Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 286: Hứa Hôn




Tất nhiên là Trúc Lan nhớ rõ rồi, cô còn tự hỏi sao trên đường tới Kinh Thành chỉ thấy một mình Vương Hân mà không thấy Vương Vinh đâu.

- Nó về thôn à?

Tuyết Mai gật đầu, nói:

- Không những tự mình về thôn, mà còn hứa hôn rồi ạ.

Trúc Lan ngạc nhiên:

- Vương Vinh hứa hôn rồi ư? Mẹ nhớ không lầm thì năm nay Vương Vinh mới 12 tuổi chứ mấy.

Tuyết Mai cũng từng ngạc nhiên như vậy, giải thích:

- Chúng con vừa về đến thôn không bao lâu thì Vương Vinh cũng về, nhà trai dẫn theo bà mai đi cùng rồi đón Vương Vinh đi. Nha đầu Vương Vinh cũng rất ghê gớm, hứa hôn với con trai út của Thi bách hộ* tòng lục phẩm đấy ạ. Lúc trở về thôn có cả tùy tùng theo hầu, khiến Vương lão tứ đắc ý như điên.

(*Bách hộ: tên một chức quan võ, cầm đầu khoảng 100 lính.)

Trúc Lan biết rõ Vương Vinh là người có đầu óc và thấu đáo hiếm thấy, nhưng cô không ngờ con bé “trâu bò” cỡ này. Chênh lệch hai bên khá lớn, Vương lão tứ không có chuyển sang thương hộ, Vương Vinh cùng lắm chỉ là một cô gái thôn quê mà thôi, sao quen được nhà võ quan nhỉ? Lại còn vào ở Thi gia, sau đó vẫn có thể lo được cho mình một mối hôn sự ổn thỏa, cô nương này đúng là ngoài sức tưởng tượng.

Trúc Lan bèn hỏi: - Con có từng nhìn thấy người hứa hôn với Vương Vinh bao giờ chưa?

Tuyết Mai gật đầu, nói:

- Có gặp rồi ạ, lớn hơn Vương Vinh 5 tuổi, dáng người hơi béo nhưng trông cũng rất đoan chính.

Trúc Lan khá tò mò về Vương Vinh, hỏi tiếp:

- Đã định ngày chưa? Vương Vinh có ở nhà không?

Tuyết Mai trả lời:

- Đã định ngày rồi, là ba năm sau. Vương Vinh vẫn đang ở nhà, lần này Vương Vinh hứa hôn là sắp trở thành con dâu nhà Thi bách hộ, không ai dám nói tới vụ thanh danh nữa. Vương Vinh ở nhà lo thêu của hồi môn ạ!

Nàng ấy gặp Vương Vinh rất nhiều lần, Vương Vinh còn chủ động nói chuyện với nàng ấy. Nàng ấy không ghét Vương Như, tiểu cô nương này có tấm lòng thấu hiểu.

Khương Thăng xách tay nải vào, Trúc Lan và Tuyết Mai không nói chuyện nữa, Trúc Lan ra hiệu cho Khương Thăng đưa tay nải qua. Hai cái tay nải này được Trúc Lan cố ý tranh thủ thời gian soạn sẵn sau khi áng chừng sắp về tới nhà, cô tháo tay nải màu xanh và lấy hộp trang sức trong đó ra.

- Mẹ và cha con tới đi về vội vàng, không có thời gian dạo chơi Kinh Thành, đây là cây trâm ngọc trai mẹ mua cho con, còn có một đôi hoa tai ngọc trai. Còn đôi hoa tai ngọc trai này là cho Khương Mâu.

Trúc Lan để trang sức xuống, lấy vải vóc ra:

- Ở Bình Châu cũng có thể mua được vải đẹp, nhưng mang từ Kinh Thành về thì không giống nhau. Đây là vải mua ở Kinh Thành, đúng lúc giao mùa, làm hai bộ quần áo đi.

Cuối cùng là hai hộp điểm tâm:

- Điểm tâm mua ở thành Hoài Châu, rất nổi tiếng, mang về cho con và bọn trẻ hai hộp.

Còn vòng ngọc và trâm vàng nạm ngọc thì Trúc Lan chưa đưa cho Tuyết Mai, những thứ cô lấy ra đây là quà, mà vòng ngọc và trâm là của hồi môn.

