Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 296: Có Chuẩn Bị Trước




Mặc dù người ngợm Xương Trí trông có vẻ rất lôi thôi, nhưng tinh thần thì cực kỳ phơi phới. Đôi mắt của hắn sáng bừng, đáy mắt còn ánh lên sự phấn khởi, lần này ra ngoài đã thu hoạch được không ít kiến thức. Xương Trí không thích sự lôi thôi lếch thếch này của mình, nói:

- Cha, con muốn đi tắm rửa trước, con sắp chịu hết nổi rồi.

Bảy ngày vừa qua thật sự khó chịu muốn chết, cả người bốc mùi hôi thối, chính bản thân mình ngửi xong còn thấy buồn nôn.

Trúc Lan gọi Lão đại:

- Mau đi nấu nước nóng cho đệ đệ của con tắm rửa đi.

Lão Đại đau lòng nhìn tiểu đệ, đứa nhỏ này chưa từng chịu cực chịu khổ bao giờ, lần này đúng là bị hành te tua tơi tả.

Trúc Lan nhớ ra bữa sáng không còn thừa lại thứ gì, chắc chắn thằng nhóc này vừa vào thành đã chạy về nhà ngay, bụng đang réo inh ỏi lên.

- Vợ Lão Đại à, mau đi cán mì sợi đi.

Lý thị: - Dạ.

Nửa canh giờ sau, Xương Trí tắm rửa và ăn mì xong, cuối cùng cũng trở lại bộ dáng ban đầu. Trúc Lan thấy thằng nhóc này gầy đi khá nhiều, bèn hỏi:

- Nói đi, con và thầy của con đã đi đến đâu? Sao con lại chật vật như thế?

Trong lòng Xương Trí vẫn còn sợ hãi, đáp:

- Mẹ, con theo thầy đi mừng thọ nhà thư pháp lớn Tề tiên sinh ạ. Đúng là không ngờ, thầy con và Tề tiên sinh là bạn tốt của nhau.

Lần này hắn được thơm lây, chữ viết tiến bộ không ít.

Chu Thư Nhân hỏi:

- Đi mừng thọ xong trở về đụng phải sơn tặc trên đường hay sao?

Xương Trí lắc đầu, nói:

- Không phải sơn tặc. Nhà Tề tiên sinh nằm ở vùng biên giới Đông Bắc, mới mấy ngày trước xảy ra hai cuộc xung đột ngay tại biên cảnh, thầy con lo lắng sẽ có chiến tranh cho nên gấp rút dẫn con đi thẳng một mạch về nhà. Mấy hộ gia đình sống ngoài biên cương Đông Bắc mà khá giả một chút cũng đã dắt díu già trẻ lớn bé chạy xuống phương Nam cả rồi. Bởi vì đủ mọi loại người, thầy con lại có kinh nghiệm bôn ba, chúng con không dám tỏ ra giàu có, đi liền một mạch để kịp về nhà chứ không nán lại tắm rửa. Hôm nay bên ngoài cửa thành có rất nhiều người tụ tập mong muốn được vào thành đấy.

Xương Trí á khẩu khi nghe lý do vì sao Tề tiên sinh lựa chọn định cư ở vùng biên quan, chỉ vì ý cảnh. Đồng thời hắn cũng khâm phục sự can đảm của Tề tiên sinh, thầy khuyên Tề tiên sinh rời đi mà Tề tiên sinh mãi không chịu đi.

Xương Trí quặn lòng, nói tiếp:

- Cha, bên ngoài cửa thành có rất nhiều binh lính gác cổng, họ không có dân chúng xuôi xuống phương Nam vào thành, trừ khi có hộ tịch địa phương. May mà sư phụ bảo quản cẩn thận không để bị mất, chúng con mới vào thành được.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân nhìn Chu lão đại, Chu Thư Nhân hỏi:

- Hôm qua ngươi trở về không nhìn thấy gì ở cổng thành sao?

Chu lão đại lắc đầu, đáp:

- Cha, chúng con trở về từ cổng thành phía Nam, bên ngoài cổng thành không có ai cả.

