Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 298: Ôm Bệnh Đi Thi




Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, biên cương Đông Bắc không có truyền về tin tức khai chiến, nhưng lại thường xuyên có tin tức nổ ra xung đột gay gắt ở vùng Tây Bắc. Trúc Lan lo lắng cho ba đứa cháu trai, song gần đến ngày thi hương, lực chú ý của Trúc Lan đều dồn hết lên người Chu Thư Nhân.

Toàn bộ Chu gia đều rất căng thẳng, cho dù mấy đứa con trai Chu gia rất có niềm tin vào cha, nhưng chưa biết kết quả vẫn còn nơm nớp lo sợ. Đám cháu cũng không đùa nghịch, sân viện Chu gia hằng ngày trở nên vô cùng yên tĩnh. Trúc Lan không khỏi áp lực, tuy cô tin rằng Chu Thư Nhân chắc chắn sẽ vượt qua được,l ấy vậy mà càng gần tới ngày đi thi lại càng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Trước kỳ thi hương, Học Chính* ở các châu sẽ tổ chức một kỳ thi trước, và chỉ những người đạt được thành tích xuất sắc mới có quyền đi thi Hương. Chu Thư Nhân thuận lợi thông qua, thành tích thì… ừm hứm… hạng hai. Hạng nhất là Ngô Minh.

(*Học chính: cơ quan chuyên về giáo dục ở thời phong kiến.)

Thi Hương có trường thi riêng, trường thi của các châu thành đều nằm ở phía Đông Nam. nơi diễn ra thi Hương gọi là Cống Viện, thi hương bao gồm ba tràng, mỗi tràng kéo dài ba ngày, yêu cầu đến trước một ngày cho mỗi tràng thi. Trong cả ba ngày, thí sinh dự thi chỉ được ở trong lều thi độc lập. Trúc Lan nghe Chu Thư Nhân phổ cập kiến thi, lều thi rất nhỏ, dùng hai tấm ván ghép lại với nhau làm giường, sau khi tách ra sẽ là bàn và ghế ngồi. Người xưa cũng rất thông minh, cả hai miếng ván đều rất linh hoạt và dễ dàng điều chỉnh.

Trúc Lan và Lý thị tốn không ít tâm huyết vào phần thức ăn, cốt yếu là để Chu Thư Nhân có thể ăn uống ngon miệng một chút. Nói đi cũng phải nói lại, may mà nhiệt độ ở vùng Đông Bắc vào tháng Tám không nóng không lạnh, thi thố còn được thoải mái một chút. Khác với phương Nam hơi hơi làm khó người ta, vùng Quảng Đông vào tháng Tám vẫn nóng như thường! Vốn dĩ ở trong lều thi chật hẹp đã rất khó chịu, chống chọi thời tiết oi bức ba ngày sẽ thật ảnh hưởng đến tâm trạng của người dự thi.

Một ngày trước khi diễn ra kỳ thi, Chu gia ăn cơm mà không phát ra một tiếng động nào. Lòng Trúc Lan sáng tỏ như gương, các phòng đều sợ ảnh hưởng đến Chu Thư Nhân rồi bị trách tội! Trái lại Chu Thư Nhân là người không lo lắng nhất, nên ăn sẽ ăn, nên uống sẽ uống, buổi tối còn ngủ một giấc ngon lành cành đào.

*****

Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa cơm, Chu Thư Nhân chuẩn bị đi đến cống viện để vào trường thi trước. Trúc Lan kiểm tra mọi thứ hai lần, đảm bảo không sót thứ gì, mới tự mình đưa Chu Thư Nhân đến trường thi. Lúc đến trường thi, ngoài cửa trường thi đã có một hàng thật dài và nhiều xe ngựa. Xe ngựa của họ không thể qua được, nên Chu lão nhị trông chừng xe ngựa, Trúc Lan và Chu lão đại đi xếp hàng với Chu Thư Nhân. Sau khi Chu Thư Nhân vào hàng, Trúc Lan và Chu lão đại cũng chưa đi ngay, chờ Chu Thư Nhân vào trong mới chịu ra về.

