Trúc Lan uống một bụng nước trà, ngồi nhiều nên thắt lưng cũng thấy không thoải mái. Cô bèn đứng dậy, đúng là cô cần vận động nhiều hơn:
- Để mẹ ra đó xem thử.
Lý thị vội vàng đuổi theo, không cần phải nói cũng biết trong lòng hưng phấn đến mức nào, trong đầu toàn là có rất nhiều quà.
- Mẹ, thật sự có rất nhiều quà, nhất định trị giá rất nhiều rất nhiều tiền!
Đổng thị nhìn đại tẩu, trong nhà cũng chỉ có đại tẩu mới dám đứng gần mẹ chồng như thế thôi. Làm người không biết lo nghĩ cũng tốt quá, nàng ta thật sự hơi hâm mộ đại tẩu muốn nói gì thì nói!
Quà cáp được chất chồng trong một phòng ở nhà trước, Minh Đằng không đi theo tới tửu lầu mà đang đứng canh chừng bên ngoài cửa phòng!
Trúc Lan: "..."
Không cần đoán cô cũng biết là Lý thị bảo nó đứng canh, nàng ta không có mắt nhìn à, cửa nhà khóa rồi, nàng ta còn đề phòng ai nữa!
Minh Đằng thấy bà nội đến, vui vẻ nhảy xuống bậc thang: - Bà nội.
Trúc Lan xoa đầu Minh Đằng, bảo: - Đi chơi đi!
Minh Đằng cũng muốn được xem quà, nhưng thấy mẹ trừng mắt nhìn nó thì nó co rụt cổ lại. Từ khi mẹ nói không lại nó thì cứ ra tay đánh, nếu có thể động tay thì nhất định sẽ không mở miệng, nó rất sợ bàn tay to béo của mẹ, đánh đau lắm đấy:
- Cháu đi chơi đây.
Trúc Lan dặn dò một tiếng chú ý an toàn, sau đó vào phòng. Gian phòng này vốn là gian phòng để trống, bây giờ lại có rất nhiều quà cáp chất đầy dưới đất. Vải vóc và các loại bánh trái được hàng xóm quen biết đưa tới, những món có giá trị tiền bạc cao hơn là do thương nhân tặng, những thương nhân này tặng quà rất trực tiếp, Trúc Lan thích những món quà có thể nhìn ra ngay giá trị bao nhiêu thế này.
Trúc Lan nhìn thấy danh mục quà tặng mà Xương Liêm viết, nói với Triệu thị:
- Mang tới đây cho ta xem.
Triệu thị cầm danh mục quà tặng tới đưa cho mẹ chồng, nàng ta nhìn lướt sơ qua, cha chồng mới trúng cử ngày đầu tiên đã phát tài rồi, khó trách mọi người đều nói cử nhân giàu tú tài nghèo, toàn bộ đống này là bao nhiêu bạc chứ!
Trúc Lan đối chiếu những món quý giá với danh mục quà tặng, thương nhân đúng là thực dụng, có đưa mực quý, có đưa tranh chữ, còn có người đưa thẳng đồng vàng, bình lọ trang trí cũng có rất nhiều. Trúc Lan thích nhất là da được tặng, một tấm lông cáo, mấy tấm lông chồn, còn có một tấm da sói nữa. Nơi này là Đông Bắc nên khá thích tặng da, màu lông của mấy tấm da này cũng không tồi. Trúc Lan vuốt lông cáo màu đỏ như lửa thấy thích vô cùng, nghĩ thầm trong lòng, chừa lông cáo lại để sau này làm của hồi môn cho con gái, tấm này là tấm da tốt hiếm có.
Lý thị cũng thích lắm, bàn tay béo sờ tới sờ lui, trong lòng rất muốn:
- Mẹ, lông cáo đẹp quá.
Trúc Lan: - Ừ.
Cũng không phải cô keo kiệt, mà là bởi vì lông cáo đỏ chỉ có một tấm, cho ai trong ba đứa con dâu cũng không được, chi bằng để lại cho con gái. Tiếc thật, cô là mẹ chồng, cô không dùng lông cáo đỏ được. Hu hu, cô cũng thích lắm luôn!