Chu Thư Nhân ngẫm lại thấy mình thật hồ đồ, Xương Trí vào bằng cổng thành phía Bắc cơ mà.

Chu lão nhị không khỏi lo lắng, hỏi:

- Cha, thật sự sẽ có chiến tranh sao?

Còn là chiến tranh ở vùng Đông Bắc, hắn thật sự không muốn nhớ lại những ngày chiến loạn. Sống trong thời chiến, mạng người giống như cỏ rác, không bằng cầm thú, có thể ăn thịt đồng loại, mạng người nói giết là giết, ngẫm lại vẫn thấy khủng khiếp.

Trong phòng, ngoài Trúc Lan và Chu Thư Nhân ra, còn lại đều đang rất lo lắng. Chu Thư Nhân hắng giọng, nói với giọng điệu của một người làm chủ gia đình:

- Sẽ không đánh tới đây đâu, có thể yên tâm một chút. Có điều, đừng nghĩ tới chuyện mua được thịt thà lương thực trong mấy ngày sắp tới.

Có lẽ cổng thành sẽ bị phong tỏa trong mấy ngày này, trông có vẻ thành Bình Châu không cho dân chúng đến từ phía nam đi qua. Thành Bình Châu cản người vào thành, thái độ cực kỳ quyết liệt, vả lại hình như đã có chuẩn bị từ trước. Ngẫm lại, nếu thành Bình Châu đã có chuẩn bị thì tại sao mấy châu thành ở phương Bắc lại cho người di tản vào nam thế nhỉ?

Chu lão đại đứng dậy, nói:

- Cha, tranh thủ bây giờ chỉ mới đóng cổng thành Bắc, chắc là vẫn có nông dân bán rau, con và Lý thị đi mua ít thịt và thức ăn về. Tránh cho đi muộn thì không còn gì để mua.

Chu Thư Nhân đáp:

- Đi, nếu như mua được thì cứ mua nhiều nhiều một chút mang về, có lẽ đến mai là khoá cổng thành rồi.

Chu lão đại: - Vâng.

Xương Liêm cũng đứng dậy, nói:

- Cha, con đến phủ của tỷ phu một chuyến để tìm hiểu tin tức.

Chu Thư Nhân xua tay, nói:

- Bây giờ đảm bảo tỷ phu của ngươi đang sứt đầu mẻ trán, không có thời gian mà để ý tới ngươi đâu, ngươi cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ đi!

Chu lão đại vừa mới đi ra đã quay trở vào, báo:

- Cha, Giang phủ cho hạ nhân tới truyền tin, nói là Tứ đệ không cần đến Giang phủ, còn không quên dặn mấy ngày sắp tới đừng ra khỏi nhà.

Chu Thư Nhân hỏi lại:

- Người đâu rồi?

- Truyền lời xong là vội vàng đi luôn, con đưa chút bạc cũng không kịp nhận.

Chu Thư Nhân trầm mặc, xem ra có rất nhiều chuyện đều không đơn giản.

- Biết rồi, ngươi đi lo việc của ngươi đi.

- Dạ.

Chu Thư Nhân tiếp tục nói với Chu lão nhị:

- Ngươi đưa Dung Xuyên và Minh Vân đến học viện đi.

Chu lão nhị: - Cha, chúng ta xin nghỉ cho hai đứa nó thì hơn.

- Không cần, thành Bình Châu đã sớm chuẩn bị binh lính canh phòng, trong thành vẫn rất an toàn. Vả lại Dung Xuyên và Minh Vân học chung với nhiều con cháu nhà quan, cũng có thể dò la được chút tin tức từ miệng bọn họ.

Sau đó nói với Dung Xuyên:

- Con đến học viện nhớ quan sát kỹ xem hôm nay có những ai vắng mặt, trở về báo lại với thúc một tiếng.

Dung Xuyên tiếp lời: - Vâng.

Xương Trí cũng đứng dậy, nói:

- Cha, con đến nhà thầy đây ạ.

- Đi đi!

