Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 291: Cảm Động Muốn Khóc




Chu lão đại căng dù trở về nhà sau, không thấy cha trong phòng bếp, nhưng gặp được mẹ. Mẹ đang khoác áo, tóc quấn lại và nhóm lửa. Chu lão đại hạ dù, tiến vào:

- Mẹ, Xương Liêm và Đổng thị đang ở ngoài cửa lớn ạ. Xương Liêm nói Đổng thị vẫn còn nhỏ tuổi, tất cả là lỗi của nó, hy vọng mẹ cho Đổng thị vào trước.

Trúc Lan nhìn Chu lão đại thật sâu, nói:

- Ta trút giận cho ngươi và Lý thị, ngươi không vui sao?

Chu lão đại hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy:

- Mẹ, con là Đại ca, Lý thị là Đại tẩu, chúng ta là một gia đình cho nên va chạm là chuyện bình thường. Con và Lý thị không thông minh, trong lòng không oán.

Trúc Lan thích điểm này ỡ Chu lão đại và Lý thị, cho dù bọn họ ấm ức trong lòng nhưng không ghi hận. Cô cho khóa cửa cũng không phải là một phút bốc đồng, Đổng thị là con dâu mà bị nhốt ở ngoài cửa chắc chắn sẽ không tốt cho thanh danh Đổng thị, cô biết chuyện này, nhưng bây giờ trời tối mà còn có mưa, trên đường không có người này, đứng ở bên ngoài một lúc không thành vấn đề.

Chu lão đại thấy mẹ không nói lời nào, ánh lửa từ bếp lò rọi vào khuôn mặt mẹ. Chu lão đại nheo nheo mắt, hắn mới phát hiện ra hình như mẹ trẻ hơn rất nhiều, hoàn toàn không giống người sắp 40 tuổi. Hắn dời tầm mắt, trong lòng bất an. Lúc mẹ làm mặt lạnh còn đáng sợ hơn cả cha!

Trúc Lan thấy nước trong nồi đã sôi, rót nước ấm ra thùng, sai Chu lão đại:

- Mang vào phòng cho cha ngươi đi.

Chu lão đại đáp: - Dạ!

Trúc Lan chờ Chu lão đại quay lại, thấy trận mưa bên ngoài có vẻ như càng lúc càng nặng hạt, nói:

- Chờ thêm một khắc nữa rồi mở cửa, tiền đề là chúng nó còn ở ngoài cửa lớn.

Chu lão đại thấp thỏm, hỏi:

- Mẹ, nếu Xương Liêm và Đổng thị không còn ở ngoài cửa lớn thì sao?

Trúc Lan phủi tay, đáp:

- Vậy thì khỏi phải quay về nữa.

Trái tim Chu lão đại run lên, mẹ nói rất nghiêm túc, không phải qua loa với hắn.

Trúc Lan hỏi lại: - Nhìn ta làm gì? Còn không mau đi!

- Con ra nhà trước ngay đây!

Trúc Lan thật sự rất giận Xương Liêm và Đổng thị. Chu Thư Nhân đích thân dạy bảo Xương Liêm, Xương Liêm có dã tâm là chuyện tốt, thế nhưng không nên càng ngày càng không để ca ca ruột ở trong lòng bởi vì thân phận thay đổi, cũng không còn coi Chu gia là nhà. Chờ cô và Chu Thư Nhân không khống chế nổi, sớm hay muộn gì nó cũng quậy tung trời!

Cô đã từng nghĩ Xương Liêm và Đổng thị sẽ khiến Lão Đại và Lý thị này nọ ấm ức vài chuyện, không ngờ quá mức lớn gan. Còn chưa đủ lông đủ cánh đã nghĩ Chu gia phải dựa vào nó, không đánh thật mạnh hai roi để Xương Liêm hiểu rõ bản thân là ai thì cô lại quá nhân từ với bọn chúng rồi. Nên để Xương Liêm biết, không, nên để cả Chu gia biết rằng lời của cô và Chu Thư Nhân mới được tính trong cái nhà này, không muốn ở nữa thì cứ dọn đi không tiễn.

*****

Bên ngoài cổng lớn, Xương Liêm và Đổng thị vẫn còn đứng chờ, chờ Đại ca ra hồi âm, nhưng mà chờ mãi chờ mãi cũng không thấy Đại ca đâu. Lòng càng thêm chùng xuống.