Lúc này hai tay Lý thị kéo lông cáo qua, nói:
- Mẹ, mẹ luôn nói mặt con trắng, mẹ nhìn xem có phải con hợp với màu đỏ lắm không?
Trúc Lan cười ha hả trong lòng:
- Không, mặt con không trắng.
Lý thị sửng sốt:
- Mẹ, vậy thì là gì?
Trúc Lan lấy bộ lông cáo về:
- Là mặt con quá lớn.
Vừa rồi Triệu thị rất sợ mẹ sẽ cho đại tẩu lông cáo, trong lòng mẹ chồng thiên vị đại tẩu nhiều đến mức nào thì mấy ngày nay nàng ta càng nhận thức rõ hơn. Nàng ta và Đổng thị như sống trong nước sôi lửa bỏng, còn đại tẩu không sầu không lo, ngày ngày cười ha hả. Có sự khác biệt rõ ràng thế này, nàng ta biết không thể chọc vào đại tẩu được, ai bảo mẹ chồng thích đại tẩu nhất làm chi. Triệu thị thấy đại tẩu kịp nhận ra là mẹ chồng đang châm chọc nàng ta, nhịn không được cong khóe miệng. Sự bất công của mẹ chồng cũng có giới hạn, có giới hạn là được. Triệu thị chỉ sợ chuyện gì mẹ chồng cũng thiên vị đại tẩu!
Đổng thị cũng thích lông cáo, nàng ta cũng muốn. Nàng ta chưa từng có tấm da nào tốt như thế cả, trong lòng nghĩ thầm, đúng là mặt đại tẩu đủ lớn!
Trúc Lan gom da lại một chỗ, da hồ ly chỉ có một tấm nên để lại cho con gái út, ba tấm lông chồn cho con gái lớn một tấm, hai tấm còn lại để cho cô và Chu Thư Nhân mỗi người một tấm, da sói cũng chừa lại may đệm da sói cho Chu Thư Nhân, không cho ai hết.
Trúc Lan cùng mấy đứa con dâu phân loại quà cáp, lần này Trúc Lan không chia đồ cho nhà nào cả. Người không thể chiều mãi được, nuông chiều rồi không biết giới hạn ở đâu. Trúc Lan chỉ lấy hai cân bánh ngọt ra cho đám nhỏ ăn, còn dư thì cất lại hết. Lý thị hơi há hốc mồm, sao mẹ không chia cái gì hết, nhưng vừa rồi mẹ mới cảnh cáo nàng ta, nàng ta không dám hỏi nhiều.
Trúc Lan khóa cửa phòng lại, tự mình giữ chìa khóa:
- Sau này gian phòng này để làm nhà kho. Được rồi, hôm nay ai cũng mệt, một lúc nữa là tửu lầu đưa bàn tiệc tới rồi, các ngươi cũng mạnh ai nấy về thay quần áo đi, lát nữa ăn cơm.
Dọn quà cáp xong nên trên quần áo toàn là bụi bặm.
Trúc Lan nói xong thì đi về hướng sân sau, mặc dù hôm nay mệt nhưng cũng đáng giá. Vừa rồi cô đã tính thử giá quà, hơn ba trăm lượng đấy, quà của thương nhân là quý nhất. Trúc Lan lại phải cảm thán thương nhân đúng là giàu có thật.
*****
Trúc Lan thay quần áo xong đợi một lúc thì tửu lầu đã giao bàn tiệc tới. Trúc Lan đặt một bàn tiệc gồm mười hai món ăn, có một món chay, còn lại toàn là món mặn. Chỉ có nhóm phụ nữ Trúc Lan và đám nhỏ ăn thôi, không có Chu Thư Nhân ở nhà nên Lý thị rất hoạt bát:
- Mẹ, có phải chúng ta cũng nên uống một ly để chúc mừng không.
