Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 302: Tự Vả Mặt Mình Không Nương Tay




Buổi tối, Trúc Lan đối chiếu lại danh mục quà tặng. Sau khi phân loại quà tặng xong thì cất cẩn thận. Hôm nay quà được tặng nhiều nhất là da và lông thú, chỉ là không có lông cáo đỏ nữa, toàn là một ít da lông tầm trung, đa số là lông chồn. Mặc dù không phải là loại da lông cao cấp nhưng Lý thị vẫn thấy rất thích, nhưng tiếc là Trúc Lan vẫn không có ý định chia ra. Trúc Lan đuổi ba đứa con dâu đi, lại khóa cửa nhà kho, cầm danh mục quà tặng trở về sân sau.

Chu Thư Nhân nghe được tiếng bước chân, thấy Trúc Lan đã về thì hỏi:

- Kiểm kê xong rồi à?

Trúc Lan mở danh mục quà tặng ra, nói:

- Thi gia cũng tới tặng quà sao? Không phải Thi gia vào kinh rồi à?

Chu Thư Nhân cầm danh mục quà tặng lên xem thì thấy có tên của Thi gia, còn tặng quà không rẻ nữa, là một bộ trà cụ bằng gốm sứ tốt nhất.

- Bình Châu là cội nguồn của Thi gia, cho dù chủ tử vào kinh thì vẫn còn người trông nom. Mấy năm nay Thi gia chưa từng ngừng việc tặng quà cho các tú tài cử nhân, chắc khi chủ tử đi có để lại lời dặn chứ không phải đưa riêng cho anh đâu, anh đoán chắc mười cử nhân đầu bảng đều được tặng.

Trúc Lan lấy lại danh mục quà tặng, nói:

- Nói ra thì đúng là bất ngờ thật, lúc chúng ta vừa tới, dựa theo ký ức của nguyên thân thì Hoàng Thượng vô cùng căm ghét thương nhân, đối xử chèn ép khắc nghiệt với thương nhân biết bao nhiêu. Vậy mà không ngờ, vị Hoàng Thượng này của chúng ta lại tự vả mặt mình không nương tay như thế, đặc biệt cho phép Thi Khanh được tham gia khoa cử, đã có mở đầu thế này thì về sau đừng hòng chấm dứt.

Chu Thư Nhân cũng bất ngờ vì sự vô sỉ của Hoàng Thượng, anh tự nhận có đôi khi mình đã rất vô sỉ rồi, nhưng vẫn không thể so được với Hoàng Thượng.

- Vậy nên Hoàng Thượng là kẻ tàn nhẫn, nhưng cũng chứng minh được cánh của chúng ta cứng rắn đến mức nào, vận mệnh của Thi Khanh cũng thay đổi rồi.

Hơn nữa Hoàng Thượng mở tiền lệ này còn không phải là đang thả câu sao, chỉ chờ có người cắn câu thôi!

Trúc Lan gấp danh mục quà tặng lại, nói tiếp:

- Vận mệnh của Thi Khanh đã thay đổi triệt để rồi, đến chủ tử cũng đổi thành Hoàng Thượng, nhưng cho dù Thi Khanh có thi đậu ra làm quan thì cũng chỉ có thể trung thành với Hoàng Thượng thôi, một khi có chút suy nghĩ bất trung là sẽ bị khử ngay lập tức.

Chu Thư Nhân cười khẽ một tiếng, nói:

- Thời đại hoàng quyền vốn là phải trung thành với Hoàng Thượng mà, nước cờ này của Thi Khanh vừa hay vừa đẹp.

Trúc Lan nói thấm thía:

- Khó trách lại đá Vương Như nhanh nhẹn như thế, người ta ôm được cái đùi to nhất rồi.

Chu Thư Nhân cong mắt:

- Thật ra anh rất tán thưởng Thi Khanh, hắn là minh chứng rất rõ cho câu nói mình không vì mình thì chẳng ai vì mình cả. Tiếc là cho dù Thi Khanh có tham gia khoa cử thì vẫn có xuất thân thương nhân, điều này sẽ hạn chế thành tựu của hắn, nếu không người này cũng là một nhân vật lợi hại đấy!

