Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 301: Con Không Chê Mẹ Xấu




Sau bữa tối, Trúc Lan chuẩn bị nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân xong cô mơ mơ màng màng ngủ mất. Cảm nhận được bên cạnh có người mới mở mắt ra nhìn, thấy Chu Thư Nhân đã vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị lên giường ngủ.

- Anh về rồi à.

Chu Thư Nhân đang đau đầu, không phải vì uống quá nhiều rượu, mà là nghe nói chuyện cả ngày nên ù tai, ồn đến nỗi đầu rất đau nhức:

- Ngủ đi, anh cũng ngủ đây.

Trúc Lan đã quen ôm Chu Thư Nhân ngủ, chờ Chu Thư Nhân nằm xuống cô ôm eo Chu Thư Nhân rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chu Thư Nhân cười khẽ một tiếng, vừa rồi Trúc Lan ngủ không yên, cuối cùng chờ anh về rồi mới ngủ ngon. Sự tin tưởng và dựa dẫm này khiến anh thấy có cực khổ hơn nữa cũng không vất vả, anh ôm chặt Trúc Lan, hôn lên trán cô rồi thì thầm:

- Bà xã ngủ ngoan!

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đã thức nhưng hai người vẫn chưa muốn dậy. Cả ngày hôm qua thật sự rất mệt, Trúc Lan nói:

- Hôm nay cũng sẽ có nhiều người đến đây.

Chu Thư Nhân nói:

- Chờ mấy ngày nữa hết bận, chúng ta về quê một chuyến nhé, trên danh nghĩa của anh được miễn thuế hai trăm mẫu ruộng, anh muốn mua thêm hai mươi mẫu đất để nhà chúng ta gom đủ một trăm mẫu đất. Sau đó lại mua hai mươi mẫu ruộng cạn tặng miễn phí cho trường tộc, trợ cấp chi phí bút mực và giấy cho trường tộc.

Trúc Lan hiểu mục đích của Chu Thư Nhân, làm cử nhân đầu tiên trong tộc mấy năm qua, sau này Chu gia cần nhiều người trong tộc ủng hộ hơn. Vả lại Chu Thư Nhân cũng muốn mua chuộc người trong tộc Chu thị, dù sao lợi ích của người cùng một tộc đều liên quan đến nhau, tương lai dùng người thân tín trong tộc cũng đáng tin hơn người khác họ. Chu Thư Nhân tặng ruộng miễn phí cho trường tộc là bước thứ hai để mua chuộc tộc nhân, bước đầu tiên chính là tạo thiện cảm trong tộc suốt mấy năm qua.

Trúc Lan hỏi:

- Tám mươi mẫu ruộng còn lại thì sao?

Chu Thư Nhân nói:

- Ban đầu định cho Dương gia, anh đã nhắc tới với cha, nhưng cha nhất quyết không đồng ý, còn mắng anh một trận nữa. Cha nói Dương gia không thiếu tiền nộp thuế, sau này Dương gia cũng sẽ càng ngày càng tốt, bảo anh không cần lo lắng nữa.

Trúc Lan ghen tị với nguyên thân, nguyên thân đúng là có cha mẹ rất tốt:

- Cha cũng đang lo lắng cho chúng ta, cha sợ sau này xảy ra phiền toái.

Chu Thư Nhân gật đầu, nói:

- Vậy nên anh không tính giao tám mươi mẫu ruộng còn lại cho người trong tộc, cũng không định giao cho nhà mẹ đẻ của Lý thị. Anh tính giữ lại tám mươi mẫu đất đó, muốn mua chút đồng ruộng ở gần kinh thành, sau này nhà mình lấy lương thực cũng tiện hơn một chút.

Trúc Lan duỗi lưng:

- Nghe ý của anh, anh không định nhận ruộng người tặng cho anh à?

Chu Thư Nhân gật đầu:

- Nếu nhà chúng ta không có quan hệ với Giang phủ và Hứa tiến sĩ, anh nhận thì nhận thôi. Bởi vì anh có lòng tin có thể khống chế người tặng quà, nhưng bây giờ không được, phần lớn tặng vì nể mặt Giang phủ và Hứa tiến sĩ, anh lại không thể kiểm tra hết được, chi bằng không nhận của ai luôn cho chắc.

Trúc Lan bật cười:

- Em còn không hiểu anh à, anh chê phiền nên mới không nhận.