Bên trong cống viện kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Không những kiểm tra đồ đạc mang theo vào trong, mà còn lục soát cả người. Ở cửa trường thi có hai cái lều, chuyên dùng kiểm tra quần áo thí sinh dự thi. Vào đó là phải c** q**n áo ra kiểm tra, cũng không có ý làm nhục thí sinh, chẳng qua là vì để phòng có người gian lận mà thôi.

Chờ nửa canh giờ, Chu Thư Nhân mới thuận lợi vào kiểm tra. Kiểm tra rất kỹ, đến cả đầu tóc thí sinh cũng vạch ra xem. Chu Thư Nhân là một thí sinh không biết chải tóc, tóc tai rối tung cả lên, Trúc Lan thấy mà muốn khóc. Chu lão đại cũng lặng người đi, hắn thật không ngờ cha không biết búi tóc. Hắn ngốc thật đấy, nhưng mà còn biết chải đầu đây này. Cha đã vào trong cống viện, Chu lão đại thoáng yên tâm:

- Mẹ, chúng ta về thôi.

Trúc Lan nhìn thoáng qua trường thi, rồi nói:

- Ừm, về thôi.

Bọn họ sẽ quay lại đây vào ba ngày sau, thi hương sẽ thi ba tràng, mỗi tràng ba ngày, sức khỏe không tốt là không trụ nổi. May mà Chu Thư Nhân thường xuyên rèn luyện, cho nên sức khỏe không kém.

Chu lão nhị thấy mẹ và Đại ca về, biết cha đã vào trường thi một cách suôn sẻ, trái tim mới trở về vị trí cũ. Trên đường trở về, Trúc Lan gặp Ngô Lý thị. Cô ra hiệu cho Chu lão nhị dừng xe.

- Thẩm, lên xe về chung đi!

Ngô Lý thị xua tay, nói:

- Ta và thúc thúc của ngươi đang rất lo lắng, chúng ta đi bộ chậm chậm để còn cảm thấy thoải mái một chút, ngươi về trước đi.

Trúc Lan đáp:

- Vậy ta đi trước nhé!

- Đi đi!

Trên đường trở về, nhìn thấy không ít xe ngựa, tốc độ chậm hơn nhiều so với lúc tới. Về đến nhà, trong nhà biết tin đã thuận lợi vào trường thi, tất cả đều như trút được gánh nặng.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân mạnh mẽ thanh lý môn hộ đám con trai và con dâu một trận, lúc này không ai dám dò hỏi bên tai Trúc Lan, còn cố hết sức trốn tránh Trúc Lan. Ai cũng sợ tâm trạng Trúc Lan không tốt, bị giận chó đánh mèo.

*****

Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua, đã kết thúc tràng thi đầu tiên. Lúc này trúc Lan và hai đứa con trai đã sớm đến cổng trường thi để chờ.

Cổng lớn vừa được mở ra một cái là cả đống người chen vào cửa trường thi, đa phần là người nhà ở thành Bình Châu hoặc thân thích đi theo đồng hành. Rất dễ nhận ra Chu Thư Nhân, tóc tai tương đối lộn xộn. Một số người ra đến cửa đã ngất xỉu, cho thấy sức khỏe không tốt. Chu Thư Nhân đi nhanh ra ngoài, tinh thần vẫn còn phơi phới.

Trúc Lan yên tâm, khóe môi cong lên:

- Lên xe đi, để em chải tóc lại cho anh.

Chu Thư Nhân tằng hắng một tiếng: - Ừm.

Anh cũng từng thử tự chải đầu rồi, dáng vẻ lúc này đã là thành quả tốt nhất của anh.

Chu lão nhị vội vàng nhận lấy cái rương từ trong tay cha, nói:

- Cha, để con đỡ cha lên xe.

Chu Thư Nhân: - Ừm.

Đừng cho là anh không nhìn thấy khóe môi của Chu lão nhị giật giật đấy nhé! Trước kia trong nhà có Trúc Lan chải tóc cho, bọn trẻ thật sự không biết Chu Thư Nhân không biết chải tóc, bây giờ thì biết cả rồi.

