Sáng hôm sau, Trúc Lan ngủ khá ngon nhưng Chu Thư Nhân thì lại ngủ không an giấc, Trúc Lan nói:
- Hay là tối nay đổi phòng đi?
Chu Thư Nhân xua tay:
- Khách đ**m đều nằm sát đường, tiếng vó ngựa của một đội, cho dù có đổi chỗ thì anh vẫn nghe thấy được. Hôm qua không ngủ nên anh có đếm, cả đêm chưa lúc nào ngơi nghỉ tuần tra, xem ra triều đình điều binh sớm hơn thời gian anh tính toán rất nhiều.
Trúc Lan đưa cái khăn trong tay cho Chu Thư Nhân, nói:
- Cũng không biết vì sao lại dùng bình trước thời hạn như thế, xem ra triều đình không thiếu bạc.
Chu Thư Nhân lau mặt, tiếp lời:
- Chắc là có liên quan đến Thi Khanh, chuyện đánh giặc vừa hao tài tốn của nhưng lại không thể không đánh, cuộc sống của người nông dân lại vất vả hơn rồi.
Trong lòng Trúc Lan lo lắng cho mấy đứa cháu:
- Không biết mấy đứa Võ Xuân thế nào rồi, còn chưa gửi thư về nhà nữa.
- Không gửi thư cũng là tin tốt, đừng lo lắng nữa, sống chết có số, đôi khi lo lắng cũng không có tác dụng gì.
Trúc Lan không còn gì để nói, đôi lúc khó mà tiếp lời Chu Thư Nhân được. Cô kéo Chu Thư Nhân ngồi xuống rồi chải đầu cho anh, chờ chải đầu xong, hai người bọn họ mới đi xuống lầu ăn sáng.
Kinh thành là trung tâm của quyền lực, nên dân chúng ở kinh thành cũng hiểu biết tình hình hơn so với những châu thành khác. Mặc dù kinh thành vẫn phồn hoa như trước, nhưng nếu quan sát cẩn thận có thể phát hiện rất nhiều đoàn xe đi tới đi lui, trong đó có không ít người rời kinh. Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân đi đưa thiếp mời về thì ra hiệu cho anh tới trước cửa sổ:
- Em rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đếm thử xem có bao nhiêu đoàn xe ra khỏi kinh thành từ cổng Nam Thành, hai canh giờ có bốn đoàn xe rời đi, hai đoàn là đội buôn, hai đoàn là rời đi cùng với gia đình.
Chu Thư Nhân ngồi xuống cạnh Trúc Lan, nói:
- Chúng ta tới đây vào thời điểm này có thể nói là thời cơ vừa tốt lại vừa không tốt.
Trúc Lan nói tiếp lời của Chu Thư Nhân:
- Thời cơ tốt, là vì tình thế căng thẳng, có rất nhiều người rời khỏi kinh thành, chúng ta không cần lo không mua được nhà ở đây, còn không tốt là vì kinh thành không yên ổn, vẫn nên rời đi sớm thì hơn.
Chu Thư Nhân khen:
- Đúng hết, chờ mua nhà xong, chúng ta lập tức tìm đoàn xe lên đường về nhà.
Trúc Lan đóng cửa sổ, nói:
- Cũng không biết khai chiến ở biên cảnh Tây Bắc hay là Đông Bắc nữa.
- Dù là bên nào khai chiến thì lương thực năm nay cũng sẽ tăng giá, năm nay nhà chúng ta bán ít lương thực thôi, còn dư thì giữ lại hết đi!
- Ừ, anh nói xem khi nào sẽ khai chiến?
Chu Thư Nhân dang hai tay ra, nói:
- Anh chỉ là gã tú tài chưa được tiếp xúc tới thôi, cho dù có tính thì cũng không chính xác, đặc biệt là trong chuyện này còn có rất nhiều biến số, lại càng khiến anh tính toán không chính xác hơn. Nhưng mà lương thực sẽ được vận chuyển trước khi đại quân xuất phát, vậy nên ít nhất còn phải chuẩn bị thêm vài ngày nữa.