Đôi mắt Trúc Lan sáng lên:

- Anh nói xem Thi Khanh và Ngô Minh ai lợi hại hơn?

Chu Thư Nhân không cần suy nghĩ đã nói: - Thi Khanh.

- Vì sao?

Chu Thư Nhân cong môi cười:

- Thi Khanh vẫn luôn trưởng thành trong hoàn cảnh trái ngang, từ nhỏ đã phải khéo đưa đẩy giữa các thế lực rồi, tâm trí và sự tàn nhẫn là thứ mà Ngô Minh không thể so được. Ngô Minh thì ngược lại, vì chịu ảnh hưởng gián tiếp từ chúng ta nên con đường thi cử của Ngô Minh thuận buồm xuôi gió, từ lâu Ngô Minh đã mất quyết tâm phải leo lên vị trí cao.

Trúc Lan vô cùng tò mò:

- Anh nói xem có phải Thi Khanh tự biên tự diễn chuyện bắt Vương Như, rồi lén lút dâng Vương Như lên không?

Chu Thư Nhân lắc đầu:

- Thi Khanh sẽ không ngốc như thế, hắn biết rõ Vương Như hận mình thì sao dám cho Vương Như gặp được Hoàng Thượng chứ, nhưng hắn không thể giết Vương Như, bởi vì hắn không xóa hết được dấu vết về Vương Như. Sớm hay muộn gì Hoàng Thượng cũng có thể điều tra ra, vậy nên cách tốt nhất chính là để Vương Như bị người khác bắt đi.

Trúc Lan híp mắt:

- Thi Khanh không dám giết Vương Như, bởi vì một khi Vương Như chết, nhất định hắn bị Hoàng Thượng nghi ngờ. Lòng nghi ngờ đủ khiến Hoàng Thượng cho rằng Thi Khanh chưa khai hết mọi chuyện, cho rằng Thi Khanh còn giấu giếm gì đó. Một khi Vương Như chết thì Thi Khanh sẽ phải đối diện với tình huống khó khăn giống như Vương Như.

- Đúng vậy, cho nên để Vương Như bị bắt là cách sáng suốt nhất. Vương Như bị bắt đi, theo tính cách đa nghi của Hoàng Thượng thì chắc chắn sẽ không tin tưởng cô ta nữa, mà đợi đến khi tìm được Vương Như thì Thi Khanh đã có đủ thời gian để đạt được lòng tin của Hoàng Thượng rồi. Giữa người mình đã hiểu và người mình không hiểu gì, thì đổi thành ai cũng sẽ tin tưởng người mình quen mà thôi.

Trúc Lan tiếp lời:

- Hơn nữa nhất định Thi Khanh đã moi gần hết những thứ trong đầu Vương Như ra rồi.

Chu Thư Nhân nói đầy ẩn ý:

- Chúng ta có thể đoán được nhiều như vậy là vì chúng ta biết Vương Như là ai, luôn chú ý đến Thi Khanh và Vương Như, chứ những người khác muốn đoán được rất khó. Lòng dạ Thi Khanh quá sâu, nếu không phải xuất thân hạn chế hắn thì thành tựu của hắn khó mà đoán được.

Trúc Lan yên lặng nhớ lại, sau khi Vương Như bị bắt, Thi Khanh có gióng trống khua chiêng đi tìm người, dán giấy đầy trên đường lớn. Trên đường về cô và Chu Thư Nhân thấy rất nhiều, hừm, Thi Khanh gióng trống khua chiêng như thế thì người bắt cóc Vương Như sẽ không dám để cô ta lộ diện nữa, chỉ có thể giấu kín Vương Như thôi, tình cảnh của Vương Như đáng lo đây!