Đổng thị có chút sốt ruột, nhưng nàng ta không dám nói chuyện với cha chồng. Chờ cha chồng đứng dậy rời đi, nàng ta vội vàng nói với mẹ chồng:

- Mẹ, con muốn truyền tin về cho nhà mình.

Trúc Lan không cản nàng ta, nói:

- Các ngươi muốn truyền tin cũng được, có điều ta đoán sẽ có rất nhiều người gửi thư cho nên chưa chắc thư tín của các ngươi có thể gửi được ra ngoài.

Đám người Đổng thị liếc mắt nhìn nhau, đúng là như vậy. Lúc này mọi người đều đã nhận được tin tức cả rồi, ai ai cũng muốn gửi tin ra ngoài. Nhưng mà, hai người bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau xong, vẫn muốn đi xem thử.

Trúc Lan nói:

- Chờ Lão Nhị về rồi đưa các ngươi đi, bây giờ lòng người đang rất hoảng loạn, khó tránh khỏi kẻ có ý đồ xấu lợi dụng cơ hội cướp bóc làm loạn. Có nam nhân đi theo vẫn tốt hơn.

Hai cô con dâu có chút sợ hãi, không dám ra ngoài một mình.

Trúc Lan đuổi hai cô con dâu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn đám trẻ và Tuyết Hàm. Cô bé cũng hơi sợ sợ, hỏi:

- Mẹ, thật sự sẽ đánh nhau sao?

Trúc Lan gật đầu: - Ừm.

Tuyết Hàm nắm chặt tay mẹ, hỏi tiếp:

- Sẽ đánh tới chỗ chúng ta luôn sao?

Nàng chưa từng sống trong thời chiến, nhưng cũng biết được chiến tranh sẽ chết nhiều người, nhất là bá tánh bình thường.

Trúc Lan an ủi: - Không đâu.

Nếu như triều định phải dụng binh ở Tây Bắc thì bên phía Đông Bắc không thể loạn được. Bằng không sẽ lâm vào thế quân địch bủa vây trước sau. Mặc dù lần này Đông Bắc không bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng cũng sẽ chết không ít người.

*****

Một canh giờ sau, Lý thị và Chu lão đại trở về. Hai người không tranh được thịt, chỉ mua có mấy rổ rau dại. Trái tim Lý thị như se thắt lại, nói:

- Mẹ, may mà chúng con đi mau, nếu không đến cả rau dại cũng không mua được.

Chu lão đại tiếp lời:

- Ngoài chợ có rất nhiều quản gia của nhà giàu, toàn bộ sạp thịt đã bị bọn họ bao thầu hết rồi. Cũng may hôm qua nhà nhạc phụ tặng không ít thịt mang về, bằng không nhà ta chẳng còn thịt để ăn mất thôi.

Trúc Lan nghĩ thầm, đúng là may mắn. Lý gia cho không ít thịt thật, đủ ăn trong vòng một hai tháng. Cô đoán trận nội loạn này sẽ không kéo dài.

*****

Đến trưa thì Chu Thư Nhân về đến, Chu gia không thiếu lương thực, cho nên một ngày vẫn ăn ba bữa như thường.

Lý thị ngưỡng mộ mẹ chồng từ tận đáy lòng. Năm ngoái trong nhà không bán lương thực, đều chuyển đến Bình Châu cả. Lúc nãy nàng ta và tướng công ra ngoài, có đến tiệm gạo hỏi thăm mới biết lương thực đã bán hết sạch mà giá cả cũng đắt muốn chết. Nhà nhà lo lắng không đủ lương thực để ăn, nhà mình lại chẳng sợ chút nào.

Bữa trưa hôm nay có canh rau dại. Hôm qua còn thừa hai cân thịt heo, cắt một cân ra xào với tỏi rừng băm nhuyễn. Đây là bữa ăn đơn giản đầu tiên từ sau khi đến Bình Châu.

Ăn cơm trưa xong, trong phòng chỉ còn lại mỗi Trúc Lan và Chu Thư Nhân, Trúc Lan bèn hỏi:

- Có nghe ngóng được tin tức gì không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.