Cõi lòng Chu Thư Nhân cũng có trào dâng một chút chờ mong, nếu có thể thi hạng nhất thì ai lại muốn hạng nhì chứ, may mà anh nhịn xuống được vì sợ chờ tới đó sẽ bị vả mặt.
- Đến lúc đó sẽ biết.
Trúc Lan hỏi:
- Em thấy anh bình tĩnh quá, thật sự không lo cho thành tích sao?
Chu Thư Nhân ôm eo Trúc Lan, nói:
- Lo chứ, nhưng mà trong lòng biết rõ chắc chắn có thể đậu, chẳng qua không biết được hạng mấy thôi.
Trúc Lan đè bàn tay lớn không chịu an phận của Chu Thư Nhân lại, cứ không nói là lá gan càng lúc càng lớn:
- Bỏ cái tay ra.
Chu lão đại: "..."
Hắn đã tính lui ra ngoài, nhưng cha nhìn thấy hắn rồi. Da đầu của hắn run lên, hắn buồn bực quá, tại sao lần nào hắn cũng có thể gặp phải cảnh này cơ chứ. Hu hu, ai bảo hắn là lão Đại, cứ hễ có người tới nhà thì hắn phụ trách đi gọi cha! Nhất định lần sau hắn sẽ nhớ kỹ, cho dù cửa mở nhưng hắn cũng phải đứng bên ngoài chờ cha đồng ý rồi mới được vào phòng.
Chu Thư Nhân trừng mắt nhìn lão Đại đi ra ngoài, lúc này mới thả tay ra. Thấy Trúc Lan không phát hiện ra lão Đại, khóe miệng anh cong cong, anh đã bảo vệ da thịt của mình chu toàn rồi.
Chu lão đại đứng ở nhìn cha đi ra, cúi đầu:
- Cha, nhị thúc nhà tộc trưởng đến đây.
Chu Thư Nhân ừ một tiếng, nói với Chu lão đại đang tính chuồn đi:
- Giữ mồm giữ miệng một chút.
Chu lão đại: - ...Vâng ạ.
Cha không cảnh cáo hắn thì hắn cũng không dám nói ra!
Bởi vì con trai thứ hai của tộc trưởng đến đây nên buổi tối Trúc Lan bảo Lý thị làm thêm hai món ăn, tộc trưởng để con trai tới Bình Châu là để chờ tin tức thi hương. Năm nay chỉ có một mình Chu Thư Nhân tham gia thi hương, tộc trưởng ở nhà vô cùng lo lắng, nhịn không được bảo con trai tới Bình Châu trước.
*****
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng đến ngày công bố thành tích. Chu Thư Nhân sai lão Đại và lão Nhị đi xem kết quả, con trai nhà tộc trưởng cũng đi theo. Anh không tự đi xem thành tích, chắc chắn hôm nay có rất nhiều người trước bảng, anh không muốn đi chen chúc giữa đám người để chịu tội, dù sao trong lòng cũng biết trước rồi nên không bằng yên tâm chờ ở nh. Về phần vì sao bảo lão Đại lão Nhị đi xem kết quả à, thì ai bảo từ sáng sớm hai đứa nó đã giậm chân đi qua đi lại, khiến người ta nhìn thấy mà phiền. Thôi thì đá đít hết ra ngoài, trong lòng anh cũng có thể bình tĩnh hơn.
Đám người Chu lão đại vừa mới đi thì tôi tớ của Giang phủ đã đến:
- Tiểu nhân thỉnh an cử nhân lão gia, tiểu nhân chúc mừng cử nhân lão gia xếp thứ hai, là á nguyên.
Chu Thư Nhân im lặng, vẫn không vượt qua được Ngô Minh à, cười:
- Làm phiền Giang đại nhân lo lắng rồi.
Tôi tớ Giang phủ cười xòa nói:
- Đại nhân nói đều là thông gia với nhau, nên làm.
Tôi tớ nghĩ thầm, đúng là không ngờ, Chu tú tài biến thành cử nhân lão gia, sang năm có thể vào kinh đi thi. Nói không chừng tương lai Chu gia cũng là nhà quan đấy! Xem ra sau này phải đối xử với Chu Xương Liêm khách sáo hơn một chút.
