Giang Đổng thị không có ý kiến gì với mẹ chồng của muội muội, không nói đến chuyện nàng ta và muội muội không có bao nhiêu tình cảm, chỉ riêng việc nàng ta thường xuyên mời muội muội đến còn không phải vì phối hợp với tướng công hay sao. Đương nhiên nàng ta cũng là vì muốn tốt cho muội muội, không đánh tan sự kiêu ngạo của muội muội thì những ngày sống khổ sở của muội muội vẫn còn dài, chi bằng tranh thủ lúc tuổi muội muội còn nhỏ bẻ lại đường ngay. Bây giờ xem ra hiệu quả rất tốt, nàng ta cho rằng tiểu muội sẽ tìm mình kể khổ, ai ngờ lại chưa tới lần nào. Mẹ chồng của muội muội đúng như mẹ đã nói, rất lợi hại!
Giang Đổng thị cười nói:
- Cử nhân phu nhân mau đứng dậy, chúng ta cũng xem như người một nhà, cử nhân phu nhân không cần xa lạ như vậy.
Bảo nàng ta gọi thẩm thẩm thì nàng ta không gọi ra miệng được, cử nhân phu nhân là phù hợp nhất.
Trúc Lan cười rồi ngồi xuống:
- Lần đầu đến nhà nên không biết Nghi nhân* thích gì, mấy tấm da này là một chút tấm lòng.
(*Nghi nhân: cách gọi phu nhân của quan Ngũ phẩm.)
Gần đây trong nhà nhận được khá nhiều da, vậy nên Trúc Lan cũng hào phóng hơn rất nhiều. Mấy tấm da không tồi vừa hợp lòng phụ nữ lại vừa có thể diện, số lông chồn này là những tấm tốt nhất.
Đúng là Giang Đổng thị rất thích, nàng ta biết mấy ngày nay Chu gia phát tài rồi, tươi cười nhận lấy:
- Cảm ơn cử nhân phu nhân, ta cũng không có thứ gì tốt, ta nghe Sở Sở nói cử nhân phu nhân có một nữ nhi chưa gả. Vừa khéo ta làm hai bộ trang sức cho tiểu nữ nhi nhà mình, vốn tưởng cử nhân phu nhân sẽ dắt nữ nhi đến, không ngờ cử nhân phu nhân chỉ tới một mình, chỉ đành để cử nhân phu nhân mang bộ trang sức này về nhà thôi.
Trúc Lan đứng lên cảm ơn, cũng không giải thích tại sao bản thân lại tới một mình, thật ra Đổng thị có nói để Tuyết Hàm theo nhưng Trúc Lan không đồng ý. Gia quyến Ngũ phẩm và Thất phẩm có chênh lệch lớn, Đổng thị còn phải cẩn thận từng li từng tí khi gặp cháu trai cháu gái mình thì huống chi là Tuyết Hàm. Giang Đổng thị gả cho Giang Minh, sau đó sinh hai đứa bé, hơn nữa tuổi tác của chúng vẫn còn nhỏ, đang trong độ tuổi nghịch ngợm nên cô không muốn cho Tuyết Hàm tới đây để bị ức h**p.
Trúc Lan và Giang Đổng thị thật sự không có chuyện gì để nói, hình thức nói chuyện của cô với Giang Đổng thị là một hỏi một đáp, không còn gì để hỏi thì sẽ im lặng. Trúc Lan không muốn tìm đề tài, bởi vì Giang Đổng thị nói chuyện vô cùng cẩn thận. Trong lòng Trúc Lan hiểu, thân phận gả lần hai của Giang Đổng thị tạo thành thói quen suy nghĩ nhiều. Cô sợ nói nhiều Giang Đổng thị sẽ nghĩ lung tung, chi bằng không nói thì hơn. Cũng may, Giang đại nhân không có ý giữ Chu Thư Nhân ở lại dùng cơm mà cho Chu Thư Nhân về sớm, Trúc Lan cũng đi theo.
