Xương Liêm rưng rưng nước mắt, lúc này hắn không suy nghĩ được nhiều, không hề nghĩ xem tách hộ có ảnh hưởng đến thanh danh của hắn hay không, hắn chỉ đơn giản không muốn tác hộ mà thôi.
- Cha, mẹ, là lỗi của con. Đổng thị còn nhỏ, bị con ảnh hưởng nên mới có thể như vậy. Đều tại con hết.
Đổng thị cũng khóc:
- Mẹ, không phải tại tướng công đâu. Là do con cả, bản thân con có vấn đề, không không thật lòng với hai tẩu tẩu. Bởi vì xuất thân, trong lòng con vốn khinh thường hai người tẩu tẩu, tất cả là do con!
Chu Thư Nhân nhướng mày, không ngờ tới lúc này rồi mà Xương Liêm còn che chở Đổng thị, không đẩy hết cái sai sang người Đổng thị. Trong tình huống hiện tại, những phản ứng của Xương Liêm hoàn toàn là phản ứng tự nhiên nhất, thằng nhóc này vẫn còn chút trách nhiệm.
Trúc Lan lẳng lặng mà nghe Đổng thị phân tích chính mình. Đổng thị nói từ khuyết điểm trong tính cách đến suy nghĩ trong lòng một lượt, Trúc Lan thầm nghĩ, hai đứa còn nhỏ, chờ lớn thêm năm sáu tuổi nữa xem, cô và Chu Thư Nhân có hợp sức lại cũng không thể khiến bọn họ sợ hãi tới mức buộc miệng phân tích bản thân. Vẫn còn non và xanh lắm!
Xương Liêm hít hà nước mũi, khóc tới khản giọng, nói:
- Cha, mẹ, con thật sự sai rồi!
Hai mắt Đổng thị sưng đỏ vì khóc: - Mẹ!
Chu Thư Nhân và Trúc Lan liếc mắt nhìn nhau, Chu Thư Nhân đặt chén trà trong tay xuống, nói:
- Hôm nay không chịu tách hộ, sau này các ngươi cũng đừng hối hận.
Xương Liêm giơ tay lên thề:
- Con tuyệt đối không hối hận, nếu con hối hận sẽ bị tuyệt tử tuyệt tôn.
Chu Thư Nhân: “...”
Xương Liêm hễ một chút là thề thốt, còn thề tuyệt tử tuyệt tôn nữa chứ. Hai lần hù dọa cháu chắt tương lai của anh, làm sao mà đến lúc đó cháu chắt của anh không đi đầu thai được và Xương Liêm chỉ sinh được con gái đi nha!
Đổng thị đang định thề theo, Trúc Lan vội nói chen vào:
- Trong lòng các ngươi có oán trách gì ta hay không?
Xương Liêm và Đổng thị lập tức lắc đầu, cha mẹ chỉ cảnh cáo thôi, làm sao bọn họ oán trách cho được, trong lòng chỉ còn sợ hãi. Xương Liệm nhanh nhảu nói:
- Không có, tuyệt đối không có. Chúng con sai rồi, cha mẹ nói gì cũng đúng, cha mẹ chỉ muốn tốt cho chúng con cả thôi.
Trúc Lan đứng dậy, nói:
- Nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi nói. Xương Liêm à Xương Liêm, ta chỉ cho ngươi một cơ hội thôi, ngươi đã hết cơ hội rồi.
Xương Liêm nuốt nuốt nước bọt, nói: - Nhi tử ghi tạc.
Chu Thư Nhân cũng đứng dậy, nói:
- Được rồi, các ngươi đứng dậy cả đi. Lúc này ngươi nên đến Giang phủ rồi, nhớ phải cắt đứt một số mới quan hệ không cần thiết, đừng để chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng có ngày mất mạng như chơi.
Xương Liêm quỳ nãy giờ cũng hơi lâu, bắp chân run run, còn phải dìu thêm Đổng thị cho nên cơ thể có chút lung lay:
- Cha, con đã nhớ kỹ.
Chu Thư Nhân: - Được rồi, ngươi trở về sửa soạn lại rồi hẵng ra cửa. Ta cũng phải đưa Minh Vân đi cưỡi ngựa đây.
Xương Liêm: “...”
