Chu Thư Nhân kéo gối đầu qua nằm xuống, nói:
- Triệu gia vẫn vậy, sẽ làm những chuyện nên làm. Triệu Bột có lén nói với anh, chờ thêm một khoảng thời gian là ổn định lại thôi, bảo anh an tâm, không cần sốt ruột.
Trúc Lan cảm thán:
- Gia tộc lớn quả là gia tộc lớn, tin tức thật sự nhanh nhạy.
Chu Thư Nhân khẽ “ừm” một tiếng, nói:
- Anh đoán sẽ có chiến tranh ở phía Tây Bắc, biên quan Đông Bắc mới đánh hai trận.
Trúc Lan nhận được tin tu7c1 chính xác, trong lòng cũng không lo nghĩ thêm nữa. Cô nằm bên cạnh Chu Thư Nhân, nhắm mắt lại nói:
- Mấy châu thành ở phương Bắc thả cho dân chúng xuôi nam đến đây, tới thành Bình Châu lại rất cứng rằn không cho đi qua mà cũng chẳng cho vào thành. Hình như muốn nhân cơ hội lần này quét sạch quan viên mấy châu thả người di tản đây mà!
Chu Thư Nhân lại “ừ” một tiếng, nói:
- Có lẽ đã muốn rửa sạch từ lâu rồi, lần này đúng lúc có cơ hội cho nên làm một lần cho triệt để.
Trúc Lan trộm nghĩ, vị hoàng đế này không chỉ giải quyết mấy châu, mà chắc chắn sẽ giải quyết những người nên giải quyết trong một lần luôn.
- Vị hoàng đế này của chúng ta đã thấu hiểu lòng người tới tận xương tủy.
- Ừm.
Vả lại cũng rất khát máu, lần càn quét này chắc chắn sẽ chết vô số người.
Buổi tối, Dung Xuyên và Minh Vân về nhà, Dung Xuyên nói rằng không có con em nhà quan viên nào xin nghỉ học cả, tất cả đều đến học viện đọc sách. Trúc Lan thầm nghĩ, có thể thấy được hoàng đế khá là tín nhiệm quan viên ở thành Bình Châu, đây là chuyện tốt, ít nhất thành Bình Châu được yên bình.
*****
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhoáng cái mà đã bảy ngày trôi qua. Trong thành Bình Châu xảy ra không ít sự kiện, vào ngày thứ ba khóa chặt cổng thành, có người muốn lợi dụng cơ hội này để làm giàu, tiếc là vừa mới cướp xong đã bị bắt lại và hành quyết ở ngay bên đường, không hề qua loa chút nào, hoàn toàn đủ sức răn đe những người đang có suy nghĩ làm giàu bằng cách tương tự. Sau đó, binh lính đi tuần thường xuyên hơn bên trong nội thành.
Trong thành, nhà buôn mở cửa hàng buôn bán như thường, nhất là tiệm gạo. Có lẽ từ lúc vương triều thành lập đến nay luôn luôn chèn ép thương nhân, cộng thêm chứng kiến cảnh tượng đẫm máu, thành ra không ai dám tranh thủ phát tài. Giá cả lương thực trở lại bình thường, châu thành hoàn toàn không bị hỗn loạn. Ngoại trừ việc không có thịt ăn thì người trong thành vẫn làm những việc nên làm giống như trước kia.
Chớp mắt một cái lại qua năm ngày, đại quân đi ngang qua thành Bình Châu, sẵn tiện đưa dân chúng di tản vào nam trở về. Sang ngày thứ hai, Bình Châu mới mở cổng thành. Mặc dù cổng thành đã mở, nhưng không ai dám tùy tiện rời thành. Bởi vì đại quân đã giết không ít kẻ phản kháng bên ngoài thành Bắc, thi thể ngoài thành được dọn sạch rồi, ấy vậy mà bùn đất vẫn bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Nói một cách dễ nghe là đưa dân chúng về nguyên quán, nói thẳng ra là áp giải sẽ chính xác hơn.
Trúc Lan không biết đã có bao nhiêu người chết, cô nhận được tin tức từ miệng Ngô Lý thị là chính. Buổi tối Trúc Lan không ngủ, cô xuyên tới đây hai năm, đây là lần đầu cô tự mình đi qua chuyện đàn áp đẫm máu. Trong trí nhớ của nguyên thân cũng có, thế nhưng tự mình đối mặt vẫn ảnh hưởng rất lớn đến cô. Mạng người ở thời cổ đại chẳng khác gì cỏ rác cả, thời kỳ chiến loạn càng không đáng giá.