Trúc Lan nói một câu thấm thía:
- Vậy cũng sắp rồi, Tây Bắc cũng được, mà Đông Bắc cũng thế, cố gắng đừng kéo dài tới mùa đông. Cũng may chỉ mới lập triều được mười hai năm, tướng sĩ vẫn còn như hổ như sói, chưa bị mai một vì hưởng thụ phú quý, phần thắng lớn, em cũng có thể yên tâm hơn một chút.
Thật ra thì Chu Thư Nhân không thấy lo, có thể tạo phản thành công thì đều là những người đánh giặc dũng mãnh thiện chiến, chỉ cần lương thực dồi dào thì tỷ lệ thua trận rất nhỏ, loạn thế xuất anh hùng không phải lời nói cho vui.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân hàn huyên một hồi mới đi ra ngoài dạo phố, Chu Thư Nhân muốn ghé cửa hàng đồ cổ ở kinh thành xem thử. Còn Trúc Lan thì muốn tới tiệm quần áo và cửa hàng trang sức, Chu Thư Nhân đi theo Trúc Lan tới tiệm quần áo và cửa hàng trang sức trước.
Quần áo trong tiệm ở kinh thành đẹp đẽ lộng lẫy hơn một chút, đương nhiên giá cả cũng khiến người ta phải nhót ruột. Trúc Lan nhìn trúng hai bộ quần áo, bây giờ túi tiền của Chu Thư Nhân rất căng, Trúc Lan nhìn trúng thì tất nhiên phải mua cho bằng hết rồi. Trúc Lan cũng chọn một bộ cho Chu Thư Nhân, ba bộ quần áo Trúc Lan chọn không quá sang mà còn tốn mười tám lượng. Sau đó hai người tạt vào cửa hàng vải vóc, tiệm vải ở Kinh Thành có đủ mọi loại vải vóc trên đời, Trúc Lan đã tới kinh thành thì tất nhiên phải mang chút quà về, vải vóc chính là lựa chọn hàng đầu. Mặc dù đa số mẫu vải ở đây có thể tìm thấy ở Bình Châu, nhưng nếu mua ở kinh thành sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Cuối cùng là đi cửa hàng trang sức, Trúc Lan không chọn cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất, cô luôn biết bản thân mình nằm ở vị trí nào nên họ chỉ chọn một cửa hàng trông khá bình dân mà vào, lần này Trúc Lan không chỉ xem trang sức mà ánh mắt còn dừng lại trên ngọc trai. Ngọc trai đều rất nhỏ, mặc dù ngọc trai quý nhưng nếu là ngọc trai nhỏ thì không đáng giá lắm. Trúc Lan chọn mấy cây trâm được khảm ngọc trai cho ba đứa con dâu, lại chọn hoa tai ngọc trai cho Tuyết Hàm với mấy đứa cháu gái, rồi mua cho bản thân trâm ngọc và hoa tai ngọc trai. Cuối cùng còn chọn cho Tôn thị một cặp vòng tay bằng vàng, người già chắc thích vàng hơn.
Chu Thư Nhân nói:
- Khó lắm mới tới kinh thành, mua cho hai chị dâu hai món trang sức đi, chúng ta ở thành Bình Châu ít khi về Dương gia, sau này đi xa thì lại càng khó về hơn, cha mẹ vợ phải nhờ hai chị dâu quan tâm nhiều hơn.
Trúc Lan lại chọn trang sức, món đắt tiền chỉ có vòng tay vàng và trâm ngọc thôi, vì ngọc trai không lớn nên trâm ngọc trai cũng không đắt lắm, Trúc Lan thanh toán bằng ngân phiếu, chưởng quầy hỏi:
- Hai vị muốn bạc hay là vàng?
Trúc Lan không muốn xách một túi bạc theo, bèn đáp: - Vàng.
Chưởng quầy đáp lời, đổi vàng đưa cho Trúc Lan:
- Nương tử cất kỹ, lần sau lại ghé nhé.
Trúc Lan cất tiền vào, ra khỏi cửa hàng, trong tay cô và Chu Thư Nhân xách theo rất nhiều đồ.