Chu Thư Nhân thấy thời gian không còn sớm nữa, bèn nói:

- Bận bịu hai ngày, hai ngày này cũng chưa tắm, để anh đi lấy nước nóng cho em tắm.

Đúng là Trúc Lan muốn tắm thật: - Được.

Lúc còn ở hiện đại, mỗi ngày Trúc Lan sẽ tắm một lần, bất kể xuân hạ thu đông. Thế nhưng từ khi tới cổ đại thì điều kiện không cho phép, hơn nữa còn xuyên tới Đông Bắc, mùa hè tắm rửa còn tiện, chứ tắm mùa đông không chỉ vất vả mà còn lạnh đến nỗi không muốn nhúc nhích khiến Trúc Lan sửa lại thói quen rất nhiều.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân tắm xong thì trời cũng khuya lắm rồi, Chu Thư Nhân đi qua đi lại lấy nước nên cũng mệt bở hơi tai. Hai người không nói chuyện phiếm nữa, nằm xuống chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau đó, người tới cửa chúc mừng thưa dần, ngược lại người muốn bái sư nhiều hơn, toàn là một ít tú tài muốn bái Chu Thư Nhân làm thầy. Một phần trong số đó thật lòng muốn bái sư là vì đánh giá cao năng lực của Chu Thư Nhân, nhưng phần lớn còn lại thì tới vì ích lợi mai sau. Trúc Lan rất hiểu Chu Thư Nhân, những người này đến phí công rồi, Chu Thư Nhân sẽ không nhận học trò. Chu Thư Nhân nuôi dạy mấy đứa con trai của Chu gia đều là để sống tốt hơn, chứ anh không muốn tốn sức đi dạy học trò đâu! Nhất là ở cổ đại, sư phụ như cha, Chu Thư Nhân chê phiền nên lại càng không muốn. Ai tới cửa cũng đi về trong thất vọng, từ đó mọi người đều biết Chu Thư Nhân không nhận học trò, người tới cửa thưa dần đi.

Lời mời của Giang phủ cũng đến, đây là lần đầu tiên Chu Thư Nhân nhận được lời mời từ Giang đại nhân, Trúc Lan cũng muốn đi chung. Trúc Lan không tính dắt Đổng thị theo, cho dù Đổng thị lớn là chị gái ruột của Đổng thị. Lần này tới Giang phủ, Trúc Lan không dẫn theo ai cả, lấy quần áo mua ở kinh thành ra, đeo trang sức bằng ngọc lên, sửa soạn ổn thỏa xong cô mang quà theo Chu Thư Nhân tới Giang phủ.

*****

Đây là lần đầu tiên Trúc Lan tới Giang phủ, Giang phủ là tòa nhà bốn sân, Chu Thư Nhân ở lại sân trước, còn cô thì theo quản gia bà tử đi ra sân sau. Suốt một đường hai mắt Trúc Lan nhìn thẳng, bước đi tự nhiên hào phóng. Bà tử quản gia âm thầm quan sát rồi gật đầu, ý cười nhiều hơn một chút:

- Cử nhân phu nhân, mời đi bên này.

Trúc Lan đi theo bà tử quản gia qua cổng lớn, cười nhẹ gật đầu.

Đi không tới một khắc, Trúc Lan đã gặp được Giang Đổng thị, Giang Đổng thị ngồi ở vị trí chủ nhà. Hai người Giang Đổng thị và Đổng thị trông khá giống nhau, Giang Đổng thị lại được bảo dưỡng tốt nên nhìn không giống người đã ba mươi mốt tuổi, mà trông như mới hơn hai mươi.

Trúc Lan nhanh chóng nhìn thoáng qua quần áo của Giang Đổng thị, đều là quần áo bình thường. Cô cứ tưởng Giang Đổng thị sẽ ra oai với cô vì Đổng thị chứ, không ngờ lại đối xử rất hiền hòa với cô, trong lòng Trúc Lan hiểu rõ, bước lên hành lễ:

- Ra mắt Đổng nghi nhân.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.