Trúc Lan thả hộp bột phấn xuống rồi quay đầu lại nhìn, gã sai vặt đang đánh xe trông mới quen mặt làm sao. Trúc Lan câm nín nhìn trời, Kinh Thành rộng lớn như thế mà cũng có thể gặp được.
Màn xe vừa được vén lên, Chu Thư Nhân cố gắng kiềm chế khóe môi giật giật của mình, cất giọng nói trước:
- Diêu công tử!
Diêu Triết Dư tựa vào song cửa sổ xe, ra vẻ ý nhị:
- Trông Chu tú tài không giống như vừa tới Kinh Thành, nếu đã tới Kinh Thành thì tại sao lại không đến Hầu phủ tìm Diêu mỗ?
Chu Thư Nhân tự nhủ trong lòng, anh đâu có ngại mình sống quá thọ.
- Công tử cứ đùa, loại người thấp cổ bé họng như chúng ta đây sao dám đi tới nơi thành Tây quyền quý chứ. Vả lại mỗ và công tử cũng không phải là bạn bè thâm giao, ta vẫn tự ý thức được phân lượng của mình.
Diêu Triết Dư chăm chú nhìn vào đôi mắt Chu Thư Nhân một lúc, đột nhiên cười rộ:
- Chu tú tài không những có nhân phẩm đáng quý, mà còn rất có tính tự giác.
Chu thư nhân cúi đầu, đáp:
- Đây cũng là cách để ta và những người thấp cổ bé họng khác dùng để được sinh tồn.
Diêu Triết Dư dừng xe cốt yếu là để xác nhận Chu tú tài có tới Kinh Thành tìm hắn ta không, nếu đã không phải, vậy thì không cần để ý làm gì. Hắn ta không hơi sức đâu mà đi chú ý một tên tú tài cỏn con. Còn ơn cứu mạng, hắn ta nói có là có, hắn ta nói không có là không có.
- Diêu mỗ có việc, xin phép đi trước một bước.
Chu Thư Nhân đáp: - Công tử tự nhiên.
Trúc Lan cảm thấy nam chính càng ngày càng giả tạo, không biết hắn ta đã gặp chuyện gì sau khi trở lại Kinh Thành. Không nói tới chuyện hắn ta có vẻ có khí thế hơn, đến cả ơn cứu mạng của Chu gia hắn ta còn không thèm để ý. Hồi nãy hắn ta hoàn toàn không hề nhắc tới ơn cứu mạng. Cô chờ xe ngựa đi khuất, mới trả tiền hộp phấn đã chọn lúc này. Hai người không tiếp tục dạo chơi bên ngoài nữa, mà đi thẳng về khách đ**m.
Sau khi về đến khách đ**m, Trúc Lan mở lời:
- Diêu Triết Thư thay đổi không ít, có vẻ hắn ta đã chịu đả kích rất lớn. Em cứ có cảm giác hắn ta đang đi theo con đường “hắc hóa” (tà ác), hoàn toàn không tin tưởng bất kỳ ai.
Chu Thư Nhân cũng có cảm giác tương tự, anh đáp:
- Chỉ có thể nói hiệu ứng bươm bướm mà hai chúng ta mang lại quá mạnh mẽ thôi. Bởi vì hai ta đến đây, gián tiếp thay đổi nhiều chuyện.
Trúc Lan vui vẻ, số mệnh của cô và Chu Thư Nhân đúng là cứng rắn. Có điều, bây giờ cứ cách nam chính càng xa càng tốt, nếu không rất dễ trở thành vật hy sinh.
Hôm sau, Trúc Lan gặp được Đặng tú tài, trông có vẻ chừng 30 tuổi. Sau khi biết họ muốn mua tòa nhà, Đặc tú tài nói:
- Là người mà Triệu huynh giới thiệu thì ta đảm bảo sẽ làm mọi chuyện thật tươm tất. Có điều về mặt giá cả, ta không thể nào nể mặt Triệu huynh giới thiệu mà hạ giá quá rẻ được. Ta còn một nhà già trẻ lớn bé phải nuôi, Chu huynh từng tới nhà ta, hy vọng có thể thông cảm.
Chu Thư Nhân đáp:
- Hiểu mà, hiểu mà, vậy đành làm phiền Đặng huynh việc này.
Đặng tú tài vỗ ngực đảm bảo:
- Có ta ở đây, chắc chắn Chu huynh sẽ không vớ phải tòa nhà có vấn đề đâu. Ta sẽ cố gắng hết sức tìm nơi nào tốt một chút, Chu huynh chỉ cần chờ tin của ta là được.
- Ta đây xin được cảm ơn Đặng huynh trước, rượu và thức ăn đã được đưa lên, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi.
- Được, được.
Trúc Lan ăn cơm một mình trong phòng dành cho khách, khoảng một canh giờ sau Chu Thư Nhân mới trở về. Trúc Lan hết sức tò mò, hỏi:
- Đặng tú tài chỉ là một tú tài thôi, có thể tin được lời hứa hẹn của anh ta không đấy?
