Trúc Lan và Chu Thư Nhân về nhà được tắm nước nóng, nằm trên giường đất ấm áp nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc đó thì Xương Liêm và Đổng thị đang uống canh gừng đậm đà. Bọn họ thật sự không ngờ, mẹ nấu canh gừng cực kỳ khó uống. Chút ít cảm động vừa mới lóe lên đã bị lo lắng chiếm chỗ, họ nghĩ mẹ còn tức giận, hoàn toàn không biết rằng mẹ không biết nấu cơm thì tất nhiên nấu canh gừng cũng không ngon thôi. Hai người bọn họ rửa mặt qua loa xong cũng không dám ngủ mà cứ trằn trọc thao thức mãi, cả hai đều biết chuyện này còn chưa xong đâu.
*****
Sáng sớm hôm sau
Trúc Lan và Chu Thư Nhân trở về làm cho bầu không khí ở Chu gia rất khác. Đám trẻ thức dậy từ sớm và quậy tưng trong sân, còn người lớn thì lo làm việc của mình. Lúc Trúc Lan dậy, cơm sáng đã chuẩn bị xong. Sau khi rửa mặt, cả nhà chờ Trúc Lan và Chu Thư Nhân ra ăn sáng.
Bữa sáng là bánh bao nhân rau dại, cháo hạt kê ăn kèm dưa muối do Lý thị làm. Thức ăn đơn giản nhưng Trúc Lan và Chu Thư Nhân ăn rất ngon miệng. Người ngồi ở hai bên bàn, ngoài Xương Liêm và Đổng thị ra, đều ăn uống khá thoải mái. Ai bảo Chu Thư Nhân đã sửa lưng Lão đại và Lão nhị xong, chỉ có Xương Liêm và Đổng thị là bị nhốt bên ngoài cổng lớn một hồi chứ không nói thêm lời nào. Đây mới là điều khiến người ta dằn vặt nhất.
Xương Liêm thấy cha không thèm nhìn hắn lần nào, trong lúc ăn cơm cũng chỉ nói chuyện với Đại ca, hắn nắm chặt đôi đũa, không thể nuốt trôi cháo gạo kê trong bát dù chỉ là một miếng. Đổng thị sợ tới mức ăn uống không ngon, mẹ chồng chỉ hơi tươi cười với một mình Đại tẩu mà thôi, còn đối với nàng ta và Nhị tẩu thì hoặc là lạnh nhạt hoặc là bơ đẹp. Nàng ta cúi đầu, sắc mặt tái đi vài phần.
Ăn xong bữa sáng, Chu Thư Nhân bảo Lão Đại và Lão Nhị đi làm công việc của mình. Dung Xuyên phải đến học viện, sẵn tiện xin nghỉ thay cho Minh Vân, chỉ có Xương Liêm ở lại.
Ở bàn bên này, Trúc Lan bảo Đổng thị dọn dẹp một mình, rồi nói với Lý thị:
- Mẹ thấy trong sân phơi không ít rau dại, con hái ở ngoài thành à?
Tòa nhà Chu gia còn cách đường lớn một khoảng, mà đi ra ngoài thành hái rau dại thì tính cả đi và về mất khá nhiều thời gian đấy!
Lý thị lắc đầu, nói:
- Mẹ, chỗ này là con bỏ tiền ra mua đấy ạ. Rau dại ngoài chợ bán rẻ rề à, ban đầu con cũng có nghĩ tới chuyện tự mình đi hái, nhưng mà ra khỏi thành một chuyến quá xa, con thấy chi bằng bỏ tiền ra mua cho rồi. Một rỗ rau dại thật to ngoài chợ bán có 3 văn tiền thôi.
Trúc Lan không có ý gì, chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi.
- Ừm, rau dại đúng là không đắt, thế thì mua nhiều một chút. Đợi đến mùa đông lên Kinh, còn có vài món rau xanh mà ăn, năm nay hãy phơi nhiều nhiều vào.
Lý thị quýnh lên, mẹ lại không ở nhà ư!
- Mẹ!
Trúc Lan ngắt lời Lý thị, cười tủm tỉm nói:
- Gì mà quýnh lên hết vậy, lần này mẹ hứa với con, không dẫn theo ai trong nhà ngoài hai vợ chồng con.
Lý thị cong môi cười, mẹ muốn dẫn cả nhà họ đi Kinh Thành kìa, là Kinh Thành đấy!
- Cảm ơn mẹ ạ!
