Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 290: Thái Độ




Lúc nãy Chu Thư Nhân có ra nhìn trời, trông có vẻ như sắp mưa đến nơi.

- Em về phòng trước đi, anh bưng thau tắm vào cho.

Trúc Lan bóp bóp cái eo, cô không thích người khác chạm vào thau tắm, kể cả con dâu cũng không. Cô chỉ chấp nhận cho Chu Thư Nhân chạm vào, lâu rồi không dùng thay tắm rất bẩn.

- Vậy nhờ anh nhé.

Chu Thư Nhân bê thau tắm về phòng ngủ, rồi tới lui vào lần để xách nước ấm.

- Em tắm trước đi, tắm xong thì gọi anh. Anh đi nấu thêm hai nồi nước nóng nữa.

Trúc Lan cởi áo khoác, nói:

- Anh khoác thêm một lớp áo đi, em nghe có tiếng mưa rơi bên ngoài, đừng để bị cảm.

- Được.

Chu Thư Nhân khoác thêm tấm áo lên người, đóng cửa ra ngoài nhìn thấy bầu trời lúc nãy còn mưa lất phất giờ đã mưa tầm tã rồi. Lúc nãy Trúc Lan không nói khi nào mới được mở cổng, trong lòng thầm nghĩ phụ nữ mà tàn nhẫn lên thì ác hơn đàn ông nhiều. Anh nghĩ tới chuyện phạt quỳ, không biết Xương Liêm và Đổng thị trở về sẽ chờ ở bên ngoài hay là đi tìm khách đ**m tá túc. Nếu dám đi tìm khách đ**m… à, anh cũng sẽ nhẫn tâm như Trúc Lan thôi.

*****

Đại phòng

Chu lão đại còn chưa ra nhà trước, hắn muốn ở lại với thê tử một lúc nữa. Hắn không nghe thấy tiếng gì bên ngoài, đang nằm trên đùi thê tử.

- Ta còn tưởng đâu nàng sẽ kể khổ với mẹ nữa đấy.

Hôm nay thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn.

Lý thị mân mê chiếc vòng tay ngọc trên cổ tay mình, nàng ta gầy đi nên đã có thể đeo vòng ngọc. Tay mang vòng ngọc thật sự quá đẹp, nàng ta lại nhìn cây trâm mẹ cho nàng ta, hừ hừ một tiếng:

- Triệu thị cũng đang chờ ta kể khổ đấy, nhưng ta không nói là không. Mẹ thiên vị ta, người ta hay nói kẻ khờ làm người ta thương. Coi như ta đã hiểu ra, mẹ thích ta vì ta khờ dại, ta càng không nói thì mẹ sẽ càng đau lòng. Làm gì có chuyện mẹ lại không biết!

Lúc nãy thái độ của mẹ dành cho thê tử Lão Nhị tương đối lạnh nhạt, nàng ta thấy rõ mẹ có bất mãn với thê tử của Lão Nhị. Nàng ta cũng đã ngộ ra, có mẹ ở nhà, Triệu thị và Đổng thị luôn bày ra vẻ tỷ muội thân thiết, mẹ không ở nhà thì thứ tình cảm này thật sự nhạt nhoà.

Chu lão đại nắm tay thê tử, thê tử thông minh một chút cũng tốt.

- Mẹ đã về rồi, nàng cũng có thể bồi bổ trở lại số cân gầy đi.

Lý thị trừng mắt, mắng:

- Thôi, ta nói cho chàng biết, ta không muốn béo lại đâu.

Mặc dù bị bắt nạt tới héo hon, nhưng già nàng ta có thể đeo vừa vòng tay, coi như niềm vui bất ngờ cũng được. Nàng ta cảm thấy dạo này bản thân đẹp ra không ít!

Còn Chu lão đại thì đang rất tiếc nuối, hắn thích ôm thê tử người toàn là thịt cơ. Hắn đứng dậy nói:

- Ta ra nhà trước đây.

Nãy giờ Lý thị chỉ lo vui mừng, sực nhớ ra trong nhà có hai chiếc xe ngựa thì sau này ra ngoài cũng có xe ngựa để ngồi. Cha mẹ về là tốt rồi.