Ba ngày sau, trời đổ mưa to ở thành Bình Châu. Sau trận mưa lớn, bùn đất lẫn lộn, rốt cuộc vết máu bên ngoài thành Bắc cũng được rửa trôi, người trong châu thành mới dám ra khỏi cổng thành. Bình Châu hoàn toàn trở lại nhịp sống ban đầu, tựa như chưa từng xảy ra những chuyện mới vừa xảy ra vào mấy ngày trước.
Tiền Sinh Bảo đến Chu gia, lần này Tiền Sinh Bảo chỉ tới một mình.
- Ông thông gia này, nhà Trương địa chủ ở gần thôn Tiền gia vừa mới chuyển nhà vào nam rồi đấy.
Chu Thư Nhân và Trúc Lan lập tức hiểu ra mục đích đến đây của Tiền Sinh Bảo, Chu Thư Nhân rủ mắt, nói:
- Ông tính mua à?
Tiền Sinh Bảo không tin Chu tú tài nghe không hiểu ý của lão ta, Chu tú tài cố tình thì có. Thật ra lão ta muốn mua, nhưng không có gan. Nếu lão ta mua, thì chẳng phải nói cho mọi người biết lão ta có rất nhiều bạc hay sao? Còn nhà thông gia thì khác, lão ta biết được, Giang đại nhân đang dẫn dắt đứa con thứ tư của nhà thông gia, Hứa viện trưởng là thầy dạy của đứa con thứ năm nhà của nhà thông gia, tất cả đều là mối quan hệ có máu mặt đấy! Nhất là mối quan hệ với Hứa tiến sĩ, mấy năm qua học viện của Hứa tiến sĩ đào tạo ra được không ít tú tài và cử nhân, thậm chí là người làm quan. Bên cạnh đó, đa số học trò đều là con cháu nhà quan. Hứa tiến sĩ nói chuyện chắc chắn người ta sẽ phải nể mặt, mặc dù Hứa tiến sĩ chỉ nhận có vài học trò, nhưng toàn là người làm quan hoặc rất có danh tiếng bên ngoài. Sau khi hai người con trai Chu gia trở thành tú tài, không còn là Chu gia trước kia nữa, Chu gia mua mới có thể giữ được.
Tiền Sinh Bảo hít sâu một hơi, ông thông gia còn ma lanh hơn cả lão ta, lão ta nào gánh nổi cái danh “cáo già” cơ chứ. Ông thông gia mới là cáo già hàng thật giá thật, lão ta cười gượng:
- Ta có mua cũng không giữ nổi, ta nghĩ ông thông gia không nên bỏ lỡ cơ hội tốt thế này, cho nên mới cố ý đến nói với ông thông gia một tiếng đấy.
Chu Thư Nhân chìa tay ra, nói:
- Làm gì có tiền!
Cho dù có bạc anh cũng không mua, không biết có bao nhiêu người đang ngấp nghé sản nghiệp của địa chủ ở gần châu thành. Địa vị Chu gia đúng là hơi khác biệt, nhưng cũng không điên tới độ nẫng tay trên của quan lại.
Tiền Sinh Bảo nôn nóng:
- Đất đai nhà Trương địa chủ nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới là ruộng đất màu mỡ nhất đấy, rất nhiều người đang để ý, bỏ lỡ cơ hội lần này là không tìm thấy nữa đâu.
Trúc Lan nói chen vào:
- Nhà chúng ta không có bạc.
Tiền Sinh Bảo nhíu mày, sao nữ nhân này dám chõ mũi vào vậy!
Phải rồi, hôm nay bà thông gia không có tránh mặt, trông Chu tú tài có vẻ không hề kiêng kỵ chút nào, lão ta vội vàng thả lỏng đôi mày đang cau. Xem ra địa vị của bà thông gia ở trong lòng ông thông gia rất cao đây, có thể nhúng tay vào những chuyện bên ngoài cơ mà. Tiền Sinh Bảo thay đổi chủ ý:
- Nếu như thông gia thiếu bạc thì ta có thể cho thông gia mượn.
