Trúc Lan nhìn theo khe hở của chiếc mành xe mới được vén lên, thấy rõ tình huống đằng trước, cửa thôn có không ít người đang túm tụm lại. Người đánh xe ngựa báo lại:
- Không biết đằng trước xảy ra chuyện gì, để ta xuống đó xem thử.
Người đánh xe ngựa nhanh chóng trở về, nói:
- Có một cô nương té xỉu ở ngay cửa thôn, người trong thôn túm tụm lại xem mà không có ai ra đỡ một cái, ta bảo đám người tránh sang một bên trước rồi.
Trúc Lan vén mành cửa sổ xe ngựa lên, đằng trước đá tránh ra rồi, lộ ra một cô gái đang nằm trên mặt đất, quần áo trông thật quen mắt, nhìn kỹ thì thấy không phải Vương Hân thì còn ai vào đây nữa?
Thảo nào trong thôn không ai đỡ dậy, phải chăng sợ bị ăn vạ! Nhìn tình trạng của Vương Hân, biết được Vương Hân tự mình trở về.
Xe ngựa ra khỏi cửa thôn, Trúc Lan nghe thấy tiếng khóc. Cô tò mò quay đầu lại, Tôn thị và Vương lão tứ đã tới, còn có Vương Vinh đi theo đằng sau. Vương Vinh không nhìn Vương Hân, trái lại nhìn thoáng qua Trúc Lan trên xe ngựa. Chờ Trúc Lan quay lại nhìn, Vương Vinh đã ngồi xổm xuống kiểm tra Vương Hân mất rồi.
Trên đường trở về Bình Châu, Trúc Lan và Chu Thư Nhân không gấp cho nên xe ngựa đi thật chậm rãi. Hai người đi đường có chút mỏi mệt, chậm lại một chút cho thoải mái hơn.
Về tới Bình Châu thì trời cũng đã tối đen, cửa thành sắp đóng. Xe ngựa lộc cà lộc cộc tới trước cửa nhà là khi mặt trời hoàn toàn chìm vào sau núi, Trúc Lan và Chu Thư Nhân xuống xe, cửa nhà họ Chu đang đóng chặt. Chu Thư Nhân đi gõ cửa, Trúc Lan cho hai người đánh xe ngựa một lượng bạc, nói:
- Đi đường vất vả cho hai vị rồi, cái này để dành buổi tối uống rượu.
Người đánh xe ngựa nhận được nhiều tiền, đáp:
- Cảm ơn phu nhân, chúng ta xin phép đi trước.
- Đi thong thả nhé!
Hai người đánh xe ngựa vừa mới rời đi, bên trong sân nhà có tiếng Dung Xuyên hỏi: - Ai đấy!
Chu Thư Nhân trả lời: - Là thúc!
Dung Xuyên reo lên một tiếng: - THÚC!
Nói xong chạy như bay đến mở cửa, Dung Xuyên nói với vẻ rất kích động:
- Thúc, thúc và thẩm đã trở về rồi!
Dung Xuyên gặp lại thúc và thẩm mới thấy yên lòng. Hắn vẫn luôn lo thúc và thẩm đi đường không được an toàn, hắn sợ xảy ra chuyện gì. Bây giờ trái tim có thể quay về chỗ cũ. Vả lại thúc và thẩm không có ở nhà, hắn càng giống như người dưng ở Chu gia hơn, trong lòng không yên. Thúc và thẩm đã về, coi như người tâm phúc của hắn cũng đã trở về.
Chu Thư Nhân nói:
- Vào kêu Đại ca và Nhị ca của con ra đây dỡ hàng xuống đi.
Con xe ngựa thì chỉ có thể tạm thời để lại bên ngoài, trong nhà không có chỗ để nuôi ngựa. Trong thành có một chỗ chuyên chăm ngựa, mỗi tháng trả phí là có ngay chuyên gia chăm sóc ngựa cho ngươi. Người chăm sóc ngựa toàn là những cựu binh giữ ngựa đã lùi ra khỏi chiến tuyến cho nên cực kỳ am hiểu chăm ngựa. Ngày mai dẫn ngựa tới đó là được, có thể gửi cùng xe ngựa. Nhiều nhà trong thành thích gửi ngựa như vậy, bớt lo mà còn hiệu quả kinh tế.