- Tối nay chàng đừng ngủ đấy, nhất định phải trông chừng kỹ ngựa và xe ngựa. Chàng bị lạc cũng được, đừng để xe ngựa bị lạc.

Chu lão đại: “...”

Được lắm, thê tử đã trở lại là thê tử trước kia. Có điều… hắn cong cong khóe môi, thê tử không tim không phổi vẫn hơn.

*****

Nhị phòng

Chu lão nhị và Triệu thị ngồi đối diện nhau, không ai nói gì với ai. Chu lão nhị đang hối hận, tiếc là cha đã thất vọng rồi, hối hận cũng không có ích gì. Triệu thị càng hối hận hơn, cha chồng nói với tướng công mấy lời như vậy, hèn chi từ lúc mẹ về luôn rất hờ hững với nàng ta. Nàng ta vò chặt chiếc khăn trong tay, mẹ chồng thất vọng về nàng ta rồi, trong lòng nàng ta có chút hoảng loạn.

- Tướng công, lúc này chúng ta nên làm gì đây!

Chu lão nhị vỗ tay thê tử, nói:

- Nếu như cha đã nói ra thì cha và mẹ sẽ không để ở trong lòng nữa.

Chút tự tin này hắn vẫn phải có. Cha đã sẵn sàng răn dạy, là còn chưa hoàn toàn thất vọng đâu. Hắn sợ nhất là không nói gì cả.

Triệu thị mới hơi thả lỏng trong lòng, nói:

- Ngày mai ta lập tức đi xin lỗi Đại tẩu.

- Nên vậy.

*****

Chu Thư Nhân nấu hai nồi nước to, bên ngoài mưa cũng to dần. Chu Thư Nhân cầm ô đứng ở cửa phòng lớn, hỏi:

- Có cần thêm nước ấm không?

Trúc Lan đang ngâm mình rất thoải mái, đáp: - Không cần.

Chu lão đại cầm ô đi từ nhà trước tới đây, thấy cha đứng ở cửa phòng thì biết chắc mẹ đang tắm. Trái tim của Chu lão đại đập thình thịch thình thịch, thật sự không ngờ mẹ mới là người có lòng dạ nhẫn tâm nhất, trực tiếp khóa cổng.

- Cha, Xương Liêm và Đổng thị đã về rồi, đang chờ ngoài cửa.

Chu Thư Nhân thản nhiên đáp:

- Ô hay, còn biết đường về, quả là hiếm thấy.

Chu lão đại: “...”

Sao hắn cũng cảm thấy hả giận thế nhỉ? Xem ra người khiến cha mẹ giận nhất chính là Xương Liêm!

Chu Thư Nhân thấy Lão Đại còn ngơ ngẩn, hỏi:

- Ngươi còn đứng đây làm gì?

Chu lão đại không dám nhìn vào đôi mắt của cha, hắn do dự một lúc rồi cúi đầu nói:

- Cha, con là Lão Đại, con không quản được đệ đệ, con cũng có trách nhiệm ạ. Cha, Xương Liêm đang chờ bên ngoài cửa lớn, bây giờ trời lại đổ mưa, cha cho chúng nó vào đi!

Chu Thư Nhân thấy rất thú vị, lẽ ra anh nên đưa Trúc Lan ra ngoài chơi nhiều một chút. Nhìn xem Chu lão đại tiến bộ không ít, lần này Lão Đại thật sự nhớ kỹ những lời anh nói trong lòng. Ừm, cũng đã ra dáng Đại ca, không tệ.

- Đi ra nhà trước đi!

Mẹ ngươi không cho, ta không dám cho hai đứa nó vào đâu, ta cũng đâu phải là người khóa cổng.

Nên xin giúp thì Chu lão đại đã xin giúp rồi, coi như người làm ca ca này cũng hết lòng.

- Vâng.

*****

Bên ngoài cửa lớn, Xương Liêm và Đổng thị căng dù đứng chờ dưới mưa. Từ lúc bước xuống xe ngựa nhìn thấy hai chiếc xe ngựa đỗ trước cửa nhà, Xương Liêm và Đổng thị thấy lạnh từ trong ra ngoài. Thật sự không ngờ, cha mẹ trở về sớm hơn dự tính. Rồi khi gõ cửa không có ai đáp, Xương Liêm bị nịnh bợ cho đầu óc mê muội mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cha tức giận, thậm chí còn tức giận đến cực điểm.