Xương Liêm nhớ lại cha đã từng nói về điểm giới hạn, hắn chạm tới giới hạn của mẹ mất rồi. Lúc này hắn thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Từ khi hắn thành tú tài, mà còn là tú tài trẻ tuổi, lại có tỷ phu dẫn dắt, những lúc không có tỷ phu cũng có phụ tá của tỷ phu chỉ dạy hắn. Cộng thêm ở thành Bình Châu không ai không biết hắn là em rể của Giang đại nhân, nhiều người nịnh bợ và lấy lòng hắn. Mặc dù hắn nhớ những lời cha dạy, nhưng hắn vẫn đắc ý lắm. Hắn tự tin rằng tương lai của mình không thể nào kém cỏi được.

Xương Liêm cúi đầu, hắn nghe nhiều lời sau này Chu gia phải dựa vào hắn, tâm thái của hắn thay đổi. Hắn cũng cho là như vậy thật, sau này Chu gia chỉ có thể trông cậy vào hắn mà thôi. Cha lợi hại ư, có điều hắn trẻ tuổi hơn. Nhất là sau khi tỷ phu phân tích con đường tương lai của Xương Trí cho hắn nghe xong, hắn cảm khẳng định Chu gia không còn cách nào ngoài dựa dẫm hắn. Dần dà, thái độ của hắn đối với hai người ca ca quay ngoắt 180 độ, Đổng thị cũng bị hắn ảnh hưởng không nhỏ cho nên mới có những chuyện phía sau.

Xương Liêm nhìn cánh cửa lớn Chu gia, hắn mới ý thức được rằng Chu gia có hắn hay không cũng được. Cho dù không có hắn thì Chu gia vẫn sống rất tốt, chờ hắn thăng quan tiến chức, không biết có thể dựa dẫm vào hắn được bao nhiêu năm, trái lại hắn mới là người cần dựa dẫm Chu gia. Hắn càng ý thức sâu sắc một điều, tâm trí của hắn không vững, dễ dàng bị những điều bên ngoài làm cho xao nhãng. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra, hắn còn tiếp tục như vậy thì đâu thể nào tiến xa hơn được trên con đường tương lai.

Đổng thị bị lạnh tới mức run lẩy bẩy, nàng ta cắn cắn khóe môi, nói:

- Tướng công, chúng ta đến khách đ**m đi, tối nay cha mẹ sẽ không mở cửa đâu.

Đổng thị có chút bất mãn trong lòng. Bọn họ làm quá thì sao, thế nhưng người có tương lai xán lạn nhất sau này chắc chắn là Xương Liêm, cha mẹ có cần phải răn đe bọn họ đến mức này không?

Xương Liêm cụp mắt, theo như hiểu biết của hắn đối với cha mẹ, nếu hắn dám đi thì từ nay về sau đừng hòng bước chân vào cửa Chu gia nữa.

- Đừng nói linh tinh, chờ đi.

Đổng thị sửng sốt, nàng ta cảm nhận được bàn tay tướng công đang nắm lấy tay nàng ta run lên. Tướng công đang sợ, nàng ta lập tức ngậm miệng và im lặng chờ đợi.

Đúng là Xương Liêm đang sợ, sợ cha mẹ vứt bỏ hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện rời khỏi gia đình, mấy năm gần đây cha mẹ chiếm một vị trí vô cùng quan trọng ở trong lòng hắn, hắn lo lắng sẽ quay lại những ngày cha mẹ phớt lờ không thèm quan tâm giống như trước kia. Hắn quen được cha dạy bảo, hắn quen được mẹ quan tâm, hắn thấy hối hận vì mình đã tự mãn.

Chu lão đại đứng đằng sau cánh cửa lớn, trong lòng nhẩm tính thời gian, lỗ tai vẫn luôn dỏng lên nghe ngóng. May mà Xương Liêm không đi. Tới giờ Chu lão đại bèn ra mở cửa, nói với Xương Liêm cả người ướt đẫm:

- Vào đi.

Xương Liêm lau đi nước mưa trên mặt, vui vẻ hỏi lại:

- Mẹ cho mở cửa rồi sao?