Hắn cảm thấy bản thân thật là buồn cười, buồn cười vì hắn một lòng tin tưởng sau này Chu gia sẽ dựa vào hắn. Đại ca không có tài cán gì thật, nhưng Minh Vân mới là người mà cha đích thân dạy bảo, hắn còn thua xa. Nhị ca thì có Minh Thụy, không tính đời cháu, vẫn có Dung Xuyên đấy thôi. Kể cả Xương Trí, đúng là Xương Trí thực sự không thích hợp với chốn mưu mô, nhưng chỉ cần treo cái danh ở đó cũng có thể che chở Chu gia rồi. Hắn trào phúng mình, rõ ràng Chu gia có cần dựa vào hắn đâu!
Trúc Lan nói với Đổng thị:
- Lát nữa ra ngoài nói với Nhị tẩu của ngươi một tiếng. Quần áo ta mang về không cần các ngươi giặt giúp, chăn ta mang về thì các ngươi tháo ra. Sau khi giặt sạch bông và phơi khô, giũ sạch bụi một lần nữa rồi nhét vào chăn, vỏ chăn cũng phải giặt cho sạch đấy.
Đổng thị sửng sốt, nàng ta gả đến nhà này đã lâu mà mẹ toàn là tự mình giặt chăn. Nàng ta hiểu ra, mẹ có bất mãn đối với nàng ta và Nhị tẩu, cuối cùng không còn dành cho bọn họ thái độ thân thiện nào nữa.
- Dạ!
Trúc Lan chờ Đổng thị đi tới cửa, suy nghĩ một hồi mới cất giọng nói:
- Tuổi tác còn nhỏ không phải là lý do có thể dùng tới dùng lui để biện hộ mỗi khi làm sai đâu nhé.
Đổng thị hiểu được, mẹ chồng đang cảnh cáo mình: - Mẹ, con đã nhớ rõ.
- Ừ.
Tuyết Hàm đợi một lúc lâu, thấy Tứ tẩu và Tứ ca đỏ mắt đi ra thì biết mẹ đã xử Tứ tấu xong, bây giờ nàng mới đi vào nhà chính, mẹ đang ngồi cắt vải dệt.
- Mẹ, mẹ định làm quần áo sao?
Trúc Lan gấp phần phải vừa cắt xong, nói:
- Mẹ mua đồ ở Kinh Thành rồi, năm nay không làm. Còn không phải là vì mẹ mới đi Kinh Thành về sao, định đi thăm bà Ngô của con, cái này là mang cho bà Ngô.
Tuyết Hàm bĩu môi:
- Mẹ, con còn đang định tâm sự với mẹ nữa đấy!
Đã lâu nàng không được gặp mẹ, nàng rất nhớ mẹ.
Trúc Lan nghe xong thấy trong lòng thật sung sướng, nói:
- Mẹ đi một lúc rồi trở về ngay.
Tuyết Hàm xoay chuyển tròng mắt, nói:
- Mẹ, con đi với mẹ được không?
- Được!
*****
Triệu thị và Đổng thị vào lấy chăn đi làm sạch, Triệu thị định nói mấy lần nhưng lại không dám. Nhìn Đổng thị là biết đã bị mẹ chồng xử nặng một trận, lúc nãy nàng ta ở trong phòng bếp mà còn nghe được tiếng khóc của Xương Liêm và Đổng thị đấy.
Trúc Lan cũng vờ như không nhìn thấy, dẫn Tuyết Hàm đi ra ngoài. Tuyết Hàm cực kỳ cao hứng:
- Mẹ có ở nhà thật tốt, lâu rồi con không được đi ra ngoài.
Trúc Lan kéo tay con gái, con nhóc này cũng gây đi. Cô và Chu Thư Nhân ở nhà, các phòng đều sẽ đối xử tử tế với Tuyết Hàm. Cô và Chu Thư Nhân không có ở nhà, phòng nào cũng có lòng riêng, ngoại trừ Lý thị khờ khạo sẽ chăm sóc cho Tuyết Hàm, hai phòng còn lại thì thôi. Sau chuyện lần này, Tuyết Hàm vốn đã thông minh, sau này lại càng nhìn thấu lòng người hơn. Cho dù ngày sau thân phận của Dung Xuyên được nhận tổ quy tông thì Tuyết Hàm cũng có thể phân rõ trắng đen, không đến mức bị người ta bán mà còn ngu ngơ đếm tiền cho người ta trong khi bản thân mới là người bị hại.