Ngồi trên xe ngựa nhưng tạm thời chưa thể đi được, phía sau còn có xe ngựa đang đỗ đây này. Nhà Trúc Lan chỉ tới một chiếc xe ngựa, một vài gia đình giàu có đánh hắn mấy chiếc!

Trúc Lan vừa chải đầu cho Chu Thư Nhân vừa hỏi:

- Mấy ngày vừa qua có nghỉ ngơi được không?

Chu Thư Nhân nói: - Ngoại trừ chỗ ở chật hẹp một chút, nghỉ ngơi cũng tạm.

Ít nhiều cũng đã đi xa hai lần, không cần lo lắng điều kiện ở trường thi không an toàn, buổi tối anh vẫn ngủ được là tốt lắm rồi.

Trúc Lan biết Chu Thư Nhân sẽ không lừa mình, từ tinh thần có thể nhận ra. Cô búi tóc lại cho Chu Thư Nhân xong, nói:

- Ở nhà đã nấu sẵn nước nóng rồi, trở về tắm rửa một cái cho khỏe.

Chu Thư Nhân gật đầu, rồi nói:

- Mong là hôm thi hai tràng còn lại thời tiết cũng đẹp được như thế này.

Trúc Lan cũng mong là vậy, mấy ngày gần đây không nóng, thi thoảng còn có cơn gió nhẹ thổi qua, quan trọng nhất là trên trời không một gợn mây. Đi thi sợ nhất là trời đổ mưa, cho dù trời mưa cũng không thể tạm hoãn kỳ thi. Tuy có chỗ để trú mưa, nhưng hơi ảnh vừa ảnh hưởng đến tâm trạng người dự thi, buổi tối vừa nghỉ ngơi không tốt, nhất là sợ mắc bệnh hoặc bị cảm gì đó.

Xe ngựa chờ thêm một lúc, con đường phía trước mới thông thoáng hơn. Về đến nhà đã là một canh giờ sau, Chu Thư Nhân đi tắm rửa trước. Lý thị làm một bàn thức ăn thịnh soạn, Trúc Lan cố ý bảo Lão Đại đi mua một con dê về để giết thịt, hòng bồi bổ cho Chu Thư Nhân.

Sau khi Chu Thư Nhân tắm táp và ăn uống lập tức trở về nằm nghỉ. Người Chu gia vẫn thật cẩn thận, không dám tạo ra một tiếng động nào. Còn trúc Lan thì đi giặt quần áo mà Chu Thư Nhân vừa thay ra, giặt quần áo xong, cô chuẩn bị sẵn quần áo cho Chu Thư Nhân mặc trong tràng thi tiếp theo.

Chu Thư Nhân hễ về đến nhà là được Chu gia ưu tiên số một, cho đến khi kết thúc tràng thi cuối cùng. Kết thúc cả ba tràng thi, vừa ra khỏi trường thi đã có người ngã bệnh, có người gào khóc, kiểu gì cũng có. Nhưng tinh thần của Chu Thư Nhân rất tốt, thi xong đầu óc được thả lỏng rồi, Trúc Lan chải lại tóc cho Chu Thư Nhân, còn anh thì ngủ thiếp đi.

Chu Thư Nhân ngủ một giấc này hơi lâu, gần như một ngày. Trúc Lan bảo Chu lão đại lau mình và thay quần áo cho Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân ngủ đủ giấc lấy lại sức, chỉ còn chờ thành tích thôi.

Cho dù kỳ thi đã kết thúc nhưng người Chu gia vẫn cứ lặng lẽ. Chu Thư Nhân rất bình thản, còn có tâm trạng ra ngoài gặp gỡ Triệu Bột. Toàn bộ sự chú ý của Trúc Lan đều dồn hết lên người Chu Thư Nhân, Ngô Ninh tới nói Trúc Lan mới biết Ngô Minh bị bệnh mà vẫn cố gắng hoàn thành bài thi. Ngô gia đang lo thành tích thi của Ngô Minh, cho nên mấy ngày nay Ngô Ninh không tới, nàng ấy muốn ở lại nhà chăm sóc Ngô Minh.

Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân về, nói lại với Chu Thư Nhân rằng:

- Ngô Minh ôm bệnh đi thi, anh có thể thi được hạng cao hơn thằng bé không nhỉ?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.