- Cũng không còn sớm, con đi ra chợ mua thức ăn đi. Hôm nay làm nhiều món ngon một chút, mẹ còn đang thèm ăn món con nấu đây này!
Trong lòng Lý thị tự tin khỏi phải nói, đáp: - Dạ!
Lý thị hớn hở ra ngoài, nàng ta muốn chia sẻ tin tức tốt này với tướng công.
Trong phòng, Xương Liêm và Triệu thị lập tức biến sắc. Triệu thị thầm thấy không ổn, mẹ không định dẫn Nhị phòng theo sao? Gương mặt nàng ta trắng bệch.
- Mẹ!
Trúc Lan lạnh nhạt tiếp lời:
- Ngươi đến phòng bếp nấu chút nước nóng đi.
Triệu thị càng thêm sợ hãi trong lòng, nàng ta không dám hỏi nữa, đáp: - Dạ!
Đến cuối cùng thì nàng ta vẫn khiến mẹ chồng thất vọng, mẹ chồng đối đãi tốt với nàng ta, nhưng với điều kiện là nàng ta phải là Triệu thị trước kia. Từ sau khi tới Bình Châu, nàng ta tìm thấy mẹ ruột, trong tay có nhiều bạc hơn, còn có thể thêu bình phong, đâm ra nàng ta thay đổi không ít. Mẹ ruột từng làm nô bộc, trong tiềm thức có cảm giác sợ hãi nhà quan, mẹ nói nhiều với nàng ta làm cho nàng ta cũng càng nhát gan. Nhưng mà suy cho cùng cũng là bởi vì nàng ta tính toán quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều.
Trúc Lan chờ Triệu thị đi ra ngoài, hờ hững nhìn thoáng qua Xương Liêm đang đứng hết sức nghiêm trang. Cô chuyển tầm mắt, đợi Đổng thị vào.
*****
Nhà trước
Lý thị vui mừng như ong được mật, nói:
- Tướng công, tướng công! Mẹ nói là mùa đông sẽ đến Kinh Thành, lần này không dẫn ai theo hết, chỉ dẫn chúng ta theo thôi.
Chu lão đại và Chu lão nhị đang đứng ngoài cổng quét phân ngựa, cả hai người đều sửng sốt. Chu lão đại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi:
- Thật sao?
Lý thị gật đầu:
- Thật, chính miệng mẹ nói ra mà. Lời mẹ nói mà chàng còn không tin sao?
Chu lão đại vội vàng lắc đầu, cho dù hắn không tin cha thì cũng tin mẹ, mẹ mới là người nhẫn tâm nhất đấy. Hắn cười toe toét:
- Thế thì tốt quá, nhưng mà Minh Vân phải làm sao đây?
Lý thị cảm thấy Lão Đại thật ngốc, nói:
- Chắc chắn cha mẹ sẽ sắp xếp đâu vào đấy thôi, đến lượt chúng ta bận tâm chuyện của Minh Vân từ khi nào vậy?
Nhi tử của nàng ta là cháu trai cả đấy, hôm nay cha chồng còn muốn dẫn con trai đi cưỡi ngựa. Nghĩ vậy nàng ta không khỏi ghét bỏ tướng công, địa vị của tướng công trong lòng cha chồng còn không cao bằng Minh Vân.
Chu lão đại: “...”
Lý thị đã trở lại như xưa rồi, hễ một chút là xát muối lên trái tim hắn. Đừng cho rằng hắn không nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của nàng ta nhé!
Lý thị xách giỏ đi chợ, vui vẻ ra ngoài, hoàn toàn không biết những lời mình nói đả kích Chu lão nhị như thế nào. Chu lão nhị mới ý thức được, lời nói của mẹ không những cho thấy mẹ khá hài lòng về Đại ca và Đại tẩu, mà còn muốn nói lên rằng cha mẹ muốn kéo ai theo sẽ kéo người đó, còn ai muốn ra ở riêng thì cứ tự nhiên.
*****
Nhà sau
Đổng thị dọn xong phòng bếp mới quay trở lại nhà chính. Từ sau khi cha mẹ chồng rời khỏi nhà, Đổng thị dần dần không thèm dọn dẹp nhà bếp nữa, chỉ có Đại tẩu và Nhị tẩu làm, đến cả phụ việc rửa rau cũng không. Đã lâu không dọn, tay chân có chút luống cuống cho nên làm việc rất chậm.
Trúc Lan thả chén trà trong tay xuống, nói với Chu Thư Nhân:
- Đã tới cả rồi, anh nói trước đi!
