Trúc Lan đi ra nhà sau, Phương thị mới đến chưa được bao lâu, Lý thị đang tiếp đãi thị. Trúc Lan vào phòng, Phương thị xấu hổ đứng dậy hô:
- Bà thông gia!
Phương thị chỉ muốn đến thăm con gái, không ngờ bà thông gia đã trở về. Không biết con gái làm gì khiến bà thông gia giận, mà ngay cả Đổng thị cũng phải đi làm sạch chăn, Đổng thị là tiểu thư nhà quan đấy! Phương thị muốn rời đi trước, nhưng không gặp mặt bà thông gia mà đã về thì không ổn lắm, vì vậy thị mới cố nán lại chờ.
Lý thị thấy mẹ chồng đã về, cười nói:
- Mẹ, con đi ra ngoài giết gà đây ạ!
- Đi đi!
Trúc Lan ngồi ở vị trí chủ nhà, chờ Lý thị đi ra ngoài mới bình thản nói với Phương thị:
- Bà thông gia ngồi đi chứ, đừng đứng.
Phương thị hơi nắm chặt lòng bàn tay, bà thông gia không còn tươi cười như xưa, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc con gái đã gây ra chuyện gì. Thị nghĩ không có khả năng, thị vẫn luôn dặn con gái phải biết nhường nhịn mà, với tính cách của con gái thì không thể làm sai chuyện gì được. Thị cũng không có cơ hội hỏi xem con gái phạm phải lỗi gì, hỏi có nghĩa là thừa nhận con gái mình sai, thị tránh nặng tìm nhẹ nói:
- Bà thông gia đi đường vất vả rồi.
Trúc Lan uống trà, Phương thị thông minh thì thông minh thật, nhưng cả đời quen sống cẩn trọng cả đời đã khắc sâu vào trong xương tủy.
- Vẫn ổn.
Phượng thị im lặng một lúc, rồi mới nói tiếp:
- Hôm nay không biết bà thông gia đã về nên mới tới đây, ta không làm phiền bà thông gia nghỉ ngơi nữa, ta xin phép về trước nhé.
Trúc Lan cất giọng nói:
- Bà thông gia đừng đi vội, ta còn muốn tâm sự với bà thông gia nỗi lòng của người làm mẹ đây.
Nhịp tim Phương thị lỡ mất một nhịp, nói:
- Mời bà thông gia nói.
Trúc Lan đặt chén trà xuống, nói:
- Bà thông gia đừng căng thẳng, ta chỉ tâm sự trong tầm hiểu biết của ta mà thôi. Người đi ra ngoài mới có thể mở mang đầu óc, tầm mắt mới có thể rộng lớn hơn. Lần này trở về, ta sẽ đích thân chỉ bảo mấy cô con dâu, hy vọng chúng nó đều có cái nhìn khoan dung một chút, nhưng cũng không được e dè nhút nhát, sau này ra đường mất hết thể diện người nhà họ Chu. Bà thông gia này, bà thấy ta nói có đúng hay chăng?
Phương thị nghe xong sắc mặt đỏ lên, bà thông gia không hài lòng về thị, bất mãn vì thị nhúng tay vào chuyện Chu gia, chê bai thị dạy Triệu thị trở nên hèn mọn nhút nhát. Bởi vì giữ lại một chút thể diện cho nên không nói thị bồi dưỡng con gái trông chẳng khác gì nô tỳ. Hai tay Phương thị run run, hít vào lấy hơi:
- Bà thông gia nói chí phải.
Trúc Lan không có ý định “giẫm chết” Phương thị, Phương thị cũng muốn tốt cho Triệu thị, cô chỉ trút bớt cơn giận mà thôi. Cô phí biết bao tâm huyết làm cho Triệu thị thẳng lưng làm người, kết quả vừa về đã thấy Triệu thị tiếp tục khúm núm, nhìn mà bực hết cả mình.
- Xem ta này, bà thông gia tới là để gặp Triệu thị đúng không, để ta đi kêu Triệu thị vào đây.
Phương thị vội vàng cản lại:
- Ấy bà thông gia, ta cũng không có chuyện gì nói, không cần gọi nó, cứ để nó tiếp tục làm việc đi. Đúng rồi, ta sực nhớ ra có chuyện nên phải về trước, bà thông gia vừa mới trở về cần phải nghỉ ngơi, ta không làm phiền nữa vậy.
Trúc Lan mỉm cười:
- Thế à, vậy ta không trì hoãn bà thông gia làm việc, để ta tiễn bà thông gia.
Phương thị mỉm cười một cách gượng gạo: - Được.
Trúc Lan tươi cười tiễn Phương thị về, không phải cô nể nang gì Phương thị, mà là cô giữ thể diện cho Triệu thị.