Trên đường về không có người ngoài, Trúc Lan thở dài một hơi:
- Hai người Giang Đổng thị và Đổng thị có tính cách khác nhau, mặc dù không nói chuyện nhiều nhưng có cảm giác áp lực quá.
Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nói:
- Chúng ta cũng sắp đi rồi, sau này sẽ không tới cửa nữa.
Đúng là Trúc Lan không muốn lại tới cửa Giang gia: - Ừ.
Chu Thư Nhân lo lắng hỏi:
- Giang Đổng thị không làm khó em chứ!
Trúc Lan lắc đầu, đáp:
- Không có, đối xử với em rất hòa nhã.
Chu Thư Nhân cũng không hỏi lại, chỉ cần Trúc Lan không bị ức h**p là được rồi.
Về đến nhà, Trúc Lan lấy trang sức mình mang về đưa cho Tuyết Hàm:
- Giang nghi nhân cho con, tự con giữ đi.
Tuyết Hàm vui vẻ nhận lấy, trang sức không quá đắt tiền nhưng được cái tinh xảo, hơn nữa còn được tô điểm bằng vụn đá quý, là kiểu được các cô gái nhỏ ưa chuộng nhất. Đổng thị thấy trên mặt mẹ chồng có ý cười thì trái tim đang thấp thỏm cũng bình tĩnh lại, tỷ tỷ không làm khó mẹ chồng là tốt rồi, nếu không, tỷ tỷ thật sự hại nàng ta!
*****
Hôm sau, Chu Thư Nhân đi gặp Triệu Bột. Triệu Bột cũng là á nguyên, xếp hạng tám, Chu Thư Nhân trúng cử, Triệu Bột có phái người tặng quà, Chu Thư Nhân cũng tặng Triệu Bột một phần quà chúc mừng. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau từ sau khi trúng cử. Đến chiều Chu Thư Nhân mới trở về, Trúc Lan biết Chu Thư Nhân đi hỏi khi nào thì Triệu Bột vào kinh:
- Triệu Bột trả lời thế nào?"
Chu Thư Nhân cười nói:
- Hắn biết anh định vào kinh sớm một chút, hắn muốn đi cùng chúng ta.
Trúc Lan: - Vậy cũng tốt, càng nhiều người thì đi đường càng an toàn hơn.
Chu Thư Nhân khựng lại, nói:
- Ngày mai em sang Ngô gia hỏi Ngô Lý thị thử xem Ngô Minh có muốn đi cùng hay không.
Trúc Lan cười đáp: - Được.
Chu Thư Nhân không nhắc thì cô cũng phải tới Ngô gia hỏi, có cơ hội cho nhân tình, nếu để lỡ thì có lỗi với bản thân quá.
****
Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan tới Ngô gia hỏi
- Thẩm, bọn ta tính qua một khoảng thời gian nữa sẽ khởi hành đi kinh thành, tướng công bảo ta tới hỏi thẩm xem Ngô Minh nhà thẩm có muốn lên kinh thành sớm một chút không.
Ngô Lý thị kinh ngạc nói:
- Các ngươi tính lên kinh thành sớm sao?
- Đúng vậy, bọn ta muốn tranh thủ lên kinh trước khi vào đông, để tránh gặp cảnh đường sá đầu năm khó đi, mà thời tiết lạnh quá thì đi đường cũng dễ sinh bệnh. Vất vả lắm mới trúng cử, không thể để mới tới kinh thành đã ngã bệnh được. Vừa lúc có nhà ở kinh thành, tới sớm cũng có thể hồi phục sức lực để tham gia kỳ thi mùa xuân.
Ngô Lý thị thật sự sợ hãi khi đại tôn tử sinh bệnh lúc thi hương, bà ấy cứ tưởng không còn hy vọng trúng cử nữa rồi, ai ngờ đại tôn tử quá giỏi có thể giành được Giải Nguyên, mấy ngày nay chỉ lo vui vẻ nhận quà, thật sự không nhớ tới chuyện vào kinh đi thi. Bà ấy nắm lấy tay Dương thị, nói:
- Thẩm thật lòng cảm ơn ngươi, làm phiền các ngươi lo lắng cho Ngô Minh rồ. Lão bà tử như ta không hiểu biết nhiều lắm, cũng may có các ngươi lo lắng, thẩm rất sợ Ngô Minh lại đổ bệnh.