Tuyết Mai không khách sáo với mẹ mình, trước kia không cần là vì mong muốn mẹ có thể quan tâm các cháu nhiều hơn, bây giờ là vì không cần thiết nữa. Mẹ cố ý mang về cho nàng ấy, nàng ấy nhận thì cha mẹ cũng vui lòng.

- Cảm ơn mẹ ạ.

Khương Thăng càng thêm ngượng ngùng, lần nào cũng nhận đồ tốt từ nhà nhạc phụ. Chuyện mà cha mẹ làm cho thấy cha mẹ thương y nhất ở đời này chính là cưới Tuyết Mai về cho y.

Khương Mâu muốn ăn điểm tâm, lúc ở Bình Châu chưa từng thiếu điểm tâm để ăn, về nhà lâu lâu mới được ăn một lần.

- Mẹ!

Trong tay Tuyết Mai cũng có chút tiền, nhưng nàng ấy không nỡ dùng. Con trai sẽ phải đi học, tướng công cũng cần sử dụng giấy và bút mực, đụng đến đều là tiền cả. Bản thân lại đang mang thai, tất nhiên nàng ấy muốn tính toán chi li một chút. Nàng ấy xoa đầu con gái, rồi mở hộp điểm tâm ra.

- Cảm ơn ông ngoại với bà ngoại đi.

Khương Mâu cầm điểm tâm nói:

- Cảm ơn ông ngoại, cảm ơn bà ngoại! Mâu Mâu thích ông ngoại và bà ngoại nhất.

Trúc Lan yêu thích hôn Khương Mâu một cái “chụt”.

- Bà ngoại cũng thích Mâu Mâu.

Khương Thăng xen vào:

- Nhạc phụ và nhạc mẫu đi đường cũng mệt mỏi rồi, hay là đi nghỉ ngơi trước? Con lập tức đi lên trên huyện mua ít rượu và thức ăn về.

Chu Thư Nhân xua tay, nói:

- Không cần, chúng ta đang định đến nhà tộc trưởng. Chắc là nhà tộc trưởng đã chuẩn bị cơm nước xong rồi, ngươi đi cắt ít cỏ về cho ngựa ăn là được.

Trúc Lan gỡ tay nải màu xám ra, lấy ít vải vóc và điểm tâm trong đó rồi cột tay nải lại. Sau đó nói với Tuyết Mai:

- Chỗ còn lại thì ngày mai con mang đến nhà ngoại biếu cho ông bà ngoại con, con giữ trước đi.

Tuyết Mai nhận lấy, đáp: - Dạ.

Chu Thư Nhân cầm vải và điểm tâm, Trúc Lan cũng đứng lên theo:

- Con nghỉ sớm đi, buổi tối không cần chờ ta và cha của con, để cửa cho chúng ta là được rồi.

Tuyết Mai nói:

- Mẹ, cha mẹ trở về thì cứ ở nhà chính đi, con và Khương Thăng dẫn mấy đứa nhỏ qua phòng cũ của tiểu muội ở.

Trúc Lan: - Được, mẹ biết rồi.

Thật ra Trúc Lan muốn nói không cần phiền phức, nhưng dù sao cô và Chu Thư Nhân cũng là trưởng bối, nơi này lại là Chu gia. Nếu như cô nói không cần, con gái và Khương Thăng sẽ rất sợ hãi.

*****

Trúc Lan và Chu Thư Nhân vừa tới nhà tộc trưởng, con dâu cả của Chu Vương thị tức vợ của Lý trưởng đang giết gà, nhìn thấy Trúc Lan thì tươi cười nói:

- Mẹ chồng nói là hai người chắc chắn sẽ qua đây chơi, bảo ta giết hai con gà mái đãi hai người đây này. Mẹ chồng nói không lệch đi đâu được.

Trúc Lan nhìn hai con gà mái, nói:

- Hai con gà mái này trông chắc thịt thật đấy, ta và Thư Nhân đúng là có lộc ăn mà.

Chu Vương thị nghe tiếng đã đi ra đón, nói:

- Có lộc ăn gì, đều là đồ nuôi trong nhà không có gì quý cả. Mau mau vào nhà.