Trúc Lan khinh thường trong lòng:
- Không phải vấn đề tiền bạc, cho dù chúng ta có bạc, chúng ta cũng sẽ không mua. Chúng ta vẫn hiểu Chu gia nặng bao nhiêu cân, trong lòng ông thông gia đang suy tính chuyện gì… chúng ta cũng hiểu rất rõ. Ta khuyên ông thông gia quên ý nghĩ này đi thì tốt hơn.
Má! Tiền Sinh Bảo thật sự hy vọng Chu gia mua đất, nhưng Chu gia có bao nhiêu bạc, trong lòng Tiền Sinh Bảo cũng đoán ra được đại khái. Chu gia không có đủ bạc để mua hết ruộng, Tiền gia có thể cho mượn, nhưng Chu gia sẽ trả nợ bằng cách nào? Chỉ có thể trả bằng đất đai thôi, Tiền gia nhận được sự che chở của Chu gia một cách hợp tình hợp lý, lại còn có được đồng ruộng trong tay. Đây quả là một kế hoạch khôn khéo!
Tiền Sinh Bảo sửng sốt, lão ta nhìn Chu tú tài, Chu tú tài không nói gì cả. Tiền Sinh Bảo khiếp sợ trong lòng, lão ta nghe Phương thị nói bà thông gia không đơn giản, nhưng lão ta chưa từng để ý đến, nữ nhân thôi mà! Hôm nay thì lão ta tin rồi, mặc dù bà thông gia không nói huỵch toẹt ý đồ của lão ta ra, nhưng đã đoán đúng kế hoạch của lão ta. Vả lại bà thông gia không những có địa vị cao trong lòng ông thông gia, mà rõ ràng còn có thể đưa ra quyết định!
Tiền Sinh Bảo cảm thấy có thể tiếp tục chống chế một lúc:
- Đúng là ta cũng có nghĩ tới một chút lợi ích, nhưng đây thật sự là cơ hội ngàn năm một thuở, bà thông gia muốn bỏ lỡ nó ư?
Trúc Lan nói kèm ẩn ý:
- Nhân tình ấy mà, mượn một lần là hết rồi. Chắc chắn Tiền lão gia hiểu được đạo lý này nhỉ? Vả lại làm người vẫn nên an phận một chút mới được người ta yêu thích, Tiền lão gia thấy ta nói có đúng không?
Tiền Sinh Bảo hiểu được, bà thông gia muốn nói rằng Chu gia sẽ không vì đất đai mà đụng chạm đến mối quan hệ của mấy đứa con trai, cho dù có dùng cũng sẽ dùng một cách khôn ngoan nhất. Còn nói cho lão ta biết, Chu gia thích kiểu họ hàng an phận!
Chu Thư Nhân thấy sắc mặt Tiền Sinh Bảo tái đi, hừ, đối phó với loại cáo giá như lão ta cần phải giẫm bẹp lão ta. Trúc Lan là thích hợp nhất, ai bảo tên cáo già này coi thường phụ nữ, anh đã muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi.
- Nhìn trời cũng không còn sớm, ta có chút chuyện cần làm, không giữ Tiền lão gia lại nữa.
Lần đầu tiên Tiền Sinh Bảo bị tống tiễn, biết Chu gia không thích lão ta, lão ta xấu hổ đứng dậy:
- Vậy ta xin phép về trước.
Chu Thư Nhân: - Ừm.
Chu lão đại vẫn luôn sắm vai phông nền, lúc này mới có hành động:
- Thúc à, để ta đưa thúc về nhé.
Tiền Sinh Bảo tươi cười, đáp:
- Làm phiền Đại điệt nhi rồi!
Chu lão đại không khỏi khâm phục ông cụ Tiền này, lão ta bị cha mẹ vạch trần như vậy mà còn có thể cười được, da mặt dày đến độ này không phải là thứ mà người bình thường có thể luyện thành.
Tiền Sinh Bảo giật giật khóe môi. Đại nhi tử của Chu tú tài thật sự nghe hiểu, chính vì nghe hiểu cho nên lão ta mới thấy nghẹn ngào. Thật sự cho rằng có người thích luyện da mặt dày mỗi ngày chăng? Còn không phải là phận làm nô tài hay sao! Lão ta cứ có cảm giác nhi tử của Chu tú tài mới là người khiến lão ta thấy tức giận nhỉ!