- Mang đồ về trước rồi chúng ta lại đi cửa hàng đồ cổ!
Chu Thư Nhân cúi đầu nhìn túi đồ trong tay: - Cũng được.
Hai người trở về khách đ**m, tiểu nhị bước lên trước nói:
- Hai vị khách quan, có một vị tú tài họ Đặng đưa thiệp tới đây.
Trúc Lan nhận lấy túi đồ trong tay Chu Thư Nhân, Chu Thư Nhân nhận thiệp, cho tiểu nhị mấy đồng tiền, rồi lấy lại túi đồ và xách lên lầu. Trở về phòng, Chu Thư Nhân xem thiệp.
- Trong nhà Đặng tú tài không tiện để chúng ta đi thăm hỏi, ngày mai hắn sẽ tới đây.
Trúc Lan nhận bái thiếp đọc lướt qua:
- Em quên hỏi anh chuyện tới nhà Đặng tú tài thế nào, gia đình Đặng tú tài ra sao?
Chu Thư Nhân xách đồ suốt một đường nên cánh tay nhức mỏi, vừa xoa cánh tay vừa nói:
- Cả nhà Đặng tú tài ở chung với nhau, lúc anh tới thì Đặng tú tài không có ở nhà, chỉ để lại bái thiếp, trong nhà rất hỗn loạn.
Trúc Lan nghĩ thầm, khó trách Chu Thư Nhân lại không nhắc tới, nhất định gia đình của Đặng tú tài khiến Chu Thư Nhân thấy không thích.
- Chúng ta đi ăn trưa trước đi, ăn trưa xong thì đi cửa hàng đồ cổ.
- Được.
Buổi chiều, Trúc Lan đi theo Chu Thư Nhân tới cửa hàng đồ cổ, phía sau những cửa hàng đồ cổ nổi tiếng ở kinh thành đều có người chống lưng cho nên sau khi vào cửa hàng Trúc Lan không dám lộn xộn, cô sợ cầm không chắc hoặc đụng vỡ sẽ phải bồi thường rất nhiều.
Hôm nay Chu Thư Nhân đến không chỉ để mở mang tầm mắt mà còn muốn xem có may mắn hay không, anh có suy nghĩ muốn săn được đồ, còn vì sao không ra mấy sạp ngoài cửa để săn thì hoàn toàn là vì không có thời gian ghé xem từng sạp từng sạp. Nếu anh định cư ở kinh thành, thời gian dư dả thì sẽ thong thả xem xét, nhưng do thời gian của anh rất gấp, hàng ở cửa hàng đồ cổ lại được sàng lọc qua nên tỷ lệ nhặt được của hời sẽ cao hơn một chút. Chưởng quầy cũng không đi theo, chỉ ngồi yên uống trà, chỉ cần liếc mắt là biết người nào muốn mua, người nào đến vì muốn may mắn nhặt được của hời.
Chu Thư Nhân đi dạo hai vòng, nói với Trúc Lan: - Chúng ta đi thôi!
Chưởng quầy chỉ cười, tiếp tục ngâm nga điệu nhạc, nào có chuyện dễ nhặt của hời như thế được.
Chờ đi xa rồi Trúc Lan mới nói:
- Đây không giống tính cách của anh, còn mấy món chưa xem mà!
Chu Thư Nhân nói thấm thía:
- Chúng ta không nên chọn cửa hàng có tiếng, những cửa hàng này rất ít hàng giả, vừa rồi dạo hai vòng trong đó anh thấy toàn đồ thật, còn xem tiếp cũng chỉ lãng phí thời gian thôi.
Trúc Lan cười khẽ một tiếng:
- Vậy tìm một cửa hàng bình thường hơn?
Chu Thư Nhân lắc đầu:
- Càng không thể đi, chúng ta không phải người ở kinh thành, cũng không có gia thế, cho dù anh nhặt được của hời cũng không mang đi được.
- Được, vậy chúng ta về thôi!
- Về thôi!
Hai người cũng không về vội, Trúc Lan thấy rất hứng thú với sạp bán son phấn trên đường, Trúc Lan đang tính chọn mấy món mang về làm quà tặng thì có chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh.