Chu Thư Nhân nhìn Xương Liêm, nói:
- Nếu ngươi cảm thấy mình đã đủ lông đủ cánh rồi, cảm thấy sau này cái nhà này phải dựa dẫm vào ngươi, thì ngay hôm nay ta cho ngươi một cơ hội. Bây giờ không cần chờ tới sau này, các ngươi tách hộ luôn đi, hãy sống cuộc đời của mình. Để ta nhìn xem năng lực của ngươi thế nào, nhìn xem đôi cánh của ngươi có thể cứng cáp đến đâu?
Xương Liêm đứng đến hai chân tê rần, nhưng động tác quỳ cực kỳ thuần thục:
- Cha, nhi tử sai rồi.
Hắn biết bây giờ có nói cái gì cũng sai, chi bằng dứt khoát nhận lỗi chứ không ngụy biện.
Chu Thư Nhân “hừ” một tiếng, nói:
- Ta thấy người sai không phải là ngươi, mà là ta đã quá xem trọng ngươi. Ta còn chưa chết, nhưng hôm nay ta để lại những lời này ở đây. Cho dù ta không còn nữa, Chu gia này cũng sẽ không dựa dẫm vào ngươi, ngươi hãy nhớ cho thật kỹ mấy lời ta nói.
Vốn dĩ anh cũng không trông mong rằng Xương Liêm có thể lèo lái gia đình, anh chỉ hy vọng Xương Liêm có thể dẫn dắt Xương Trí, cho nên lời này không sai.
Xương Liêm bàng hoàng, lần đầu hắn nghe cha nói như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng cha bồi dưỡng hắn là vì tương lai Chu gia, hắn nhìn vào đôi mắt cha, hắn biết rõ cha nói thật. Trong lòng dâng lên cảm giác khủng hoảng vô biên, cha thật sự nghĩ tới chuyện bỏ hắn. ‘
- Cha! Cha!
Chu Thư Nhân lại “hừ” một tiếng: - Câm miệng!
Xương Liêm lập tức im bặt, hắn muốn đi năn nỉ mẹ nhưng cũng không dám mở miệng. Hôm qua chính mẹ là người nhốt họ ngoài cửa.
Trúc Lan hắng giọng, nói:
- Trong số của cải của nhà chúng ta thì căn nhà cũ không đáng bao nhiêu, 80 mẫu đất ở quê và một tòa nhà ở Bình Châu. Về phần cửa hàng, chuyển nhà đến Bình Châu nên đã bán rồi. Lần này tới Kinh Thành chúng ta lại mua thêm 3 tòa nhà nữa, hai căn có vị trí tốt, một căn có hai cửa vào nằm ở thành Nam. Ta và cha ngươi không có ý định chia cho đứa nào căn nhà ở quê, ruộng đất bao gồm 80 mẫu chia cho bốn huynh đệ ngươi là mỗi người 20 mẫu, ta và cha ngươi không cần phần này. Như vậy, sẽ chia cho ngươi 20 mẫu đất, một viện trong tòa nhà ở Bình Châu và một căn nhà ở Kinh Thành.
Về phần số bạc trong tay, xin lỗi, Trúc Lan chưa từng nghĩ tới chuyện chia chác.
Xương Liêm run lẩy bẩy, là thật sự muốn tách khẩu rồi!
- Cha, mẹ! Con không tách khẩu! Con sai rồi, con thật sự biết sai rồi! Cha, mẹ! Hai người đừng vứt bỏ con mà!
Đổng thị hoàn toàn chết lặng, cha mẹ chồng thật sự muốn đuổi bọn họ ra riêng sao? Nàng ta run lên, không được tách khẩu, không phải vấn đề gia sản, mà là bởi vì nàng ta gả vào Chu gia chưa đầy một năm đã bị cho ra ở riêng sẽ không tốt cho thanh danh của nàng ta. Cha mẹ chẳng đuổi hộ nào ra ngoài cả, chỉ tách có nhà bọn họ ra riêng, còn không phải nói cho mọi người biết bọn họ lầm lỗi hay sao?
Đổng thị cắn lấy khoé môi, vả lại tướng công cũng không muốn tách khẩu, nói không chừng sau này sẽ trách nàng ta.
- Mẹ, là lỗi của con, con không kính trọng Đại tẩu. Con sai rồi, mẹ, mẹ muốn phạt con thế nào cũng được, chứ đừng đuổi chúng con ra!
