Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 284: Giữ Gìn Mạng Sống




Trúc Lan và Chu Thư Nhân nhìn theo hướng tay tiểu nhị đang chỉ, là gã sai vặt của Diêu Triết Dư, chẳng biết tới đây làm gì.

Gã sai vặt nghe tiếng, có lẽ đã chờ rất lâu cho nên khuôn mặt của gã sai vặt có chút đơ.

- Chu tú tài, Chu nương tử!

Chu Thư Nhân nhìn chiếc hộp trong tay gã sai vặt, hỏi:

- Cho hỏi có chuyện gì sao?

Gã sai vặt đợi từ nãy giờ, y chỉ muốn giao đồ cho xong rồi mau chóng trở về thôi.

- Đây là đồ công tử ban cho Chu tú tài, công tử nói rằng sau này không ai nợ ai, kính mong Chu tú tài nhận lấy.

Chu Thư Nhân duỗi tay đón lấy cái hộp, nói:

- Xin hãy thay Chu mỗ gửi lời cảm ơn đến Diêu công tử, Chu mỗ đã hiểu.

Gã sai vặt tưởng đâu phải thuyết phục một hồi mới chịu nhận lấy, nào ngờ dễ dàng thế này.

- Vậy ta xin phép về trước.

Chu Thư Nhân: - Tự nhiên.

Chờ gã sai vặt đi khuất, Trúc Lan và Chu Thư Nhân mới về phòng mình trên lầu. Trúc Lan nhìn chiếc hộp, cô và Chu Thư Nhân hiểu rõ bọn họ nên chiều theo ý của Diêu Triết Dư lúc còn ở đất Kinh Thành vẫn hơn, nhất là bây giờ Diêu Triết Dư đã phát triển theo hướng hơi ác mất rồi.

Trúc Lan đóng cửa phòng lại, Chu Thư Nhân đã mở hộp ra, nói:

- Qua đây xem đi.

Trúc Lan vừa đi đến bên cạnh bàn đã thấy trong hộp toàn là ngân phiếu, giá trị rất cao. Trúc Lan cầm lên đếm lại:

- Thật sự là một vạn lượng ngân phiếu này. Ban đầu em còn cho rằng Diêu Triết Dư phủi sạch ơn cứu mạng đấy.

Chu Thư Nhân nói:

- Điều này có thể cho thấy Diêu Triết Dư vẫn chưa hoàn toàn biến thành kẻ ác. Nhưng mà, trả ơn cứu mạng xong rồi, một chút độ ấm cuối cùng trong lòng Diêu Triết Dư cũng tàn lụi theo.

Trúc Lan thấy hơi lo lắng, nói:

- Ngày mai anh đi tìm đội xe ngay và luôn, chúng ta phải mau mau rời khỏi đây. Không biết Diêu Triết Dư có bí mật tới đưa ngân phiếu hay không, đừng để mình bị cuốn vào rồi trở thành vật hi sinh cho Diêu Triết Dư.

Tiếc thật, Diêu Triết Dư thay đổi, kế hoạch của cô và Chu Thư Nhân bị phá sản hết. Mặc dù có tiền trong tay có thể xem như một chuyện đáng mừng, nhưng niềm vui này đính kèm nguy hiểm, giữ gìn mạng sống mới là chuyện quan trọng nhất.

Chu Thư Nhân cũng đang lo lắng điều này, đáp:

- Chuyến đi lần này hơi xu cà na, lúc đi đã không thuận lợi, tới Kinh Thành rồi cũng không thuận lợi gì cho cam. Mặc dù kiếm được tiền đấy, nhưng nó vẫn luôn đi kèm với nguy hiểm đến tính mạng, đúng là đi càng sớm càng tốt.

Trúc Lan nhìn số ngân phiếu trong tay, bây giờ có tiền mà cũng không dám tiêu xài. Không chỉ bởi vì bọn họ cần phải nhanh chóng rời khỏi Kinh Thành, mà còn là vì hôm nay bọn họ đã tiêu pha quá nhiều, dẫn đến ánh mắt của người môi giới và Đặng tú tài đều hơi khác thường.

Mặt khác, gã sai vặt đã về đến Hầu phủ vả bẩm báo lại:

- Công tử, đã đưa hộp rồi, Chu tú tài nhận chứ không mở ra xem là gì ngay.