Cho dù Trúc Lan có tự tin mà Chu Thư Nhân cho, nhưng còn chưa nghe thấy tin chính xác, trong lòng vẫn thấy lo lắng. Cuối cùng bây giờ cô cũng an tâm rồi, lấy hai lượng bạc ra đưa cho tôi tớ:
- Đi một chuyến vất vả rồi, cầm đi uống rượu dính chút không khí vui mừng nhé.
Tôi tớ Giang phủ nhanh nhẹn nhận lấy:
- Cảm ơn cử nhân phu nhân ban thưởng, tiểu nhân xin về trước phục mệnh.
Vừa dứt lời, ngoài cửa Chu phủ đã có tiếng diễn tấu sáo và trống, người báo tin vui đến, Trúc Lan sai Xương Liêm:
- Mau đi ra đốt pháo đi.
Tôi tớ Giang phủ vừa thấy cũng đi ra ngoài theo.
Mọi người Chu gia tới sân trước, Dung Xuyên và Xương Trí thì xách theo một rổ đựng toàn tiền xu, dùng để rải tiền mừng ngoài cổng lớn. Những việc cần làm sau khi trúng cử khác với khi trúng tú tài, người tới báo tin vui cũng khác, rất nhiều người tới diễn tấu sáo và trống trúng cử nhân, Trúc Lan đã chuẩn bị sẵn tiền mừng cho người báo tin vui từ trước.
Chờ người báo tin vui đi rồi, cô mới bắt đầu rải tiền mừng, động tĩnh hôm nay vô cùng lớn, người trong cả con phố đều biết cử nhân khác tú tài rất nhiều, cho dù trúng cử nhân rồi không đi thi tiếp nữa thì cũng đã đủ tư cách làm quan, trúng cử nhân rồi cũng có nhiều người nịnh bợ hơn. Ngô gia cách nhà Trúc Lan không xa, trong khu này có hai vị cử nhân, một người đứng đầu bảng là giải nguyên, người còn lại đứng thứ hai là á nguyên, có kha khá người cảm thấy phong thủy của khu vực này rất tốt! Trúc Lan đứng cách xa còn có thể nghe thấy tiếng bàn tán chuyện phong thủy!
Người Chu gia quay về nhà, Chu Thư Nhân dắt mấy đứa Xương Liêm và Xương Trí tiếp đãi khách nam ở sân trước, Trúc Lan quay lại sân sau, nhìn Lý thị cười:
- Lý thị, còn ngây người làm gì, mau nhanh chân đi mua rượu thịt đi chứ?
Lý thị phấn khích đến mức mặt mũi đỏ bừng, cha chồng thành cử nhân, nàng ta biết ngay nhất định cha chồng có thể thành cử nhân mà, trả lời vô cùng lớn tiếng:
- Mẹ, con đi ngay đây.
Triệu thị cũng mừng rỡ, nói không chừng sau này cha chồng cũng có thể làm quan, để nàng ta xem sau này Đổng thị còn đắc ý cái gì.
- Mẹ, con xuống bếp nhóm lửa nấu nước ạ.
Trúc Lan thấy Triệu thị liếc mắt nhìn thoáng qua Đổng thị một cái, trong lòng Triệu thị có khúc mắc với Đổng thị.
- Đi đi.
Cô không muốn để ý đến mâu thuẫn giữa hai người, chỉ cần đừng vượt qua giới hạn của cô thì bọn họ muốn làm gì thì làm, đừng tới làm phiền cô là được.
