chưa ăn cơm chiều. Lý gia toàn là đợi đến trời tối mới ăn cơm chiều, ăn muộn một chút tới tối sẽ không quá đói. Bà ấy trừng mắt với Lý thị, mâm nào cũng có mặt nó.

- Bà thông gia, nha đầu này nghĩ sao nói vậy. Bà thông gia đừng để trong lòng, ta xin phép về trước.

Trúc Lan thật sự không để bụng, âu cũng là vì Lý thị thương cha mẹ thôi. Cô chưa từng nghe Lý thị nói về hoàn cảnh Lý gia, nhưng cũng có thể đoán được đôi chút. Đôi tay Lý thị đã đủ chứng minh tất cả, không cẩn suy đoán thêm nữa. Lý gia có nhiều con trai, lại còn toàn là con trai sức dài vai rộng. Lương thực một năm vừa phải nộp thuế vừa phải bán đi một ít, đúng là không đủ để ăn.

- Lời của Lý thị cũng là lời mà ta đang định nói. Hôm nay cứ ở lại ăn cả đi, ta đi lâu vậy, chúng ta đã lâu không tâm sự rồi. Lần trước trở về gấp gáp, không kịp tới chào, ta còn đang thấy có lỗi đây này!

Lý Hứa thị mừng rỡ, rồi không khỏi khâm phục mẹ chồng quá cố lần nữa. Mẹ chồng rất có ánh mắt, không những tìm được cho con gái mình một mẹ chồng tốt, mà còn để lại cho Lý gia một thông gia tốt. Bà thông gia đã thành cử nhân nương tử rồi mà thái độ dành cho bà ấy không hề thay đổi. Nhìn xem, bà thông gia vẫn luôn khoác tay bà ấy chưa từng buông ra, quá là thân thiết.

- Xem bà thông gia nói quá chưa kìa, hai nhà chúng ta quan hệ tới đâu rồi cơ chứ!

Trúc Lan tươi cười:

- Nếu bà thông gia đã nói như vậy, thế thì càng phải ở lại ăn cơm.

Trúc Lan nói với Lý thị:

- Giao vụ cơm chiều lại cho con đấy. Con lấy gà nướng, móng heo om tương và thịt sốt tương ngọt mang từ Bình Châu về ra cả đi. Đừng có tiết kiệm.

Lý thị cũng định như vậy, nàng ta luôn có quyền quyết định chuyện cơm nước trong nhà, đây là quyền lợi mẹ chồng cho nàng ta: - Dạ.

Trong lòng Đổng thị và Triệu thị ghen tị muốn chết, Triệu thị vội vàng nói:

- Mẹ, con đi phụ Đại tẩu làm việc ạ.

Đổng thị tiếp lời:

- Mẹ, con cũng đi đây.

Trúc Lan xua tay, nói:

- Tuyết Hàm, con cũng vào đó giúp đi.

Tuyết Hàm đáp lời: - Dạ.

Lý Hứa thị nhìn mấy cô con dâu nhà mình, hôm nay nhà chồng con về nên ai cũng muốn được ăn một bữa no nê. Đến cả con gái út mà bà thông gia còn sai đi làm, mấy cô con dâu của mình đâu thể đứng đực ra đó.

- Mấy người các ngươi cũng đi vào xem có thể giúp gì hay không đi!

Mấy cô con dâu của Lý Hứa thị mừng thầm trong bụng, đã lâu không được ăn thịt, vâng vâng dạ dạ rồi cũng đi theo.

Lý Hứa thị không khỏi ngậm ngùi:

- Để bà thông gia chê cười. Giờ ta mới hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ chồng ta lúc trước, ai cũng nói làm mẹ chồng sướng rồi, còn ta ấy à, ta thích làm con dâu hơn. Trước kia có mẹ chồng lo toan nên ta không mệt chút nào, bây giờ cả nhà còn phải trông chờ vào ta tính toán tỉ mỉ. Rõ ràng cuộc sống đã dễ dàng hơn, thế nhưng mỗi ngày trôi qua vẫn khổ như vậy!

Trúc Lan an ủi:

- Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, khổ lắm cũng chỉ vài năm là cùng.

Trúc Lan đã thử tính cho Lý gia. Lý gia giúp đỡ Chu gia trồng trọt vài năm, ít nhất có thể lấy vợ cho những đứa con còn chưa lấy vợ, chờ vài năm nữa ăn uống no bụng không thành vấn đề. Đương nhiên, tiền đề là không xảy ra thiên tai thảm họa gì cả.

Lý thị tươi cười, nói:

- Thế thì mượn lời hay của bà thông gia nhé.

Lý Hứa thị ba người em dâu cũng đến, bọn họ đều đang trồng trọt trên đất nhà thông gia, nhưng mà không được mát tay cho lắm. Nhà thông gia đã trở thành cử nhân, tất nhiên bọn họ muốn tới chúc mừng. Bà ấy nhìn thấy rổ rá trong tay đệ muội, bà ấy đi tay không tới, thật sự không nhớ hái chút đồ ăn mang theo.

Lý Hứa thị vỗ đùi, nói:

- Coi đầu óc ta này, thông gia trở về mà trong vườn không có rau củ gì cả. Vậy mà ta cũng quên khuấy đi mất.

Trúc Lan cản Lý Hứa thị đang định về nhà hái rau, nói:

- Có mấy vị thẩm thẩm bên nhà thông gia mang ba rổ đồ ăn đến là đủ cho chúng ta ăn rồi, bà thông gia mau ngồi xuống đi.

Lý Hứa thị sửng sốt, hỏi:

- Ý của bà thông gia là lần này trở về không có ý định ở chơi lâu một chút sao?

Trúc Lan gật đầu, nói:

- Lần này trở về chủ yếu là đi cúng bái tổ tiên, và giải quyết một số việc trong tộc. Chờ làm xong hết, chúng ta phải trở về Bình Châu ngay.

Lý Hứa thị còn muốn trò chuyện với bà thông gia nhiều hơn, nói:

- Sao không ở lại lâu hơn chút chứ!

Trúc Lan sửng sốt, hỏi lại:

- Bà thông gia không nghe Lý thị nói gì hay sao?

Lý Hứa thị có chút ngạc nhiên, nói:

- Không có, nó về đây chỉ nói với ta rằng Bình Châu rất tốt, chứ không nói gì khác nữa.

Trúc Lan thầm nghĩ, chắc là đã quên khoe ra. Đúng là Trúc Lan đã đoán trúng phóc, Lý thị trở về Bình Châu mới nhớ đã quên khoe khoang chuyện quan trọng nhất, hối hận muốn chết.

Trúc Lan thấy mọi người đều đang chờ cô trả lời, bèn nói:

- Sang năm tướng công phải tham gia kỳ thi mùa xuân, chúng ta định lên kinh sớm hơn. Một đoạn thời gian nữa là phải đi rồi.

Trái tim Lý Hứa thị run lên, giọng nói lảnh lót vài phần:

- NGHĨA LÀ SẮP LÊN KINH Ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.