Trúc Lan đưa vải vóc và điểm tâm trong tay cho Chu Vương thị, nói:

- Trở về quá vội không mang được thứ gì tốt, vải này là mua ở Kinh Thành, còn điểm tâm thì mua ở thành Hoài Châu. Không có gì nhiều, chỉ có tấm lòng.

Chu Vương thị thầm nghĩ hay thật, hai vợ chồng này đến tận Kinh Thành rồi. Nhưng ngoài miệng nói:

- Vải từ Kinh Thành đâu phải chỉ là một chút tấm lòng, đây là lần đầu trong đời thẩm được sờ lên vải dệt Kinh Thành đấy!

Chu Vương thị yêu thích v**t v* tấm vải, bà ấy còn không thường đi mua vải vóc ở hiệu vải trên huyện nữa là, Kinh Thành càng không dám mơ. Hôm nay nhờ phước của hai vợ chồng Chu Thư Nhân, vừa nhìn chất vải là biết cho bà ấy và tướng công. Bà ấy quyết không cho ai tấm vải này, để lại làm quần áo cho mình.

Trúc Lan hỏi:

- Dạo này thẩm thế nào?

Chu Vương thị dời ánh mắt khỏi tấm vải, cười nói:

- Thẩm lúc nào cũng ổn mà, có điều nhớ ngươi tới hao gầy rồi.

Chu Vương thị sực nhớ ra có chuyện muốn hỏi, nói:

- Các ngươi ở thành Bình Châu có từng nhìn thấy Vương Như không? Vương Vinh trở về làm lễ hứa hôn, còn cố ý tới gặp ta. Có điều mỗi lần ta hỏi tới Vương Như thì Vương Vinh đều nói không biết. Ngươi nói coi hai đứa chúng nó là tỷ muội ruột thịt, Vương Như lại cố ý dẫn Vương Vinh đi theo, sao Vương Vinh lại không biết được chứ?

Trúc Lan cũng không giấu giếm chuyện Vương Như, nghĩ tới Vương Như là nhớ ra chuyện Trương Tam Ni và Vương Hân.

- Thẩm này, ta có chút chuyện muốn hỏi. Vương Hân và Trương Tam Ni có từng trở về thôn không?

Chu Vương thị cau mày, nói:

- Chẳng phải chúng nó đã ký khế thư bán mình sao? Làm sao có thể trở về cho được?

Trúc Lan bèn kể lại chuyện gặp phải lúc đi Kinh Thành. Cô cảm thấy Vương Hân sớm muộn gì cũng sẽ trở về, bởi vì Vương Hân không có khả năng sinh tồn, còn Trương Tam Ni thì chưa chắc. Và mọi người cũng sẽ mau chóng biết tin Vương Như mất tích, vả lại cô và Chu Thư Nhân là người Chu gia, báo cho cả nhà tộc trưởng biết trước vẫn hơn. Đề phòng sau này có người điều tra tới thôn, ít ra cũng có chuẩn bị tâm lý.

Chu Vương thị che miệng, thốt lên:

- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!

Thốt lên một tiếng xong rồi, Chu Vương thị cũng không ngu ngốc, dám bắt bớ người chắc chắn là có bối cảnh cho nên bà ấy không có ý định dò hỏi tới cùng. Sau đó Chu Vương thị thay đổi đề tài nói chuyện, tránh đi chuyện có liên quan đến nhà Vương lão tứ, chỉ nói những thay đổi của thôn dạo này.

Chu Vương thị cười nói:

- Năm ngoài Trịnh gia thu mua không ít rau khô, năm nay rau dại nảy mầm, mỗi nhà trong thôn đều phơi khô rau dại. Không biết Trịnh gia có tới thu mua nữa hay không đây.

Trúc Lan cũng không đoán được, bởi vì năm nay phải dụng binh rồi.

- Cho dù không tới thu mua, để dành tới mùa đông ăn cũng được.

- Ngươi nói rất đúng, mùa đông có thể thêm mấy món rau xanh.

Chu Vương thị tiếp tục hỏi về chuyện đi Kinh Thành, Trúc Lan nói hết những gì có thể nói. Chu Vương Thị không hỏi hai vợ chồng Chu Thư Nhân đi kinh thành để làm gì, Chu Vương thị hiểu được, bọn họ chỉ là người chung một tộc mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.