Trúc Lan cất hộp trang sức, nói:
- Em mới nhận ra nuôi con gái ở thời cổ đại thật sự hao tốn rất nhiều tiền của. Nhất là mấy hộ nhà cao cửa rộng, lại càng ngốn tiền hơn nữa. Nếu gả con gái cho nhà môn đăng hộ đối thì chắc chắn không thể ki bo phần của hồi môn, mặc dù hôn nhân vụ lợi mang lại nhiều lợi ích đấy, nhưng nuôi chừng vài cô con gái cũng đủ vét sạch của cải rồi.
Chu Thư Nhân bật cười, nói:
- Hoá ra là em đang nghĩ về vấn đề này.
Trúc Lan buồn bực nói:
- Em có thể không lo nghĩ sao? Anh xem đi, cần phải bổ sung một phần của hồi môn cho Tuyết Mai, rồi Tuyết Hàm Ngọc Sương Ngọc Lộ cũng cần có của hồi môn. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ có thêm không ít cháu gái, chưa chia gia tài thì cũng chỉ có hai chúng ta ra tiền. Anh tính thử coi hết bao nhiêu rồi!
Đúng là Chu Thư Nhân chưa từng tính tới khoản này, vì vậy anh nhẩm tính thử, rồi mím môi nói:
- Tính tổng lại thì hai ta phải bán mạng cho Chu gia, kiếm bạc cả đời.
Trúc Lan không dám tiêu tiền trong tay, cô từng cho rằng bây giờ mình đang có rất nhiều tiền, thế nhưng sau khi tính toán kỹ lại mới thấy thật ra cũng chẳng được bao nhiêu.
- Em vẫn nên chờ số bạc trong tay sinh lời thì hơn.
Chu Thư Nhân nghẹn ngào hồi lâu, chẳng trách Trúc Lan không muốn nói chuyện, sau khi anh tính toán xong cũng không có hứng nói chuyện đây.
- Làm chủ gia đình ở thời cổ đại không dễ chút nào.
Trúc Lan thở dài, đáp: - Đúng là không dễ.
Trúc Lan thấy còn mệt hơn cả quản lý công ty!
Thời gian trôi nhanh, nhoáng cái đã về đến huyện thành thuộc nguyên quán rồi. Trúc Lan và Chu Thư Nhân rời khỏi đội xe, trở về nhà cũ ở thôn Chu gia. Cô tưởng đâu chỉ có mỗi con gái ở nhà, không ngờ trong nhà khá đông, Trúc Lan cảm thấy trở về thật là đúng lúc.
Xe ngựa ngừng ngay cổng lớn, Chu Thư Nhân đỡ Trúc Lan xuống xe ngựa, người đứng trong sân hóng chuyện ngẩn ra, rõ ràng là không ngờ tới Trúc Lan và Chu Thư Nhân trở về. Người Khương gia càng bất ngờ hơn, thông gia lẽ ra đang ở thành Bình Châu lại có mặt ở đây. Khương Dũng thấy sắc mặt ông thông gia đanh lại, lập tức co đầu rụt cổ.
Chu tộc trưởng mừng rỡ, nói:
- Thư Nhân về rồi đấy à!
Chu Thư Nhân đáp: - Đã lâu không gặp, mọi chuyện vẫn ổn chứ thúc?
Chu tộc trưởng liếc mắt nhìn xe ngựa và tiêu sư, cười tủm tỉm nói:
- Mọi chuyện đều ổn, các ngươi định đi xa à?
Chu Thư Nhân giải thích:
- Chúng ta mới đi xa một chuyến về, đúng lúc đi ngang qua quê cho nên định bụng trở về thăm thúc thẩm luôn. Không ngờ, về đến còn nhận được điều bất ngờ lớn thế này!
Chu Thư Nhân quét đôi mắt sắc lẻm tới chỗ Khương Dũng và Khương Vương thị, hai con người này không biết ngừng nghỉ là gì.
Chu tộc trưởng thầm nghĩ, may mà ông ấy nghe được tin tức lập tức chạy tới. Thật sự không ngờ vừa hay bắt gặp Chu Thư Nhân trở về, may mà ông ấy không hề lơ là trong việc dàn xếp vì Chu Thư Nhân không ở nhà.
- Đi đường vất vả, vào trong rồi nói.
Chu Thư Nhân đúng là đang mệt, nói:
- Mời tộc trưởng vào nhà.
Trúc Lan không muốn bị người ta dòm khó, nên nói với đám người xông vào sân hóng chuyện:
- Cũng không còn sớm, ta đây không tiễn.
Lúc cô ở nhà, không ai dám mò vào trong sân nhà họ hóng hớt thế này, xem ra tính tình Tuyết Mai vẫn còn quá mềm mỏng.