Triều này có nhiều chính sách không tồi, nhất là đối xử tử tế với những cựu chiến binh nghỉ hưu không có đất đai và thân nhân của họ. Mặc dù Hoàng thượng giết không ít người, nhưng không thể phủ nhận ngài là một vì hoàng đế vì dân.
Trong lúc chờ Dung Xuyên đi gọi Lão Đại và Lão Nhị, Trúc Lan đã xách đồ đạc quan trọng trên xe xuống trước, rồi đi theo Chu Thư Nhân vào nhà. Còn chưa đi tới nhà sau, đã thấy Chu lão đại và Chu lão nhị đi ở đằng trước, Lý thị và Triệu thị đi sát phía sau. Lần này không còn là Triệu thị nước mắt lưng tròng nữa, mà là Lý thị dụi nước mắt:
- MẸ, CUỐI CÙNG MẸ CŨNG CHỊU VỀ RỒI!
Trúc Lan ngó thấy Triệu thị lén lút thở phào nhẹ nhõm, còn Lý thị thì khóc đến thảm, cô mượn ánh trăng quan sát thật kỹ:
- Lý thị, sao con lại gầy đi nhiều thế này?
Cô xem thấy gầy đi hai vòng, ít nhất cũng phải 20 cân!
Lý thị òa lên một tiếng, khóc càng dữ dội hơn nữa, nhào vào lồng ngực mẹ chồng:
- MẸ, CON NHỚ MẸ ĐÓ!
Trúc Lan: “...”
Cô tin mới là lạ đấy, nàng ta bị bắt nạt bao nhiêu rồi. Hầy, Lý thị đã quen với việc có cô ở nhà, nàng ta chỉ cần nấu cơm là đã vui vẻ lắm rồi. Cô đi một cái, Lý thị thân là Đại tẩu buộc phải cáng đáng nhiều hơn, không những lao lực, mà còn bị hai em dâu chơi khăm. Nàng ta có thể không khóc chăng!
Sắc mặt Chu Thư Nhân lộ vẻ không còn kiên nhẫn, khóc khiến anh đau cả đầu:
- Lão Đại, Lão Nhị, xe ngựa ngoài cửa là của nhà ta, các ngươi dỡ hết đồ đạc trên xe ngựa xuống rồi bê vào trong. Tối nay các ngươi cũng ngủ ngoài nhà trước luôn đi, trông chừng xe ngữa5 và lắng nghe thử xem có động tĩnh gì không. Sáng mai đưa tới trại nuôi ngựa.
Lý thị nhận ra thái độ không mất kiên nhẫn của cha chồng, mới chui ra khỏi lồng ngực mẹ chồng:
- Mẹ xem con này, chỉ lo khóc vì vui mừng. Chắc là cha mẹ mệt mỏi còn chưa ăn gì, con đi nấu cơm cho cha mẹ nha.
Trong lòng Trúc Lan đọng lại một chút không vui, những ngày cô không ở nhà, Lý thị thật sự trưởng thành không ít. Nàng ta biết quan sát sắc mặt hơn trước kia, cũng biết nhìn nhận giọng điệu nói chuyện.
- Các con đã ăn hết rồi đúng không?
Triệu thị biết Đại tẩu ôm một bụng ấm ức, nàng ta cũng không giành thể hiện. Bây giờ mẹ hỏi, nàng ta mà còn không nói thì giống như nàng ta chẳng lo toan gì cả.
- Chúng con đã ăn rồi ạ. Mẹ, ngày nào con cũng dọn dẹp nhà chính, hôm nào trời đẹp là lại mang chăn ra phơi. Ngày ngày con đều trông ngóng cha mẹ về đấy, để con đỡ mẹ về phòng!
Trúc Lan thẩm nghĩ, nhìn Triệu thị xem, đầu óc Lý thị còn chưa thông minh đủ đâu. Cô nói với Lý thị:
- Mẹ thèm mì sợi con làm, đi nấu hai bát mì là được.
Lý thị nghe đệ muội nói xong không khỏi lo lắng, nàng ta sợ mẹ cảm thấy nàng ta không làm gì cả. Bây giờ nghe mẹ nói vậy lập tức thấy yên tâm rồi, quả nhiên mẹ vẫn thiên vị nàng ta.