Diêu Triết Dư ném sách trong tay xuống, nói:

- Biết rồi, ngươi lui xuống đi!

Gã sai vặt cúi đầu, lúc đi ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn một mình Diêu Triết Dư, hắn ta cười nhạo một tiếng. Hắn ta tự cười bản thân, hôm qua hắn ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định vẫn sẽ trả ơn cứu mạng, hắn ta còn khinh thường việc chối bỏ ơn nghĩa cơ đấy. Có điều xem ra, Chu tú tài này thật sự thú vị, có lẽ tú tài đã phát hiện ra hắn ta thay đổi nên mới không hỏi gì mà đã nhận lấy chiếc hộp, đúng là nhạy bén. Đáng tiếc, chỉ là một tú tài quèn, không giúp ích được gì cả. Hắn ta nhắm hai mắt lại, nghĩ về những lời gia gia và phụ thân nói sau lưng mình! Hmmmm…

Sáng ngày hôm sau, Chu Thư Nhân đã đi tìm đội xe từ sớm. Lần này may mắn, mấy ngày gần đây có nhiều đội xe rời khỏi Kinh Thành cho nên ngày nào cũng có đội xe rời thành. Ngay buổi chiều nay cũng có một đội xe đi Đông Bắc, tuy nhiên không có xe ngựa nào trống cũng như người đánh xe ngựa, đến cả tiêu sư hộ tống cũng phải tự thuê. Chu Thư Nhân về bàn bạc với Trúc Lan, quyết định mua hai chiếc xe ngựa mới, rồi đi thuê thêm người đánh xe ngựa và tiêu sư là xong.

Hai người đi đến thành Bắc, nơi bán ngựa và xe ngựa. Bọn họ không rành mảng này, bắt buộc phải cho người môi giới nhiều tiền trà nước một chút để hắn giúp đỡ mua hai chiếc xe ngựa thật tốt. Ngựa được buôn bán ở thành Bắc không phải là loại quý hiếm, đa phần là ngựa nuôi trong nhà và ngựa chuyên kéo xe hoặc vận chuyển hàng hóa. Cho dù chỉ là ngựa thường cũng đắt muốn xỉu, một con ngựa giá 50 lượng, chưa kể xe ngựa, cộng thêm xe vào là thành 70 lương. Xe ngựa cổ đại cần lên nha môn đăng ký, người đánh xe ngựa vận chuyển hàng hóa đường dài vẫn bị quản thúc, không phải ai cũng có thể làm nghề đánh xe ngựa.

Bởi vì Trúc Lan và Chu Thư Nhân muốn đi càng sớm càng tốt cho nên rất chịu chi tiền, chỉ mất một buổi sáng mà đã tìm xong hết ngựa, xe ngựa, người đánh xe ngựa và tiêu sư. Trúc Lan đặt thêm rất nhiều thịt ướp mỏng xào nước tương, gà nướng,...

Buổi chiều, bọn họ thanh toán chi phí ăn uống ngủ nghỉ cho khách đ**m rồi ngồi lên xe ngựa rời khỏi Kinh Thành cùng với đội xe. Đội xe lần này không phải thương đội vận chuyển hàng hóa, mà là đội ngũ rời Kinh trở lại quê nhà, cho nên xe chạy rất nhanh, tới tận tối mịt mới chịu dừng lại nghỉ ngơi.

Trúc Lan tưng tưng cả một buổi trưa, cả người sắp sửa ngã quỵ tới nơi. Không có hứng ăn uống gì, chỉ gặm một cái đùi gà rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Chu Thư Nhân và Trúc Lan thuê bốn tiêu sư, nếu không phải vì lo lắng sẽ quá bắt mắt thì họ còn muốn thuê nhiều người hơn. Bọn họ là người yêu quý mạng sống, mặc dù xuyên qua già đi 10 tuổi, nhưng họ vẫn muốn sống tiếp. Bọn họ cẩn thận từng li từng tí còn không phải là vì muốn sống lâu hơn một chút hay sao? Bọn họ không muốn trở vô tội vạ trở thành vật hy sinh. Đêm đầu tiên, Trúc Lan và Chu Thư Nhân cũng chưa dám ngủ thẳng giấc, bởi vì cách Kinh Thành chưa đủ xa.