Mặc dù cô rất tín nhiệm Triệu Bột, nhưng chỉ là tú tài ở đất Kinh Thành thì làm sao dám cam đoan như vậy?
Lúc nãy Chu Thư Nhân cũng mới chuốc rượu moi tin mới biết vì sao hắn dám cam đoan:
- Có thể tin tưởng, hồi nãy Đặng tú tài có tiết lộ rằng chị gái của mình là vợ lẽ của nhà Hộ Bộ Thị Lang, lại là người duy nhất sinh được con trai. Hiển nhiên Hộ Bộ Thị Lang sẽ rất nâng đỡ người em vợ này. Đặng tú tài học hành không giỏi, sau khi thi đậu tú tài, anh ta kiếm sống từ đầu cơ trục lợi tin tức. Nói chung là anh ta làm việc ổn đó.
Trúc Lan thật sự không ngờ Đặng tú tài có một mối quan hệ vững vàng đến thế, nói:
- Thế thì tại sao nhà Đặng tú tài lại lộn xộn như anh nói nhỉ?
Chu Thư Nhân đáp: - Cưới vợ nên cười vợ hiền.
Chỉ cần vài chữ, đã đủ nói lên tất cả.
Ngay ngày hôm sau, Đặng tú tài đã dẫn người môi giới tới. Những người môi giới là loại khinh người nhất, người làm nghề môi giới ở đâu cũng như nhau cả thôi, chỉ cần không phải là người địa phương thì ngươi chính là người bị sập bẫy.
Đặng tú tài đích thân đưa người môi giới tới, tất cả tòa nhà người này giới thiệu đều rất ổn thỏa và không có vấn đề gì.
- Chu tú tài mua nhà lúc này là ngay thời điểm vàng luôn đấy. Dạo này có rất nhiều người rời Kinh để trở về quê, nếu không cũng không có nhiều người rao bán nhà đâu. Chu tú tài là do Đặng tú tài giới thiệu, cho nên ta cũng không dối gạt ngài. Trong tay ta có bốn tòa nhà khá ổn áp, hai căn nằm ở thành Nam, hai căn nằm ở chỗ giao giữa thành Tây và thành Đông.
Chu Thư Nhân bèn hỏi:
- Hai căn ở thành Nam như thế nào?
Ngươi môi giới lập tức giới thiệu:
- Thành Nam có nhiều thương nhân, tất nhiên nhà cửa sẽ rất tinh tế và rộng rãi. Trong hai căn này, một căn có hai mặt, một căn có ba mặt. Nhà hai mặt giá 1,800 lượng, nhà ba mặt giá 4,600 lượng. Bởi vì đi gấp cho nên mới có cái giá này đó, nếu như bán vào năm ngoái thì bỏ ra 6,000 lượng chưa chắc mua được tòa nhà ba mặt.
Trúc Lan hít hà một hơi thật khẽ, đắt quá, sao mà mua nổi.
Chu Thư Nhân không đổi sắc mặt, hỏi tiếp:
- Thế còn căn nhà ở chỗ giao giữa thành Tây và thành Đông thì sao?
Người môi giới chẳng cần mở sổ trong tay ra xem, mở miệng nói luôn:
- Thành tây là nơi tầng lớp quyền quý sinh sống. Chắc Chu tú tài cũng biết, thành Đông có nhiều bá tánh bình dân thật, nhưng cũng có không ít quan viên ở đó. Vị trí của hai tòa nhà này cực kỳ đắc địa, chẳng qua đây là một căn tứ hợp viện, diện tích không lớn cho lắm. Tuy nhiên, bởi vì có liên quan đến vị trí mà giá của hai căn nhà này là 1,200 lượng không cho mặc cả. Phải rồi, lối bày trí bên trong tòa nhà cũng không kém cạnh nhà thương gia đâu.
Trúc Lan nhanh chóng nhẩm tính trong đầu. Bây giờ có một số ít hộ dân sống ở Kinh Thành trải qua vài lần Kinh Thành đại chiến, vả lại cũng không tin vào binh lính triều đình, cho nên mới chọn rời Kinh. Tòa nhà bán gấp luôn có giá rẻ hơn ngày thường. Đây là cơ hội hiếm có, chờ khi chiến tranh kết thúc, chắc chắn giá nhà sẽ tăng trở lại. Hơn nữa, thắng trận làm cho dân chúng càng tin tưởng triều đình hơn, có khi giá nhà Kinh Thành tăng lên gấp bội cũng nên.
Trúc Lan kéo nhẹ Chu Thư Nhân, chớp mắt ba cái với anh. Chu Thư Nhân cảm thấy vui vẻ, anh định mua cả hai tòa nhà nằm giữa thành Tây và thành Đông, nhưng ý của Trúc Lan là mua cả ba căn. Trong chuyện làm ăn, anh không sánh bằng Trúc Lan, anh bèn gật đầu một cái thật khẽ.
