Chu lão đại và Chu lão nhị đứng sang một bên, Lý thị bưng mì sợi vào.
- Mẹ, con làm mì thịt kho mà cha mẹ thích ăn nhất đây, có cả một bát súp rau xanh nữa.
Bụng của Trúc Lan khẽ kêu, đã lâu không ăn thức ăn do Lý thị làm, đúng là nhớ quá. Cô đứng dậy đi tới chỗ bàn tròn trong phòng rồi ngồi xuống. Lý thị làm thức ăn có đủ sắc - hương - vị, mới nhìn mà đã thấy muốn ăn rồi.
Lý thị múc mì sợi cho cha mẹ và đưa đôi đũa qua, sau đó đứng ở bên cạnh tướng công của mình. Nàng ta thấy được, ngoại trừ mấy đứa con nít thì những người còn lại trong phòng đều đang đứng cả. Sắc mặt cha mẹ không chút cảm xúc, nhưng trực giác mách bảo nàng ta rằng cha mẹ đang rất tức giận.
Trúc Lan quan sát Lý thị vài lần, cô và Chu Thư Nhân im lặng cúi đầu ăn mì. Bọn họ không nói lời nào, trong phòng cũng không dám lên tiếng. Trúc Lan ăn xong bát mì, mới nói với Lý thị và Triệu thị:
- Các ngươi đưa bọn trẻ về phòng mình trước đi.
Chu Thư Nhân nói chen vào: - Minh Vân ở lại.
Hai người vâng dạ, rồi dẫn bốn đứa trẻ kia về phòng. Đại phòng có Minh Đằng trông chừng Ngọc Lộ, Nhị phòng có Ngọc Sương trông chừng Minh Thụy, Lý thị và Triệu thị nhanh chóng trở lại.
Mười lăm phút sau, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đã dùng bữa xong. Triệu thị chủ động bước tới dọn dẹp chén đũa, Tuyết Hàm cũng nối gót ra ngoài phụ việc dọn dẹp. Trúc Lan quay về méo giường đất ngồi, giường đất đã được nhóm lửa. Trúc Lan ăn uống no say, không muốn nói thêm gì nữa. Vẫn còn nguyên một ngày mai, cô không cần gấp.
Trúc Lan sai bảo Lý thị:
- Cái rương nằm ở gần tủ là rương đựng đồ mới, trong rương có vải và mấy hộp phấn, con lấy ra đây. Chờ Triệu thị vào, hai người các con chia đều cho các phòng.
Trong lòng Lý thị có rất nhiều lời muốn nói với mẹ chồng, nhưng mẹ chồng đã trở về rồi, lòng nàng ta kiên định hơn, một bụng lời nói trái lại bỗng tan biến hết. Nàng ta thích được mẹ chồng sai bảo, an tâm đáp lời: - Dạ!
Chu lão đại nghe giọng thê tử, biết ngay thê tử đang vui trong lòng. Mấy ngày vừa qua hắn cũng đau lòng, thê tử của ai thì người đó xót. Mặc dù Lý thị không xinh đẹp bằng Triệu thị, không có xuất thân và giáo dưỡng tốt như Đổng thị, nhưng hắn lại thích Lý thị!
Triệu thị đã quay trở lại, Trúc Lan chờ hai người họ phân phát vải vóc và phấn đâu vào đấy mới lấy hộp trang sức ra. Cô chia trang sức mang về cho Lý thị và Triệu thị, nói:
- Phần này cho hai người các ngươi, hai đôi hoa tai ngọc trai là cho hai con nha đầu, các ngươi giữ trước. Được rồi, mang quà của các phòng về đi!
Triệu thị sửng sốt, liếc mắt nhìn sang Đại tẩu. Nàng ta thấy Đại tẩu đang vui vẻ cầm trâm cài lên trên tóc, sao Đại tẩu lại không cáo trạng thế nhỉ?
Lý thị thấy Triệu thị nhìn mình, âm thầm khinh thường. Mẹ không ở nhà, nàng ta tiến bộ không ít, chỉ ôm vải và phấn lên rồi nói:
- Mẹ, còn về phòng trước. À mẹ, con có nấu hai nồi nước nóng thật to, cha mẹ dùng để tắm rửa đi.
Triệu thị ôm vải dệt, nói: - Mẹ, con cũng về phòng trước ạ.
Hai cô con dâu đi rồi, Trúc Lan đưa phần của Tuyết Hàm cho Tuyết Hàm, sau đó Tuyết Hàm cũng đi ra ngoài. Trúc Lan đi rửa thau tắm, nhường không gian lại cho Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân vẫn luôn không hề hé răng, cố nén cơn giận trong lòng. Chu lão đại và Chu lão nhị không muốn mẹ đi khỏi đây, mẹ mà không ở trong phòng một cái là thái độ của cha thay đổi ngay. Hu hu, bọn họ cảm thấy mình sắp tiêu rồi!