Đổng thị là người bị sốc nhất, nàng ta không kiên định với chuyện cha chồng sẽ thi đậu như đại tẩu, cũng không mong đợi cha chồng thi đậu giống như nhị tẩu. Thật ra trong lòng nàng ta thấy mâu thuẫn nhiều nhất, vừa hy vọng cha chồng thi đậu để tướng công cảm thấy tự tin nhiều hơn một chút, nhưng cũng không hy vọng cha chồng thi đậu, vì nàng ta biết cha chồng trúng cử là sẽ đi thi tiếp, một khi trúng tiến sĩ thì sau này chính là xuất thân quan lại chính thống. Không giống cha nàng ta vẫn còn chưa chính thống, vậy thì ưu thế của nàng ta ở Chu gia cũng không còn. Bây giờ không cần xoắn xuýt làm gì nữa, cha chồng trúng cử rồi, chuyện nàng ta cần làm là lấy lòng mẹ chồng, tránh chuyện sau này cha chồng lên kinh không dắt theo tam phòng. Vừa nghĩ thế trong lòng cũng thấy rất hưng phấn, dựa vào người khác không bằng dựa vào bản thân, dù tỷ phu có tốt thế nào cũng không đáng tin cậy bằng cha chồng!
Tuyết Hàm đứng dậy hỏi:
- Mẹ, con có thể giúp được gì không?
Trúc Lan nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của con gái, nói:
- Con ngoan ngoãn ở cạnh mẹ là được.
Đổng thị hoàn hồn, thấy chỉ còn một đứa con dâu là nàng ta thôi, bèn nói:
- Mẹ, con đi giúp nhị tẩu.
Trúc Lan mở miệng nói:
- Ngươi không cần đi, lát nữa có nữ quyến tới, ngươi phụ ta tiếp đón là được.
Có Đổng thị ở đây cô cũng thoải mái hơn, đây mới là chuyện Đổng thị am hiểu, chứ đi nấu nướng có khác gì giết gà dùng dao mổ trâu. Khóe miệng Đổng thị lộ ra nụ cười, mẹ bảo nàng ta tiếp đãi chung, cuối cùng mẹ cũng hết giận nàng ta rồi: "Vâng!"
Chu Thư Nhân trúng cử nhân, không chỉ hàng xóm tới cửa để chung vui mà còn có những thương hộ ở gần đó, chỉ một lúc mà nhà Chu Thư Nhân đã nhận được rất nhiều quà. Mặc dù từ hạng hai đến hạng mười đều là á nguyên, nhưng thứ tự của Chu Thư Nhân là hạng hai đó, là hạng hai hàng thật giá thật, hơn nữa Chu gia còn có quan hệ với Giang phủ và Hứa tiến sĩ, tất nhiên ai cũng sẵn lòng tới Chu gia chúc mừng. Hơn nữa tuổi tác của Chu Thư Nhân cũng là một ưu thế, tuổi Chu Thư Nhân trúng tú tài thì không ai đánh giá cao, vì ai biết bao nhiêu năm nữa mới đậu cử nhân chứ, nhưng tuổi này đậu cử nhân thì lại khác, cử nhân khoảng bốn mươi tuổi, không chỉ suy nghĩ chín chắn mà còn đáng tin hơn, đừng nhìn Chu Thư Nhân xếp hạng hai, thật ra nếu so với Ngô Minh thì rất nhiều người đánh giá Chu Thư Nhân cao hơn. Nhất là khi biết Chu Thư Nhân chỉ thi một lần đã đậu cử nhân, có thể thấy được bản lĩnh của Chu Thư Nhân, mặc dù một ít quan nhỏ ở thành Bình Châu không tự mình tới cửa chúc mừng nhưng cũng phái người tới tặng quà.
Trúc Lan và Đổng thị ở sân sau cũng tiếp đãi rất bận rộn, ban đầu Trúc Lan tính để người trong nhà chúc mừng với nhau, nhưng tiếc là khách nam ở sân trước vẫn chưa chịu đi, Trúc Lan tìm Minh Vân tới để hỏi ý của Chu Thư Nhân, bảo Chu lão nhị tới tửu lầu gần đó đặt tiệc rượu. Đến buổi chiều, Chu Thư Nhân dẫn người đi tửu lầu, vai chính Chu Thư Nhân đi rồi, cuối cùng cổng lớn của Chu gia cũng có thể đóng lại. Trúc Lan xoa mặt, hôm nay làm cô mệt muốn xỉu.
Lý thị phấn khích nói:
- Mẹ, mẹ mau tới đây xem, quà nhận được hôm nay sắp chất đầy nhà rồi.