Trúc Lan an ủi:
- Ngô Minh ở hiền gặp lành, thẩm xem, Ngô Minh bị bệnh nhưng vẫn là Giải Nguyên, có thể thấy được thằng bé này có rất nhiều phúc.
Ngô Lý thị thật sự sợ đại tôn tử sinh bệnh, nhất là vào tháng hai rất dễ bị bệnh thương hàn, đây là loại bệnh đòi mạng người đấy.
- Thẩm thật sự rất sợ, để Ngô Minh đi theo các ngươi vào kinh sớm đi. Thẩm mặt dày cầu xin ngươi, mong ngươi thương xót Ngô Minh không cha không mẹ mà quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn.
Trúc Lan nắm tay Ngô Lý thị, nói:
- Thẩm cứ yên tâm, ta vẫn luôn đối đãi với Ngô Minh như cháu trai ruột của mình. Ở kinh thành có chúng ta quan tâm rồi, chắc chắn sẽ chăm sóc y kỹ càng.
Ngô Lý thị tin lời Dương thị nói, Ngô Minh là sư huynh của Xương Trí đấy, quan hệ hai nhà còn thân thiết hơn trước kia nữa!
Chuyện cần làm đã xong, Trúc Lan chuẩn bị ra về:
- Thẩm, ngày mai ta phải về quê, muốn ra cửa hàng mua vài thứ mang về cho con gái lớn của mình, ta xin phép về trước.
Ngô Lý thị đứng dậy:
- Để thẩm tiễn ngươi.
- Xin thẩm dừng bước.
Ngô Lý thị vẫn kiên trì muốn tiễn Trúc Lan ra cửa, chờ Trúc Lan đi xa, Ngô Lý thị với quay vào nhà.
*****
Trúc Lan về nhà dắt theo Tuyết Hàm đi mua vải và bông, chỉ chọn mua vải bông mịn cho trẻ con dùng, bông cũng chuẩn bị để làm chăn cho đứa bé sắp sinh. Trúc Lan không thể chăm Tuyết Mai ở cữ, vậy nên chỉ có thể mua nhiều đồ hơn để mang về thôi. Lần này về nhà, Trúc Lan và Chu Thư Nhân mang về rất nhiều đồ, phần lớn là mua cho Tuyết Mai.
Chuyến về nguyên quán này, toàn bộ Chu gia đều về. Chu Thư Nhân và Trúc Lan muốn dắt theo hai vợ chồng lão Đại lên kinh, vậy nên phải sắp xếp ổn thỏa cho ba đứa con trai còn lại. Cả nhà Chu lão nhị về quê ở, Trúc Lan và Chu Thư Nhân không ở nhà, Chu lão nhị phụ trách quản lý đất đai ở thôn Lý gia, còn Khương Thăng chỉ cần trông hai mươi mẫu ở thôn Chu gia là được, vậy thì Khương Thăng cũng có thể chăm sóc cho Tuyết Mai chu đáo hơn. Sau khi Chu lão nhị và Triệu thị biết sắp xếp này, hai người càng muốn lên kinh thành hơn, nhưng lại không dám phản bác quyết định của Trúc Lan và Chu Thư Nhân.
Xương Liêm và Đổng thị ở lại Bình Châu giữ nhà, không chỉ phải trông kỹ nhà mà còn phải chăm sóc cho mấy đứa nhỏ đi học. Lần này cho Xương Liêm cơ hội làm trụ cột gia đình quyết định mọi chuyện, khiến Xương Liêm và Đổng thị sợ tới mức muốn quỳ xuống, phải để Trúc Lan nói lý do xong hai người mới yên tâm.
Còn Xương Trí thì dễ dàng hơn, tống cổ tới thẳng nhà của Hứa tiến sĩ. Có Hứa tiến sĩ nhọc lòng, Trúc Lan và Chu Thư Nhân không còn gì phải lo nữa.