Trúc Lan: - Tửu lượng của mình thế nào không nhớ à? Hay là để ta giúp ngươi nhớ lại?
Lý thị lập tức ngậm miệng, nàng ta không cần nhớ lại làm gì. Lần trước say rượu nói lời thật lòng, mấy ngày sau đó nàng ta không dám đến gần mẹ chồng luôn.
Đổng thị cười nói:
- Mẹ, đây là cánh ngỗng mà mẹ thích ăn.
Trúc Lan tính thời gian thấy đã lâu rồi chưa ăn thịt ngỗng, mấy con ngỗng lớn Phương thị đưa tới, Trúc Lan muốn nuôi thêm một khoảng thời gian rồi mới ăn, nhưng tiếc là không chỉ cô thèm ăn chúng, mà Minh Đằng cũng thế, thường xuyên lầm bầm bên tai cô. Thế là cô nhịn không được thịt ăn một con, sau đó không phanh lại được, chưa hết một tuần đã giết hết cho vào bụng.
Khó lắm Trúc Lan mới bày vẻ mặt ôn hòa với Đổng thị:
- Các ngươi cũng mau ăn đi.
Lý thị cảm thấy có nguy cơ, mấy ngày nay mẹ chồng bất mãn với Triệu thị và Đổng thị khiến nàng ta quên mất mối nguy này. Bây giờ mẹ không chỉ là mẹ chồng, mà còn là cử nhân phu nhân nữa, đến Đổng thị cũng giành lấy lòng mẹ chồng. Đổng thị thông minh hơn nàng ta, biết nhìn mặt đoán ý hơn nàng ta, thấy mẹ chồng cười với Đổng thị, không được, nàng ta mới là đứa con dâu mẹ chồng thiên vị nhất. Nếu như nàng ta không được mẹ chồng thiên vị thì chẳng phải sẽ bị Đổng thị và Triệu thị ức h**p đến chết sao!
Lý thị vội gắp một cái cánh khác đặt vào chén mẹ chồng:
- Mẹ à, mẹ thích ăn thì để mẹ ăn hết hai cái cánh luôn.
Trong lòng Trúc Lan thấy rất buồn cười, biểu cảm của Lý thị tiết lộ hoàn toàn suy nghĩ của nàng ta, đừng nói cô nhìn ra, đến Minh Đằng cũng biết trong lòng mẹ mình đang nghĩ gì!
Đổng thị siết đôi đũa hòng trút giận, mẹ chồng cười với nàng ta nhưng không phải là nụ cười từ trong tim, nhưng khi mẹ chồng cười với đại tẩu luôn là cười từ tận đáy lòng. Hu hu, nàng ta đau khổ phát hiện, nàng ta không chỉ phải lấy lòng mẹ chồng, mà còn phải đối xử với đại tẩu tốt hơn nữa, ai bảo đại tẩu được lòng mẹ chồng chứ!
Triệu thị nhìn đại tẩu rồi ngộ ra, mặc dù từ trước đến nay đại tẩu không thông minh, nhưng lại luôn biết cách biểu hiện bản thân, vẫn luôn tranh thủ cho bản thân, lại còn bộc lộ hết suy nghĩ cho mẹ chồng thấy, đại tẩu bộc trực nhưng đồng thời cũng là hiểu hiện cho việc tin tưởng mẹ chồng. Nếu so với đại tẩu thì nàng ta đúng là kém xa, nàng ta cũng phải biết tranh giành hơn mới được, giống như lời cha chồng nói với tướng công, nếu ngươi không tranh thì ai sẽ chú ý tới ngươi!
Triệu thị ngẩng đầu cười nói:
- Mẹ, mẹ nếm thử món cá này đi, hương vị không tệ, hợp với khẩu vị của mẹ đấy!
Trúc Lan thấy hơi chói mắt, người đẹp cười đúng là cảnh đẹp ý vui, bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Trúc Lan xem như không nhìn thấy mấy đứa con dâu đang lấy lòng mình, dù sao cô cũng ăn khá ngon miệng.