Đám người tới xem kịch vui ngơ ngác đứng nhìn Chu Dương thị thay hình đổi dạng. Chu Dương thị ăn mặc rất giống phu nhân nhà giàu, vả lại còn có tiêu sư đi cùng, lòng bàn chân như được bôi dầu trơn lập tức lùi ra khỏi sân, cũng chẳng có gan đứng ở ngoài cửa tiếp tục hóng chuyện. Trúc Lan vô cùng hài lòng, vỗ về bàn tay Tuyết Mai, rồi lấy ngân phiếu từ trong túi tiền ra đưa cho tiêu sư và người đánh xe ngựa:
- Đây là phần tiền còn lại, dư ra để cho các vị uống rượu, các vị đã vất vả suốt cả đoạn đường rồi.
Tiêu sư nhận 50 lượng bạc, nói: - Chúng ta xin phép đi trước.
Tuyết Mai đợi tiêu sư và người đánh xe ngựa đều đi, còn há hốc mồm đứng nhìn xe ngựa trong sân:
- Mẹ, sang họ để xe ngựa lại đây vậy?
Trúc Lan chỉ vào chiếc xe ngựa trong nhà, nói:
- Bởi vì xe ngựa này là của nhà chúng ta, đương nhiên là phải để lại.
Trái tim Tuyết Mai đập nhanh vài nhịp, hai chiếc xe ngựa, nghĩa là một khoản bạc không hề nhỏ. Nhà mẹ nàng ấy thật sự giàu có, nàng ấy cũng không tiện hỏi có mua được nhà ở Kinh Thành hay không, đỡ mẹ và nói:
- Mẹ, mẹ đi đường cũng mệt mỏi rồi, chúng ta vào nhà ngồi đi.
Trúc Lan còn muốn đi nghe xem Khương gia tới đây làm gì, nói:
- Khoan hẵng vào nhà, chúng ta đến sảnh chính trước.
Tuyết Mai nói nhỏ:
- Mẹ, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Khương gia tới đây là vì hy vọng có thể đăng ký toàn bộ đồng ruộng Khương gia dưới tên Khương Thăng, Khương Thăng nể mặt là người một nhà, định nhận bốn mẫu, nhưng Khương gia cảm thấy bốn mẫu quá ít, muốn nhét hết cả 16 mẫu đất cho Khương Thăng luôn. Khương Thăng nói đăng ký tất cả dưới danh nghĩa của chàng cũng được, nhưng phải đưa bạc mỗi năm. Sao Khương gia chịu cơ chứ, bọn họ làm vậy cốt yếu là không muốn bỏ ra một văn tiền nào.
Trúc Lan nhẩm tính số ngày từ lúc Khương Thăng thi đỗ tú tài, nói:
- Chắc nhà các con chưa có lúc nào được yên ổn đúng không?
Tuyết Mai gật đầu:
- Khương gia tới làm ầm lên, nhưng cũng chỉ làm phiền Khương Thăng thôi, không dám nói gì tới con, mẹ xem chẳng phải con đang rất ổn hay sao!
Trúc Lan cẩn thận quan sát Tuyết Mai, đúng là sắc mặt không tệ. Bụng của Tuyết Mai đã khá to rồi, Trúc Lan biết được chuyện gì xảy ra cho nên cũng không đến sảnh chính nữa, nói:
- Chúng ta trở về phòng thôi.
Tuyết Mai cười nói: - Dạ!
Khương Đốc và Khương Mâu đang chơi trong phòng, nhìn thấy Trúc Lan, hai đứa nhỏ rất kích động, không ngừng reo lên “bà ngoại, bà ngoại”. Trúc Lan hôn từng đứa một, bé cháu ngoại gái lên nói:
- Con nít lớn nhanh như thổi, mới không gặp chưa được bao lâu mà đã cao lên không ít.
Tuyết Mai điểm nhẹ lên mũi con gái, nói:
- Được ăn ngon thì tất nhiên sẽ chóng lớn thôi. Mẹ, mẹ và cha trở về nhất định phải ở lại chơi lâu lâu một chút.
Trúc Lan cong cong khóe môi, nói:
- Mẹ mà ở đây lâu lâu một chút thì không biết Đại tẩu của con khóc thành hình dáng gì!
Tuyết Mai nghĩ đến Đại tẩu không có mẹ chở che, chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Nàng ấy bỗng nhiên hả hê:
- Nói không chừng bây giờ cũng đang khóc đấy ạ!
*****
Thành Bình Châu
Đúng là Lý thị đang khóc, bởi vì quá chừng ấm ức. Nàng ta dụi nước mắt, nói:
- Ta nhớ mẹ quá, tướng công, chàng nói coi sao mẹ còn chưa trở về!
Chu lão đại: “...”