Chu lão đại thấy Đổng thị chỉ bị ướt làn váy thôi, thầm nghĩ một phần Xương Liêm xót vợ, một phần là muốn tỏ ra đáng thương. Lần này hắn cũng hiểu ra không ít, chuyện gì cũng không nên nhìn mỗi bề ngoài.

- Ừm. Cảnh tỉnh ngươi một chút thôi. Nếu như lúc nãy ngươi đi, mẹ nói rằng ngươi không cần quay trở về nữa.

Nụ cười của Xương Liêm ảm đạm đi, nói:

- Cảm ơn Đại ca.

Chu lão đại đóng cửa lớn lại, nói:

- Ra nhà sau đi, ta còn muốn đi nghỉ ngơi.

Xương Liêm: - Vâng.

Đổng thị trợn to hai mắt mà nhìn, nàng ta cảm thấy khó tin trước những gì tai mình nghe. Nhưng rồi nàng sực nhớ ra bản thân vẫn luôn không nắm bắt được mẹ chồng, và liên tưởng đến phản ứng của tướng công, trái tim thắt lại. Nàng ta cảm thấy mình sắp tiêu rồi, sợ thật.

Trúc Lan ở cửa phòng bếp, thấy Xương Liêm và Đổng thị định đi vào nhà chính bèn cất giọng nói:

- Có chuyện gì thì cứ nói với ta, cha của các ngươi đang tắm.

Lúc này Xương Liêm mới để ý thấy mẹ ở trong bếp, hắn bước nhanh tới cửa phòng bếp và quỳ thụp xuống.

- Mẹ, nhi tử sai rồi.

Trúc Lan không thích việc trẻ con ở cổ đại hễ phạm phải sai lầm là quỳ phịch xuống cho lắm.

- Được rồi, trong nồi có nước ấm, các ngươi rửa mặt rồi cũng đi nghỉ ngơi đi!

Nói xong, trúc lan cầm dù trở về nhà chính, không nhìn Xương Liêm và Đổng thị nữa.

Mẹ chồng đi rồi mà trái tim của Đổng thị vẫn còn nhảy dựng. Nàng ta nhìn thấy mẹ chồng thường hay tươi cười rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy mẹ chồng trưng ra vẻ mặt lạnh tanh và cả áp lực tản ra lúc nãy khiến nàng ta phải hoảng hốt.

- Tướng công, mẹ có tha thứ cho chúng ta không?

Xương Liêm cũng không biết được. Hắn thật sự không hiểu mẹ cho lắm, ấn tượng nhiều nhất chính là những lần mẹ dạy dỗ Đại tẩu và trêu chọc Đại tẩu mà thôi, còn những lúc khác mẹ luôn vui cười niềm nở. Hắn đứng dậy nói:

- Đi rửa mặt trước đi.

Đổng thị đứng dậy đi vào phòng bếp, ngửi được mùi hương đậm đà, nàng ta sửng sốt:

- Mẹ nấu canh gừng thì phải.

Hai mắt Xương Liêm đỏ lên, mẹ có tức giận cũng vẫn lo cho sức khỏe của hắn, còn nấu nước nóng cho hắn. Giọng của Xương Liêm khàn đi: - Ừm.

Trúc Lan không biết sẽ khiến Xương Liêm cảm động muốn khóc, cô nấu canh gừng đơn giản là vì không muốn Xương Liêm và Đổng thị bị bệnh mà thôi. Bệnh nhẹ ở thời cổ đại cũng có thể trở thành bệnh nặng, nếu như lây cho cả nhà thì ai cũng phải chịu khổ. Nhất là mấy đứa con nít giống như Minh Thụy, đề phòng một chút vẫn hơn. Chỉ có nước nóng là cô cố tình nấu thôi.

Trúc Lan quay lại phòng ngủ, Chu Thư Nhân đã tắm xong và đang ngồi lau tóc.

- Cho vào rồi à?

- Ừm, anh cũng không cần đi ra ngoài đổ nước tắm, để sáng ngày mai bảo Lão Đại và Lão Nhị làm.

Chu Thư Nhân đang lau tóc bỗng khựng lại, hỏi:

- Ngày mai xử tiếp?

Trúc Lan gật đầu: - Ừm.

Da lỏng lẻo quá, nên căng chặt một chút thì hơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.