Người này cũng muốn sống nhẹ nhàng thoải mái chứ không muốn mệt nhọc như bây giờ, mấy năm nay thật sự vất vả cho Chu Thư Nhân, tất cả những gì Chu gia có hiện tại đều do Chu Thư Nhân phấn đấu mới có được. Trúng cử khiến vận mệnh của Chu gia thay đổi hoàn toàn.

Trúc Lan đau lòng vì Chu Thư Nhân:

- Anh muốn làm thế nào, em cũng ủng hộ anh, sau này chuyện tiền bạc cứ để em lo, chuyện trong nhà không cần anh nhọc lòng nữa.

Chu Thư Nhân dùng trán chạm vào trán của Trúc Lan, nói:

- Vậy sau này tiền bạc trong nhà giao cho bà xã nhé.

Trúc Lan hôn lên khóe môi của Chu Thư Nhân, đáp:

- Anh xây nền móng giúp em rồi, cứ yên tâm đi, sau này có em.

Chu Thư Nhân cảm thấy bầu không khí bây giờ rất tốt, đang tính động tay động chân thì Chu lão đại gõ cửa:

- Cha, bây giờ nhị thúc nhà tộc trưởng sẽ về.

Chu Thư Nhân: "..."

Anh cảm thấy mình và Chu lão đại không hợp mạng với nhau, Chu lão đại khiến người ta ghét hơn cả bóng đèn!

Trong lòng Chu Thư Nhân mắng thêm ba từ rồi cũng phải cam chịu đứng lên, chỉ là mặt mũi đen thui. Chu lão đại đứng ngoài cửa co cổ lại, hắn cũng không muốn gọi cha, nhưng nhị thúc cứ nhất quyết phải về mà không thèm ăn bữa sáng. Hắn cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ, chỉ hy vọng cha nể tình hắn làm lão Đại không dễ dàng mà tha thứ cho hắn!

Chu Thư Nhân mở cửa trừng mắt liếc nhìn Chu lão đại, kết quả Chu lão đại vẫn luôn cúi đầu, như muốn hóa thành đà điểu.

Chu Thư Nhân: "..."

Lợi hại đấy, không ngờ lão Đại lại dùng chiêu này để đối phó với anh!

Trúc Lan đi theo sau cười ngặt nghẽo trong lòng, nói lão Đại làm sai thì lão Đại thật sự không sai chỗ nào, Chu Thư Nhân có tức cũng chỉ có thể trừng mắt thôi, ấy vậy mà Chu lão đại vẫn sợ. Bây giờ đến việc nhìn mặt Chu Thư Nhân mà hắn cũng không dám, giờ thì hay rồi, chỉ có Chu Thư Nhân giận dỗi một mình.

Cuối cùng Chu Thư Nhân không giữ con trai thứ hai nhà tộc trưởng lại nữa, con trai thứ hai của tộc trưởng tìm được đoàn xe, hắn sốt ruột muốn về nhà, hôm qua đã ở lại một ngày rồi. Trúc Lan vội vàng soạn một ít vải vóc và bánh ngọt cho hắn mang theo.

*****

Chu gia vừa mới ăn sáng xong thì Tiền gia đã tới cửa chúc mừng, Tiền Sinh Bảo không chỉ mang theo mấy đứa con trai, mà còn dắt thêm mấy đứa cháu trai nữa. Tiền gia tặng quà rất quý giá, chắc là cảm thấy lần trước đắc tội Chu gia rồi, lại phát hiện tiềm năng của Chu Thư Nhân lớn hơn nữa thành ra Tiền Sinh Bảo mới dằn lòng quyết định mang theo một cái bình cổ tới. Trúc Lan không biết giá, nhưng nhìn dáng vẻ hài lòng của Chu Thư Nhân thì biết chắc chắn không rẻ.

Lần này Tiền Sinh Bảo không dám chơi mưu trí nữa, Tiền Sinh Bảo nói vô cùng nịnh hót:

- Chúc mừng thông gia trúng cử, vốn dĩ hôm qua nên tới chúc mừng, nhưng nghĩ thôi cũng biết chắc chắn có rất nhiều người tới chúc mừng. Ta đành chờ tới hôm nay mới đến, mong nhà thông gia đừng trách.

Chu Thư Nhân liếc mắt nhìn cái bình cổ, không trách, anh không trách chút nào cả. Ấy chà, lần trước tới Tiền gia anh đã nhìn trúng cái bình này rồi, ừm, nói thế cũng không đúng, phải nói là anh thấy mấy món đồ cổ dùng để trang trí ở Tiền gia đều không tồi:

- Thông gia nói thế thì xa lạ quá, mau ngồi.