- Dạ, con đi cán mì sợi ngay đây.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân trở về nhà chính, đúng như lời Triệu thị nói, mỗi ngày nàng ta đều vào dọn dẹp, đến cả một hạt bụi cũng không có. Triệu thị xách ấm trà đi, nói:
- Mẹ, con đi pha ấm trà nhé.
- Đi đi.
Triệu thị vừa ra khỏi phòng, lập tức hối hận bởi vì bản thân biểu hiện quá mức giả dối. Trong lòng tiếp tục cảm tháng, quả nhiên mẹ thương Đại tẩu nhất nhà.
Trúc Lan thả tay nải trong tay xuống, nói:
- Cuối cùng cũng về đến nhà.
Ổ vàng ổ bạc sao có thể tốt bằng ổ của riêng mình, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt.
Tuyết Hàm đứng dậy, nói:
- Mẹ, con đi lấy nước ấm cho cha mẹ rửa mặt ạ.
Trúc Lan v**t v* khuôn mặt của cô con gái út, con bé cũng gầy. Cô lại cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, cả nhà đều đang mong ngóng cô và Chu Thư Nhân còn gì.
- Được, mẹ cũng thích được con gái chăm sóc ân cần.
Tuyết Hàm thương mẹ, khuôn mặt xị xuống, cha mẹ đã lớn tuổi rồi: - Dạ!
Tuyết Hàm ra ngoài, trong phòng còn lại Ngọc Sương - Ngọc Lộ - Minh Thụy. Cả ba là những đứa trẻ ngoan ngoãn, reo lên “ông nội, bà nội”. Trúc Lan hôn từng đứa một, trẻ con đứa nào mà không đáng yêu.
Triệu thị quay lại bắt gặp con trai ngồi trong lòng mẹ, nàng ta mừng thầm. Con trai cả và cháu trai út luôn là bảo bối trong lòng trưởng bối, cha mẹ yêu thích Minh Thụy, cho nên Nhị phòng cũng không đến mức yếu thế. Lần này cha mẹ ra ngoài, nàng ta và tướng công mới ý thức sâu sắc được sự chênh lệch giữa các phòng.
Đệ muội Đổng thị là tiểu thư nhà quan, làm gì cũng rất hiếu thắng. Không có mẹ áp ở trên là Đổng thị lại đến Giang phủ, tiếp xúc với quan quyến nhiều, khí chất thay đổi không ít, càng ngày càng bớt tôn kính Đại tẩu và nàng ta. Mẹ của nàng ta tới nhà thăm hỏi mấy lần, ngoài miệng thì Đổng thị không nói gì, nhưng đôi mắt không đánh lừa được ai. Đổng thị xem thường mẹ của nàng ta đã từng làm nô, càng xem thường Tiền gia hơn. Phụ Đại tẩu đãi khách mà rất thường xuyên cướp lời Đại tẩu, nhiều lần Đại tẩu đứng ở một bên trông chẳng khác gì nô tỳ quản gia. Đổng thị đã quên hết sạch những lời mẹ dặn trước khi rời đi!
Trúc Lan cảm nhận được sự nhiệt tình của Triệu thị, cô và Chu Thư Nhân không ở nhà thì Triệu thị cũng là người bị bắt nạt không ít. Có điều Triệu thị thông minh, nàng ta không nói ra mình bị bắt nạt thế nào, nàng ta đang chờ Lý thị tìm cô trút nỗi bất bình. Tiếc là khiến Triệu thị phải thất vọng rồi, cô cảm thấy Lý thị trưởng thành hơn hẳn, sẽ không nói ra chuyện bị ấm ức với cô.
Đồ đạc Trúc Lan và Chu Thư Nhân mang về đều được dọn vào trong phòng. Chăn và đệm giường phải mang đi giặt, Trúc Lan quyết định giao công việc này lại cho nhóm con dâu làm. Đúng lúc mài giũa tính tình một chút, chẳng hạn như Đổng thị đang ở trên mây. Đổng thị muốn lật trời rồi, giờ này còn chưa chịu về nhà cơ mà!