Chu Thư Nhân hỏi chuyện Minh Vân và Dung Xuyên trước:
- Hai đứa ở học viện như thế nào?
Dung Xuyên trả lời: - Mọi chuyện đều ổn thưa thúc.
Giọng của Minh Vân thật khẽ:
- Mấy ngày trước đó có làm bài thi, thành tích không được tốt lắm.
Thân là trưởng tôn, hắn biết trách nhiệm của mình, nhưng thành Bình Châu khác với trường tộc ở chỗ có rất nhiều người tài ba. Thời gian gần đây hắn còn luôn bị phân tâm, cho nên thi thố không tốt.
Chu Thư Nhân tin lời hai đứa nhỏ nói, Dung Xuyên có khả năng hơn Minh Vân, vả lại Dung Xuyên lớn hơn Minh Vân thành ra hiển nhiên năng lực lý giải sẽ tốt hơn Minh Vân nhiều. Chu Thư Nhân bèn vẫy tay bảo Minh Vân tới gần.
Chu lão đại giật thót tim, lẽ nào cha tức giận muốn đánh Minh Vân?
- Cha, cha muốn đánh thì cứ đánh con đi, là do còn phụ kỳ vọng của cha, là do con không chăm nom nổi cái nhà này cho nên Minh Vân mới nhọc lòng theo. Thằng bé cũng vì lo cho con và Lý thị nên mới phân tâm.
Sắc mặt Chu Thư Nhân tối sầm, quát:
- Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta muốn đánh người vậy?
Anh rõ ràng là đang định an ủi cháu trai cả, anh biết vì sao cháu trai cả phân tâm chứ. Đúng là càng biết càng thêm cảm thấy cháu trai cả cũng đáng thương. Thế mà qua miệng Lão Đại trở thành anh muốn đánh người?
Chu lão đại im bặt, bây giờ chắc là cha muốn đánh hắn!
Minh Vân thấy ông nội nhìn cha bằng ánh mắt hình viên đạn, trong lòng khóc không ra nước mắt, gọi:
- Ông nội.
Chu Thư Nhân dời tầm mắt đi, xoa đầu Minh Vân. Áp lực của thằng nhóc này đều do chính anh mang lại.
- Ông nội về rồi, ngày mai Dung Xuyên thúc thúc sẽ xin cho con được nghỉ một ngày, ông nội dẫn con đi học cưỡi ngựa.
Chu lão đại: “...”
Từ nhỏ tới lớn, cha chưa bao giờ dịu dàng với hắn. Người ta hay nói người gia hay đặt hy vọng vào thế hệ cháu, hắn ghen tị với con trai. Hắn lớn tới chừng này rồi, cũng rất muốn học cưỡi ngựa.
Chu lão nhị mím môi, Đại phòng còn có Minh Vân, lúc nào cha cũng nhớ tới Đại phòng. Vậy Nhị phòng thì sao?
Minh Vân mở to hai mắt, hỏi lại: - Thật sao?
- Đương nhiên là thật.
Chu lão đại: “...”
Quá đau lòng rồi, cha mà còn không bằng con trai mình!
Chu Thư Nhân không những đưa Minh Vân đi để học cưỡi ngựa, mà còn muốn cho thằng nhóc được nghỉ ngơi thư giãn. Đứa trẻ vẫn còn nhỏ lắm, áp lực quá lớn cũng không được tốt. Anh ra hiệu cho Dung Xuyên và Minh Vân trở về nghỉ ngơi, chờ hai đứa nhỏ đi rồi, anh đanh mặt nhìn chu lão đại và Chu lão nhị:
- Ta rất thất vọng.
Trái tim của Chu lão đại và Chu lão nhị như ngừng đập, cúi đầu nhận lỗi.
Chu Thư Nhân thật sự thất vọng, anh biết Lão Đại không quản được đám đệ đệ, nhưng lại không ngờ Chu lão đại giải quyết chuyện này bằng cách biến bản thân thành quản gia.
- Lão Đại, ngươi là quản gia của cái nhà này sao?
Chu lão đại cúi đầu, đáp: - Dạ không phải ạ.
- Rất tốt, nếu biết không phải, vậy thì vì sao không ra dáng Đại ca? Ta không ở nhà, ngươi chính là chủ của gia đình này, ngươi quán xuyến trong ngày như thế nào? Vì sao tới tối mịt mà Xương Liêm còn chưa trở về? Vì sao đến cả Đổng thị cũng đi ra ngoài?
Chu lão đại muốn nói Xương Liêm thường xuyên đi đến Giang phủ, nhưng rồi cảm thấy không đúng, cho dù có đến Giang phủ cũng sẽ không ở lại tới khuya. Hắn lập tức quỳ xuống, nói:
- Cha, là lỗi của con, con không phải là một người Đại ca tốt.
Đúng là bởi vì hắn quá nhún nhường Xương Liêm, cho nên Xương Liêm mới có thể trở về nhà càng lúc càng muộn.