Hắn cũng muốn biết khi nào cha trở về lắm chứ bộ! Hắn thật sự làm chủ Chu gia đủ rồi, mới có hơn một tháng sắp bước qua tháng thứ ba mà hắn cảm thấy bản thân như già đi vài tuổi vậy. Hắn nhìn thê tử bị chọc tức đến nghẹn ngào, gầy đi mấy vòng, hắn lại sờ lên bụng mình, hắn cũng gầy đi chẳng còn bụng bia.
Lý thị nhớ mẹ chồng lắm, mẹ đi xa nhà, Triệu thị cũng có đỡ đần nàng ta, nhưng lại tỏ ra sợ sệt khi đối mặt với Đổng thị. Ai bảo người ta có một người tỷ tỷ tốt cơ chứ, nàng ta cảm thấy bản thân giống như nô tài quản gia, quá sức tủi thân.
*****
Thôn Chu gia, Trúc Lan mới biết vì sao Chu Vương thị lại không đến, chủ yếu là vì Khương gia đến quá nhiều lần, sau khi nhận thấy bọn họ sẽ không làm khó Tuyết Mai thì Chu Vương thị cũng không đến nữa.
Mười lăm phút sau, người Khương gia ra về với vẻ mặt xám xịt. Chu Thư Nhân cũng tiễn Chu tộc trưởng về nhà.
Tuyết Mai vội vàng đứng dậy, nói: - Cha!
Chu Thư Nhân ngồi xuống rồi nói:
- Con đang có thai, đừng đứng, cứ ngồi mà nói.
Khương Thăng thì không được đối đãi tốt như thê tử, y ngoan ngoãn đứng một bên, cúi đầu đầy vẻ tự trách. Tới mấy lần mà Khương Thăng còn không giải quyết xong chuyện, nhạc phụ vừa mới trở về ngồi xuống một cái là cha sợ rúm ró liền. Nhạc phụ lấy hơi chứ cũng chưa nói năng gì, cha lập tức đảm bảo không tới gây rối nữa, khiến hắn cảm thấy bản thân cực kỳ vô dụng.
Chu Thư Nhân không ưa Khương Thăng, người này làm gì cũng không dứt khoát, chuyện của mình mà mình còn không quyết định được, chỉ có thể tò tò đi theo sau đút người ta.
- Tri huyện đại nhân đã nhận ngươi làm học trò, vì sao ngươi còn không biết mượn uy người ta? Không biết cách mượn uy à?
Khương Thăng càng cúi đầu thấp hơn nữa, y thật sự không muốn mượn hơi, y sợ làm thầy không vui. Y biết thầy chịu nhận y hoàn toàn là vì nể mặt nhạc phụ.
Chu Thư Nhân vừa thấy Khương Thăng cúi đầu là đoán ra được suy nghĩ của y. Anh thẩm thở dài, cả đời Khương Thăng đến thế là cùng, ngày sau đi thi cử nhân để có cuộc sống sung túc, chứ con gái lớn chắc chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cháu ngoại trai mà thôi.
- Tri huyện đại nhân đã thu nhận ngươi, ngươi không mượn hơi cũng được, nhưng ngươi cũng đang đại diện cho thể diện của Tri huyện đại nhân đấy, lúc cần cứng rắn thì bắt buộc phải cứng rắn.
Ở địa phương này, sự tồn tại của Đổng gia không khác gì “hoàng để ở thôn”, vậy mà Khương Thăng vẫn còn sợ trước sợ sau, thật sự không làm nên chuyện. Quả nhiên, tầm nhìn và tính cách cần được bồi dưỡng từ thuở còn thơ.
Khương Thăng ngẩng đầu, rơi vào bàng hoàng. Y nào có nghĩ tới điều này, nói:
- Nhạc phụ, tiểu tế đã biết lỗi rồi.
Chu Thư Nhân không rảnh dạy bảo Khương Thăng, nói:
- Sau này ngươi nhớ chăm chỉ học hỏi từ thầy của ngươi, chỉ cần ngươi học được hai phần thôi là đủ dùng cả đời rồi.
Khương Thăng cảm động vì được nhạc phụ chỉ dạy, đáp:
- Vâng, tiểu tế nhất định sẽ hết lòng học theo thầy ạ!
Chu Thư Nhân sai Khương Thăng:
- Cái rương trên xe ngựa lớn thì không cần đụng tới, trong chiếc xe ngựa thứ hai có hai cái tay nải đã được soạn sẵn, ngươi xách vào đây.
Khương Thăng vội vàng đi ra ngoài sân lấy đồ.
Tuyết Mai cúi đầu, nói: - Cha, để cha phải hao tổn tâm huyết nữa rồi.
Trúc Lan an ủi con gái, nói:
- Con là con gái của chúng ta, chúng ta là cha mẹ mà, lo lắng cho con cái là chuyện đương nhiên.
Tuyết Mai sực nhớ ra một chuyện, hỏi:
- Mẹ, mẹ có còn nhớ nha đầu Vương Vinh không?