Trúc Lan nắm chặt tay con gái, nói:
- Mẹ có nói với Đại tẩu con, mùa đông năm nay sẽ đi Kinh Thành lần nữa. Sau này mẹ đi đến đâu cũng sẽ dẫn con theo cùng.
Cô và Chu Thư Nhân đã bàn với nhau, lần này lên Kinh chỉ dẫn cả nhà Lão Đại và Tuyết Hàm theo. Không đúng, nhà Lão Đại phải để Minh Vân và Minh Đằng ở lại. Hai đứa nhóc này còn đang đi học, lần này lên Kinh là để đi thi, sau đó thế nào không nói trước được, dẫn theo mấy đứa còn đang đi học sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của chúng.
Tuyết Hàm mừng thầm trong bụng, nàng không muốn xa cha mẹ. Cha mẹ không có ở nhà, nàng cảm thấy bản thân chẳng khác gì người ngoài cả. Nàng mừng vì mẹ sẽ đưa nàng theo:
- Mẹ là tốt nhất.
*****
Ngô gia vẫn vậy, Trúc Lan nghe Tuyết Hàm nói mới biết dạo này Triệu thị toàn để Ngô Ninh ở nhà thêu thùa.
Ngô Lý thị nhận lấy quà mà Trúc Lan mang tới, nói:
- Đi xa một chuyến mà còn nhớ mang quà về cho thẩm, thẩm cảm ơn ngươi đã nhớ tới thẩm!
Trúc Lan cảm thấy Ngô Lý thị già đi trông thấy, bèn hỏi:
- Thẩm có chuyện gì phiền lòng hay sao?
Ngô Lý thị ngước nhìn Tuyết Hàm, Tuyết Hàm lập tức đứng lên:
- Bà nội Ngô, con đi tìm Ngô Ninh ạ!
Ngô Lý thị khẽ cười: - Đi đi!
Ngô Lý thị đợi Tuyết Hàm đi khuất mới nói:
- Ta đang đau đầu vì Đại tôn tử của ta đấy! Tiểu tử này nói trước với ta là sẽ không thành thân, cho nên ta rầu. Ta chỉ hy vọng có thể nhìn thấy Đại tôn tử thành thân sinh con, khi nào Đại tôn tử thành gia lập thất, ta mới có mặt mũi đi gặp tiểu nhi tử của ta! Dạo này ta cứ ngủ không ngon giấc, luôn mơ thấy tiểu nhi tử. Ngươi nói xem có phải nó trách ta hay không, trách ta tại sao chưa chịu lấy vợ cho Ngô Minh!
Trúc Lan cho rằng, ban ngày nghĩ gì thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó thôi.
- Thẩm nghĩ nhiều rồi, nếu như thật sự trách thẩm thì sẽ không xuất hiện trong giấc mơ của thẩm đâu. Con trai của thẩm đang đau lòng đấy, bởi vì thẩm đã một bó tuổi rồi mà còn phải lo toan, mong sao thẩm được an hưởng tuổi già!
Ngô Lý thị ngẫm lại, rồi cười:
- Ngươi nói cũng đúng, nếu thật sự trách ta thì đã không gặp ta rồi.
Trúc Lan và Ngô Lý thị tâm sự một hồi, Ngô Lý thị nói muốn đi mua vàng mã cho nên Trúc Lan và Tuyết Hàm xin phép ra về. Về đến cửa nhà, bên ngoài có chiếc xe ngựa Trúc Lan không quen, nhưng Tuyết Hàm biết:
- Mẹ, là mẹ của Nhị tẩu tới ạ.
Trúc Lan kéo Tuyết Hàm đi vào cửa, nụ cười trên môi nhạt dần:
- Tới rất đúng lúc, ta đang muốn tâm sự với mẹ của Nhị tẩu con đây!
Trúc Hàm có chút hụt hẫng, nàng còn đang định nói vài lời với mẹ mà, chờ cha trở về thì nàng đâu còn cơ hội trò chuyện với mẹ nữa chứ!