Phương thị khẽ thở phào nhẹ nhõm, bà thông gia không nói ra đoạn tuyệt lui tới là tốt rồi.
Triệu thị thấy mẹ đi ra với sắc mặt không tốt lắm, biết chắc mẹ chồng đã nói gì đó với mẹ mình rồi. Nàng ta cúi đầu tiếp tục vệ sinh vỏ chăn, ít ra mẹ chồng còn tươi cười tiễn mẹ ra cổng, trong lòng nàng ta cũng như trút được gánh nặng. Nàng ta có thể nghĩ ra vì sao bản thân thay đổi lớn đến như vậy thì hiển nhiên mẹ chồng cũng có thể nghĩ ra, nàng ta cảm kích mẹ chồng vẫn giữ thể diện cho nàng ta, nếu không nàng ta sẽ không có chỗ dung thân.
*****
Giang phủ
Giang đại nhân nhìn đôi mắt sưng đỏ của Xương Liêm, biết là Chu tú tài đã trở về. Hắn ta đợi bấy lâu nay, chỉ chờ Chu tú tài về xử lý Xương Liêm thôi đấy, không ngờ hiệu quả đến vậy. Nhìn dáng vẻ khiêm tốn học hỏi của Xương Liêm mà xem, lúc này trông đỡ chướng mắt hơn hẳn.
Xương Liêm đâu phải kẻ ngốc, hắn cảm nhận được tâm trạng của tỷ phu đang rất tốt. Hắn càng cảm thấy bản thân thật buồn cười, hóa ra tỷ phu cũng đang chờ cha về xử lý hắn. Vì sao tỷ phu không xử lý hắn đúng không? Bởi vì tỷ phu biết rằng cha mẹ ruột thịt phạt hắn nhưng không ghi hận, còn người ngoài thì chưa chắc đâu. Thế mới biết được bản thân tự đắc hết sức nực cười, nói không chừng tỷ phu cũng cố tình phân tích tương lai của hắn và Xương Trí cho hắn nghe đấy. Đây là khảo nghiệm mà tỷ phu đề ra cho hắn, cuối cùng hắn đã hiểu rõ, hắn chỉ là một tú tài quèn, không là gì cả.
Giang Minh quan sát chuyển biến sắc mặt của Xương Liêm xong càng thêm hài lòng, rốt cuộc trên người tên tiểu tử này cũng không còn vẻ kiêu ngạo nữa rồi.
*****
Chu gia
Chu Tuyết Hàm ôm kim chỉ đi ra nhà chính, không ngờ mẹ của Nhị tẩu mới đó mà đã đi rồi.
- Mẹ!
Trúc Lan vẫy tay với Tuyết Hàm, nói:
- Qua đây xem thử, đây là trang sức mẹ đặt mua trước cho con, lựa chọn toàn những kiểu dáng sẽ không lỗi thời, con nhìn xem có thích không?
Hai mắt Tuyết Hàm trừng to, nói:
- Mẹ, chẳng phải mẹ không cho con đeo trang sức hay sao? Sao lại còn mua nhiều trang sức đắt tiền thế này?
Trúc Lan bật cười:
- Mẹ mới nói rồi, thêm vài năm nữa cũng không lỗi thời, con còn chưa rõ à? Con bé ngốc nghếch, đây là của hồi môn chuẩn bị trước cho con đấy!
Mặt Tuyết Hàm đỏ ửng lên, không khỏi thẹn thùng:
- Mẹ này, con còn nhỏ mà!
Trúc Lan cảm khái trong lòng, con gái cổ đại thật sự trưởng thành quá sớm, mới đó mà đã biết thẹn thùng rồi.
- Thì bởi vì con còn nhỏ nên mới phải chuẩn bị trước, tránh cho đến lúc đó lại luống cuống tay chân. Mẹ gom góp vài món trang sức cho con trước, chờ sau này trong nhà có nhiều bạc hơn, mẹ cũng đặt mua cho con đất đai, nhà cửa, cửa hàng,... để con gả chồng vẻ vang.
Tuyết Hàm cắn cắn khóe môi, nói:
- Mẹ, con không cần nhiều thế đâu, hồi tỷ tỷ xuất giá đâu có bao nhiêu của hồi môn, con cũng không cần.
Nàng thấy thế này là hạnh phúc rồi, cho dù mẹ không chuẩn bị của hồi môn thì nàng cũng có khá nhiều trang sức, tất cả chỗ đó trị giá không ít bạc đấy. Vả lại nàng vẫn luôn học thêu thùa, nàng thêu khăn không tệ nhưng chưa bao giờ mang đi bán thôi. Chờ sau này có thể bán khăn tay, nàng có thẻ tự để dành của cải cho mình. Thêm cái nữa là cha mẹ tìm cho nàng một Dung Xuyên tâm đầu ý hợp, cha lại còn nuôi Dung Xuyên ăn học, nàng không thể đòi hỏi quá nhiều của hồi môn. Vả lại trong nhà không ít nữ nhi, đâu thể nào vì nàng lấy chồng mà vét sạch của cải trong nhà được.