Khóe miệng Tiền Sinh Bảo run rẩy, nếu lão ta biết đưa đồ cổ thì thông gia sẽ niềm nở thế này, lão ta đã tặng từ lâu rồi. Năm đó lão ta luộc được rất nhiều đồ cổ từ Vân gia, ai bảo thương gia giàu có cơ chứ, nhất là Vân gia còn lập nghiệp từ các loại bình nung, tích lũy qua mấy thế hệ nên vô cùng nhiều. Trong lòng Tiền Sinh Bảo cảm thán, Chu tú tài tham gia thi hương, lão ta thật sự không nghĩ rằng sẽ đậu. Lão ta nghĩ dù có đậu thì đó cũng là chuyện sau khi thi vài lần, cho rằng không biết đến bao nhiêu tuổi thì Chu Thư Nhân mới trúng cử, hoặc có khi đến chết lão ta vẫn chưa chờ được tới ngày đó. Ai có mà dè, Chu tú tài thi một lần đã đậu, lại còn hạng hai, hơn nữa độ tuổi trúng cử cũng không tồi. Đã thế Chu tú tài vừa có mưu trí vừa có thủ đoạn, người có tiềm lực lớn nhất Chu gia chính là Chu tú tài!

Tiền Sinh Bảo đẩy mấy đứa cháu trai, nói:

- Còn không mau chào Chu gia gia.

Chu Thư Nhân: "..."

Tâm trạng đang tốt lập tức hạ xuống rất nhiều, anh luôn nghe kêu Chu tú tài, ngoài đám cháu trai nhà mình ra thì hiếm khi nào nghe người khác gọi mình là ông. Ôi, rõ ràng là anh còn rất trẻ mà!

Trúc Lan nghe xong cũng thấy nghẹn trong lòng, nói với Phương thị:

- Mời bà thông gia ra sau.

Cuối cùng Phương thị cũng an lòng sau khi lo lắng suốt chặn đường đi, bà thông gia đến sân trước đón thị là đã đủ nể mặt thị rồi. Lần trước thị trở về vẫn chưa dám nói với lão gia, lần này tới mà trong lòng cứ bồn chồn mãi, bà thông gia thành cử nhân phu nhân, thị nhịn không được nghĩ có khi nào bà ấy khinh thường mình hơn không. Cũng may bà thông gia cho thị đủ thể diện, vậy thì thị với nhi tử mới có thể sống thoải mái hơn ở Tiền gia.

- Mời bà thông gia đi trước.

Trúc Lan và Phương thị đến sân sau, Triệu thị đã hóa trang xong bước ra. Triệu thị thấy mẹ chồng không tỏ vẻ khó chịu với mẹ, trên mặt còn mang ý cười thì thở phào nhẹ nhõm, niềm nở bước tới:

- Mẹ, con đi pha trà.

Trúc Lan nghĩ thầm, đúng là Triệu thị có nhiều tâm tư thật, nhưng Triệu thị cũng có ưu điểm, con không chê mẹ xấu. Phương thị đã từng đi ở cho nhà người ta, cho dù bị Đổng thị khinh bỉ nhưng từ trước tới nay Triệu thị chưa từng chê bai mẹ ruột của mình, cũng chưa từng cản Phương thị tới Chu gia. Tuy rằng hiện nay thân phận của Chu gia có thay đổi thì Triệu thị vẫn quan tâm mẹ ruột như trước, không phải ai cũng có tấm lòng hiếu thảo như thế này. Phải biết khi thân phận của một người thay đổi, thì ít nhiều gì tâm thái cũng sẽ khác. Cô từng nhắc nhở Triệu thị, Triệu thị cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Nàng ta chưa từng oán trách mẹ ruột, chỉ không ngừng thay đổi bản thân, nhìn vẻ mặt quan tâm Phương thị vừa rồi, ý cười trong mắt Trúc Lan lại nhiều hơn. Chẳng có ai là hoàn mỹ cả, mỗi người đều có ít hoặc nhiều tật xấu của bản thân, chính cô cũng có rất nhiều tật xấu mà!

Triệu thị pha trà mang vào, còn bưng thêm bánh ngọt, Trúc Lan không muốn uống trà nữa, hôm qua uống quá trời rồi. Hôm nay Trúc Lan không chỉ dắt theo Đổng thị chiêu đãi nữ quyến, mà còn dắt theo cả Lý thị. Có hai đứa con dâu giúp đỡ, Trúc Lan thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hôm nay có địa chủ tới, cũng có vài người đọc sách, nhưng phần lớn vẫn là thương nhân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.