Chu Thư Nhân nói với người môi giới:
- Chúng ta muốn đi xem thử tòa nhà hai mặt, và hai tòa nhà nằm giữa thành Tây và thành Đông.
Trong lòng người môi giới hiểu rõ, Chu tú tài không có đủ bạc để mua căn nhà ba mặt.
- Được, bây giờ chúng ta đến đó xem luôn - Người môi giới ngừng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp: - Chu tú tài, bởi vì tú tài là do Đặng tú tài giới thiệu đấy nhé. Nếu không giếm lại trong tay, tính hôm qua thôi mà đã có không ít người tới hỏi thăm rồi!
Chu Thư Nhân móc ra một đồng rồi đưa cho người môi giới, nói:
- Đây là ta mời uống trà.
Người môi giới lập vui vẻ, nói:
- Chu tú tài thật là khách khí, chúng ta đi thôi!
Trúc Lan thầm bĩu môi, Kinh Thành nơi nơi đều cần có bạc, không có bạc thì nhấc một bước chân cũng thấy khó khăn!
Chu Thư Nhân nhờ tiểu nhị khách đ**m thuê hai chiếc xe ngựa, Đặng tú tài và người môi giới ngồi chung một xe, Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngồi chung một xe. Chờ lúc chỉ có Trúc Lan và Chu Thư Nhân, Trúc Lan nói nhỏ:
- Đi xem thấy ổn thì mua luôn ba căn đi. Em tính mua hết ba căn là 4,200 lượng, cho Đặng tú tài 50 lượng coi như hoa hồng, cho người môi giới chút đỉnh, và tiền sang tên giấy tờ nhà đất, cuối cùng trong tay chúng ta vẫn còn dư lại 200 lượng bạc. Trong tay Chu lão đại có 100 lượng, còn 100 lượng cất ở nhà không mang theo, vị chi là 400 lượng bạc. Vả lại sắp tới ngày thu hoạch sẽ bán lương thực, tiền bạc hiện tại đủ để chúng ta chi tiêu.
Trúc Lan ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói:
- Nếu như sang năm kết thúc chiến tranh thì giá nhà Kinh Thành chắc chắn sẽ tăng, khi đó bán đi một căn là đủ tiêu dùng trong nhà.
Chu Thư Nhân đáp: - Được, nghe em.
Trúc Lan phấn khởi, cuối cùng cô cũng có thể kiếm được chút bạc. Lần này là cơ hội hiếm có, không bắt lấy thì thật sự có lỗi với chính bản thân.
Bởi vì khánh đ**m nằm ở thành Nam, cho nên bọn họ đi xem tòa nhà hai mặt trước tiên. Trúc Lan quan sát cẩn thận, nhà của thương nhân đúng là tinh tế, nếu như không phải nằm ở thành Nam thì giá cả tòa nhà hai mặt này ít nhất cũng phải 3,000 lượng bạc. Trúc Lan rất thích căn này, sau đó đi xem hai căn ở ngã ba thành Tây, sân viện thật sự chẳng ra làm sao, phòng ở xuống cấp mà không được tu sửa lại. Hai căn nhà này rõ ràng chỉ có vị trí đáng giá, bằng không có rao 800 lượng bạc Trúc Lan cũng sẽ không mua.
Người môi giới hỏi: - Chu tú tài thích căn nào?
Chu Thư Nhân cười, nói:
- Thích cả ba căn, ngươi xem hôm nay còn sớm, có thể sang tên liền luôn được không?
Người môi giới sửng sốt, không ngờ mua hết cả ba. Mừng thầm trong bụng, mua hết cả ba càng tốt, hắn có thể nhận được không ít tiền hoa hồng. Đây là vụ làm ăn lớn nhất gần đây, mặc dù dạo này có rất nhiều người bán nhà, nhưng lại không có nhiều người mua nhà, toàn là đi coi cho vui!
Người môi giới nói:
- Tú tài cầm bạc theo ta, hôm nay ta sẽ giải quyết êm đẹp tất cả cho Chu tú tài.
Trúc Lan không yên tâm về Chu Thư Nhân, cô nói với Chu Thư Nhân:
- Đi chung đi anh!
Chu Thư Nhân gật đầu, đáp: - Ok!
Người môi giới có đường dây riêng, Chu Thư Nhân đưa bạc cho người bán nhà, giấy tờ nhà đất do người môi giới đi làm. Chỉ cần có bạc, tới chiều Trúc Lan đã nhận được giấy tờ nhà đất rồi. Sau khi cho người môi giới và Đặng tú tài tiền công giới thiệu, đổi lấy chứng thư, Trúc Lan trở về khách đ**m. Có ba bất động sản ở Kinh Thành, Trúc Lan đi đứng nhẹ tựa lông hồng.
Có điều tâm trạng phơi phới như vậy chỉ kéo dài cho tới khi họ về khách đ**m, tiểu nhị khách đ**m nói:
- Nhị vị khách quan, có khách tới chờ hai vị đã lâu.