Hôm sau, mới tờ mờ sáng, đội xe đã tới thông báo sắp sửa khởi hành. Đến cả thời gian chuẩn bị cơm sáng cũng không có, chỉ kịp rửa mặt qua loa rồi theo đội xe lên đường. Cả ngày hôm nay đều ở trên đường, buổi trưa không có dừng lại, chỉ dừng lại một lần duy nhất để giải quyết nhu cầu cá nhân và trữ thêm nước chứ cũng không phải cho ngựa nghỉ ngơi.

Đội xe di chuyển thật nhanh, trời tối đã đến nhà trạm thứ nhất, tốc độ có thể nói là chạy nhanh như bay. Trúc Lan ăn bữa tối xong thì trèo lên giường nằm, nói:

- Nếu cứ giữ nguyên tốc độ thế này thì thời gian chúng ta trở về sẽ giảm đi một nửa.

Chu Thư Nhân đáp:

- Lúc đi tới đây không có thời gian tấp vào quê mình xem thử, trên đường trở về có đi ngang qua quê mình, chúng ta cứ rời khỏi đoàn ở quê luôn đi.

- Em cũng đang có ý này, muốn trở về xem thử cha mẹ thế nào rồi.

Chu Thư Nhân ôm Trúc Lan, nói:

- Ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường từ sớm.

Hôm qua Trúc Lan không được nghỉ ngơi đàng hoàng, xe cứ xóc nảy từ sáng đến chiều không thể ngủ được. Cô khẽ “ừm” một tiếng rồi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, mặc dù thiếp đi, nhưng cũng không dám ngủ sâu, trong lòng thấp thỏm dẫn đến chất lượng giấc ngủ rất kém.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đi được bảy ngày. Bôn ba trong bảy ngày liền, có vài đứa trẻ không chống chịu nổi nên bị nóng sốt, hết cách, đội xe đành phải dừng lại huyện thành hai ngày để nghỉ ngơi và lấy lại sức. Sắc mặt của Trúc Lan và Chu Thư Nhân cũng rất kém, nếu hai người họ không kiên trì rèn luyện thể dục thì có lẽ họ cũng đổ bệnh rồi. Mặc dù chịu cực, nhưng đã đi được hơn một nửa chặng đường. Rốt cuộc Chu Thư Nhân và Trúc Lan có thể yên tâm. Hạng nhân vật phụ như họ chưa đủ để cho người ta ghé mắt, không cần lo lắng trở thành tảng đá kê chân.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân như trút được gánh nặng trong lòng mình, hôm đầu tiên ngủ tới khi trời đất tối sầm. Mười hai canh giờ thì có mười canh giờ là ngủ nghỉ lấy sức. Sang ngày thứ hai, dù chưa ngủ đủ giấc nhưng không ngủ tiếp được bởi vì đã ngủ quá nhiều. Thần kinh Trúc Lan được phép thả lỏng, trong tay lại có không ít ngân phiếu, thế là không khống chế được cảm xúc muốn tiêu tiền, cô đề nghị:

- Chúng ta vào trấn mua sắm đi, cũng chưa mua được thứ gì quá tốt lúc ở Kinh Thành, vào trấn mua thêm nhiều quà một chút.

Chu Thư Nhân cũng không muốn nằm, đáp: - Được.

Mục tiêu thứ nhất của Trúc Lan là cửa hàng trang sức, bây giờ cô có nhiều tiền trong tay, có thể mua trước một số trang sức chuẩn bị làm của hồi môn cho các con gái, sẵn tiện mua cho bản thân vài món. Trúc Lan thích ngọc, không thích trang sức làm bằng ngọc trai. Bởi vì ở thời hiện đại thấy nhiều nhà nuôi trai lấy ngọc, viên nào viên nấy đều to mà còn rất rẻ, cho nên không thấy ngọc trai có sức hút cho lắm. Cô chọn ba cặp vòng tay bằng ngọc, và một vài cây trâm cài vàng nạm ngọc, cuối cùng mua thêm vài bông hoa tinh xảo cho mấy cô bé con ở nhà. Tiêu hết tổng cộng 110 lượng bạc.

Sau đó hai người tiếp tục đi dạo, Trúc Lan mua ít xấp vải, rồi không mua thêm gì nữa. Lúc quay trở về khách đ**m, Chu Thư Nhân thấy Trúc Lan chỉ đang mân mê trang sức mà không nói một lời nào, anh hỏi:

- Đang nghĩ gì thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.