Trúc Lan rất vui, hai vợ chồng nguyên thân không giỏi dạy dỗ con trai, nhưng lại dạy con gái rất biết điều. Hai cô bé này đều không phải là người có lòng tham, đều là mấy chiếc áo bông nhỏ biết suy nghĩ cho cha mẹ. Cô véo hai má Tuyết Hàm, nói:
- Mẹ không chỉ chuẩn bị của hồi môn cho con, mà cũng có chuẩn bị cho tỷ tỷ con một phần. Chờ đến khi con thành thân sẽ đưa qua cho tỷ tỷ của con luôn.
Tuyết Hàm tiếp tục cắn khóe môi, đáp:
- Mẹ, mẹ và cha gây dựng của cải không dễ, còn không lấy đâu.
Trúc Lan ghé sát vào tai con gái, nói:
- Mẹ con có bạc, ở Kinh Thành gặp Diêu công tử, Diêu công tử trả ơn cứu mạng bằng rất nhiều bạc. Chờ cha con trở thành cử nhân, sẽ kiếm thêm nhiều bạc hơn. Trong lòng cha mẹ nắm chắc, ngoan nào, đừng có lo lắng.
Tuyết Hàm chớp mắt, lập tức bị tiếng “Kinh Thành” thu hút, nàng kéo tay mẹ, hỏi:
- Mẹ, mẹ kể chuyện ở Kinh Thành cho con nghe đi!
Trúc Lan bật cười, suy cho cùng vẫn còn là một đứa trẻ, hôm qua cô cứ mãi nghe Tuyết Hàm kể chuyện trong nhà, đúng là chưa có kể lại những gì mình biết. Cô vừa cất trang sức vào, vừa kể chuyện cô nghe thấy và nhìn thấy trên đường.
Trong sân, thi thoảng Triệu thị và Đổng thị lại nghe thấy tiếng Tuyết Hàm cười rộ. Triệu thị hối hận vì đã lơ là Tuyết Hàm. Lúc đó nghe mẹ nói xong, nàng ta chỉ lo giữ mình khư khư, quên khuấy đi cô em chồng. Nếu không quên mất Tuyết Hàm thì Tuyết Hàm đã nói giúp nàng ta vài lời hay rồi, mẹ chồng cũng có thể tha thứ cho nàng ta sớm một chút. Đổng thị cũng thế, sao lúc tới nhà tỷ tỷ không nghĩ tới chuyện dẫn Tuyết Hàm theo cơ chứ! Con gái út là bảo bối trong nhà, cô em chồng chính là bảo bối trong lòng cha mẹ.
*****
Buổi chiều, Chu Thư Nhân và Minh Vân về đến. Minh Vân cực kỳ vui vẻ, không ra vẻ ông cụ non nữa. Minh Đằng quấn lấy hỏi thăm, Minh Vân cũng trêu Minh Đằng bằng cách kể lại cưỡi ngựa thú vị thế nào. Minh Đằng thèm thuồng nhưng không dám mè nheo với Chu Thư Nhân, nhóc con còn nhỏ cho nên quýnh tới độ hai mắt đỏ hoe, ấm ức thôi rồi, vừa khóc vừa chạy ra ngoài tìm Lý thị để được an ủi.
Trúc Lan lườm lườm Chu Thư Nhân, hai đứa cháu trai mà chỉ dẫn Minh Vân đi thôi, xem anh khiến Minh Đằng tủi thân thế nào kìa. Chu Thư Nhân vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhìn cháu trai cả bật cười khanh khách đang chạy đuổi theo.
Trúc Lan nghe được động tĩnh bên ngoài, giọng của Lý thị oang oang, mà cửa nhà Chính lại còn mở toang. Cô nghe rất rõ, Lý thị nói: “Nhi tử à, con khóc với mẹ cũng không được gì, chuyện này con phải đi xin Đại ca của con, để Đại ca con đi xin ông nội. Đại ca của con nói chuyện có hiệu quả hơn cha của con nhiều”.
Trúc Lan cười phụt, cảm thấy vui vẻ, con hơn cha là nhà có phúc đấy!
Minh Đằng nghỉ khóc, sụt sịt nước mũi. Lời mẹ nói là thật đấy, trong lòng lại nghĩ tới cha mình vô dụng, đột nhiên lại thấy buồn bực. Cả đời này nó không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Đại ca, nó càng khóc dữ hơn nữa.
Chu lão đại vừa mới đi ra nhà sau đã nghe được một câu như vậy, đau lòng thôi rồi.