Chu Thư Nhân hừ một tiếng, nói:
- Ta biết trong lòng ngươi thấy không có tự tin, chẳng lẽ ta chưa cho ngươi đủ tự tin hay sao? Ngươi là Đại ca mà lại không biết lập uy, thậm chí còn chờ Xương Liêm về nhà là mở cửa ngay. Ngươi là Đại ca chứ không phải là ông quản gia, để cho chúng nó quen thói!
Nếu anh ở nhà, Xương Liêm dám đi về muộn hết lần này đến lần khác thì còn lâu anh mới mở cửa. Giang đại nhân có mời Xương Liêm cũng sẽ không giữ hắn đến tận khuya, rõ ràng là thằng nhóc Xương Liêm này đi gặp bạn bè! Dựa theo hiểu biết của anh về Xương Liêm, có lẽ thằng nhóc này đã thăm dò thái độ của Lão Đại không dưới một lần. Thấy Lão Đại không nói gì, mới càng lớn gan hơn nữa.
Chu lão đại càng cúi thấp đầu, cha thật sự đã cho hắn nhiều tự tin. Lúc trước khi đi cha cảnh cáo đám đệ đệ, còn cố tình để lại cho hắn 100 lượng bạc. Tất cả là tại hắn nhượng bộ hết bước này tới bước khác, cuối cùng khiến bản thân lui lại vị trí quản gia.
Chu Thư Nhân nhìn Chu lão nhị với vẻ cực kỳ thất vọng:
- Ngươi có quá nhiều tính toán, mọi việc đều suôn sẻ nên không muốn đứng khác chiến tuyến với Xương Liêm. Ngươi đã sớm quên ta dặn dò ngươi giúp đỡ Đại ca nhiều hơn, ta không tin là ngươi không nhận ra Xương Liêm đang thử giới hạn. Nhưng ngươi lại không hề há mồm nhắc nhở Đại ca của ngươi, ngươi thật sự rất biết tránh nặng tìm nhẹ đấy. Ta nói đúng không?
Chu lão nhị đáp: - Cha, con thấy không đủ tự tin.
Chu Thư Nhân nhướng mày, vì này đúng là dám nói lời này cơ đấy.
- Thứ nhất, ta không chia của. Thứ hai, ta không có đuổi các ngươi ra ngoài. Cả cái nhà này đều do ta và mẹ của các ngươi quyết định. Các ngươi nằm ở thế yếu thì cũng chỉ yếu tới một mức độ nhất định thôi chứ. Tự bản thân các ngươi phải biết rằng, nhượng bộ quá nhiều sẽ thành thói quen. Bản thân các ngươi không tranh đấu cũng chẳng mạnh mẽ, trông cậy vào ta và mẹ của các ngươi che chở cho các ngươi à, quên đi. Bây giờ trong nhà không nhiều miệng ăn, chờ nhiều người hơn, ta và mẹ của các ngươi không có nhiều sức như các ngươi nghĩ đâu. Các ngươi tự mình ngẫm lại đi!
Chu lão nhị cảm thấy khôn lỏi bị khôn lỏi hại. Hắn cẩn thận ngẫm loại, hình như Nhị phòng không có chút hiện hữu nào, trong lòng hụt hẫng:
- Cha, con sẽ cẩn thận ngẫm lại!
Chu Thư Nhân rời đi cũng là muốn thử, kết quả kém xa dự đoán của anh. Anh hạ tay xuống, nói:
- Được rồi, hai người các ngươi trở về cẩn thận ngẫm lại hết đi!
Nói xong, Chu Thư Nhân đi ra ngoài trước, anh muốn bưng thau tắm vào cho Trúc Lan.
Chu Thư Nhân và Chu lão nhị đưa mắt nhìn nhau, rồi dìu nhau đứng dậy. Chu lão nhị khom người nhận lỗi:
- Đệ đệ làm không đúng, hôm nay xin được nhận lỗi với Đại ca ngay tại đây!
Chu lão đại xua tay, nói: - Ta cũng làm không tốt mà.
*****
Phòng bếp
Trúc Lan đã rửa thau tắm xong, thấy Chu Thư Nhân tới, bèn hỏi:
- Nói xong rồi à?
Chu Thư Nhân: - Ừm!
Trúc Lan nói với Chu Thư Nhân:
- Lúc nãy em bảo Dung Xuyên ra khóa cửa rồi.
Chu Thư Nhân rất vui, Trúc Lan mà tàn nhẫn lên còn đáng sợ hơn cả anh.
- Em đã hỏi rõ rồi sao?
Trúc Lan gật đầu:
- Lúc nãy Tuyết Hàm đến đây, đã kể em nghe tất cả những chuyện xảy ra trong nha. Hôm nay là lần đầu tiên Đổng thị đi theo Xương Liêm ra ngoài xã giao, em tính thời gian chắc là hai chúng nó sắp về rồi.