Đổng thị cũng thấy bất an trong lòng, trước đó nàng ta không thấy hành ví của mình có gì quá đáng, sau khi bình tĩnh nghĩ lại, đúng là bản thân có chút quá phận. Nàng ta đi theo tỷ tỷ, gặp nhiều thân nhân nhà quan, đã sớm quên sạch những lời mẹ dặn. Cũng chẳng biết Đại tẩu và Nhị tẩu cáo trạng nàng ta thế nào.

- Tướng công, có phải cha mẹ giận chúng ta không?

Xương Liêm mím môi, nói: - Chắc chắn là giận.

Bất kính huynh trưởng, không để huynh trưởng vào mắt, buổi tối còn chưa về nhà, mỗi một tội lỗi đều đủ để cha thẳng tay trị hắn. Vả lại hắn còn dám dẫn Đổng thị ra ngoài, Đổng thị còn nhỏ nên không hiểu chuyện, còn hắn thì sao?

Làn váy của Đổng thị bị nước mưa làm cho ướt đẫm, bây giờ nàng ta đang rất sợ hãi, cho dù nàng ta có nói những chuyện mình làm cho tỷ tỷ biết thì tỷ tỷ cũng sẽ không giúp nàng ta.

Đằng sau cánh cửa, Chu lão đại căng ô che mưa đáp lời:

- Xương Liêm à, ta đã nói với cha rồi, cha không cho ta mở cửa, Ngươi xem bên ngoài đang mưa rất to, ngươi và đệ muội cũng đừng đứng nữa, xe ngựa nhà mình đỗ ở bên ngoài, vào đó trú mưa một lúc đi!

Chu Xương Liêm siết chặt cây dù, cha có ý gì, định bỏ rơi hắn phải không? Hắn vội vàng hỏi:

- Đại ca, cha bảo khóa cổng lại sao?

Chu lão đại: - … Không phải, là mẹ dặn đó.

Xương Liêm: “...”

Tuyệt đối chưa từng nghĩ tới, mẹ mới là người nhẫn tâm nhất. Mưa to thế này, thật sự nhốt bọn họ ở bên ngoài. Xương Liêm càng hoảng sợ hơn, cha nghe lời mẹ nhất nhà, điều này cho thấy mẹ giận lắm rồi.

- Đại ca, ta và Đổng thị sẽ quỳ ngoài cửa. Huynh vào nói cho mẹ biết, bọn đệ chờ cho tới khi mẹ nguôi giận thì thôi.

Chu lão đại không ngờ người thông minh như Xương Liêm cũng có lúc nghĩ ngu ngốc, bèn nói:

- Ta khuyên người đừng quỳ tốt hơn, nhất là quỳ ở trước cổng lớn cứ như đang uy h**p cha mẹ vậy.

Trực giác nói cho hắn biết, cha mẹ không phải là người thích bị uy h**p. Nếu như Xương Liêm thật sự quỳ ở ngoài đó, thì cha mẹ đang giận tám phần cũng thành 10 phần.

Xương Liêm đang định quỳ xuống lập tức khựng lại, hình như Đại ca nói đúng:

- Vậy chúng ta sẽ đứng chờ ở cửa. Đại ca báo lại với mẹ một tiếng dùm, Đổng thị còn nhỏ, đều là để nghị của ta, cho nàng vào nhà trước đi.

Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Đổng thị mất. Có điều, mẹ đúng là ác, đã tính toán kỹ rằng trời đổ mưa cho nên trên đường không một bóng người, không ai nhìn thấy thành ra mới cố tình khóa cửa lại dạy dỗ bọn họ.

Đổng thị nhìn tướng công với vẻ cảm động, nàng ta c*n l** kh** m**, nói:

- Tướng công, ta ở lại đây với chàng, ta thật sự đã làm rất nhiều chuyện không đúng.

Xương Liêm nắm tay Đổng thị, nói thẳng ra thì chính thái độ của hắn đã ảnh hưởng đến giới hạn của Đổng thị. Đổng thị mới bao nhiêu tuổi, hắn bao nhiêu tuổi, cuối cùng vẫn là lỗi của hắn hết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.