Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 281: Lộ Rõ Mặt Thật




Chu lão đại xót thê tử mình, thê tử vốn là người không thông minh, vậy mà ngày nào cũng phải chung đụng với hai đệ muội khôn khéo. Hắn nhìn thấy Tam đệ muội gài Lý thị không chỉ một lần, tâm trạng Lý thị không vui vẻ gì, bởi vì Lý thị được mẹ dạy dỗ nên không thật sự ngốc nghếch, mặc dù lúc đó không kịp phản ứng, nhưng sau đó thê tử cũng kịp ngộ ra.

Chu lão đại xót thê tử, rồi cũng thấy tủi thân hơn. Cha không ở nhà, hắn chịu trách nhiệm trông chừng đám đệ đệ, ngày nào cũng phải lo lắng. Đặc biệt là khi Xương Liêm về nhà càng lúc càng muộn, mỗi ngày hắn đều lo lắng thấp thỏm, mấy ngày nay thật sự mệt mỏi. Lúc cha ở nhà có khi nào hắn phải nhọc lòng thế này đâu, mệt lòng mới là sự mệt mỏi nặng nề nhất.

Chu lão đại nói một câu thấm thía:

- Lần sau cha mẹ có đi, chúng ta phải xin đi theo cho bằng được. Hai người ngốc nghếch như chúng ta ở lại cái nhà này chỉ có nước bị bắt nạt thôi.

Lý thị vô cùng đồng cảm, bây giờ ấn tượng về Tam đệ muội trong lòng nàng ta đã không còn tốt đẹp gì cho cam. Mẹ mới vắng nhà, tam đệ muội lập tức để lộ rõ mặt thật.

- Tướng công, tạm thời ta không muốn sinh thêm con nữa. Cha sắp tham gia thi hương, sang năm cần đi lên kinh, chắc chắn mẹ cũng đi theo, chúng ta phải đi theo cha mẹ.

Chu lão đại chớp mắt, đúng là niềm vui ngoài ý muốn:

- Ừ, Ngọc Lộ cũng còn nhỏ, đúng là không vội sinh thêm con làm gì.

Lý thị đã quyết, sau này mẹ đi tới đâu thì nàng ta sẽ theo tới đó. Đầu óc nàng ta không theo kịp Triệu thị và Đổng thị, vẫn nên làm đứa con dâu ngoan ngoãn nghe lời mẹ chồng thôi!

Nhị phòng, Chu lão nhị và Triệu thị cũng đang nhớ cha mẹ, hai người bọn họ hy vọng cha mẹ về sớm một chút.

Xương Liêm thì vô cùng bận rộn, buổi sáng đi sớm tới tận lúc trời tối đen mới về, chỉ có trước khi ngủ mới nhớ tới cha mẹ thôi. Còn Đổng thị thì chẳng nhớ nhung gì, mẹ không ở nhà, tỷ tỷ lại hay kêu nàng ta tới phủ, cuộc sống nàng ta bây giờ vô cùng tự tại.

Xương Trí vẫn còn ở nhà của Hứa tiến sĩ, chưa từng về lại Chu gia. Hứa tiến sĩ luôn dắt hắn theo bên cạnh, trừ những khi nghỉ ngơi có nhớ tới cha mẹ, còn những lúc khác hắn đều vùi đầu vào thư phòng của Hứa gia. Hằng ngày Dung Xuyên và Minh Vân tới thư viện đi học, mỗi ngày Tuyết Hàm ở nhà, nhưng đều ghi tạc những chuyện trong gia đình vào lòng. Trong lòng Tuyết Hàm cảm thán, không có cha mẹ ở nhà, phòng nào cũng có lòng riêng, nàng không thích điều này chút nào.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái mà đã sáu ngày trôi qua, cuối cùng Trúc Lan và Chu Thư Nhân cũng thấy được cổng kinh thành. Lính canh cổng ở kinh thành khác với châu thành, luôn phải kiểm tra hai lần. Khoan nói tới chuyện tra xét kỹ càng nhân thân hộ tịch, dựa theo vị trí được ghi chép trên hộ tịch, do hỏi một vài địa điểm nổi tiếng ở quê nhà.

Trúc Lan được mở rộng tầm mắt, những quan binh kiểm tra này đúng là người tài mà, đều biết một chút về những địa điểm nổi tiếng ở các châu thành. Nghe xa phu lẩm bẩm, năm trước còn chưa nghiêm ngặt thế này, trong lòng Trúc Lan bừng tỉnh, vậy là sắp điều binh thật rồi, cho nên mới gắt gao thế này.

Đội xe chạm ngõ kinh thành, bảo tiêu còn phải hộ tống xe đi giao hàng. Trúc Lan và Chu Thư Nhân là người chen vào đội xe nên có thể tách đoàn ngay và luôn, lúc muốn về lại châu thành thì chỉ cần tìm đội xe khác rồi về thôi. Thành Bình Châu là thành trì quan trọng trong giao thông nên cũng không sợ không tìm thấy đội xe tới đó.

Xa phu đều là người thường xuyên tới kinh thành nên rất quen thuộc nơi đây, xa phu đưa Trúc Lan và Chu Thư Nhân đến một khách đ**m khá có tiếng tăm, dọn hành lý xuống giúp họ rồi vội vàng đánh xe ngựa trở về. Để cảm ơn hai xa phu đã quan tâm suốt quãng đường đi, Chu Thư Nhân cho mỗi người hai lượng bạc thay lòng cảm kích. Xa phu cười hớn hở nhận tiền thưởng, còn nói cho họ biết mấy tiêu hành có danh tiếng không tồi mới rời đi thật.

Trúc Lan thuê một phòng thượng hạng, giá phòng thượng hạng cho một ngày ở kinh thành là hai lượng bạc, rất đắt. Người giấu bốn ngàn tám trăm lượng trong lòng như Trúc Lan cũng thấy đắt, nói:

- Vẫn nên tìm nhà nhanh lên mới được, ở khách đ**m tốn kém quá.

Chu Thư Nhân nói:

- Không vội, ở kinh thành tùy tiện đụng vào ai cũng có thể đụng trúng quan lại. Chúng ta đi thăm hỏi người bạn của Triệu Bột huynh trước đã, có người ở kinh thành ra mặt mua nhà giúp cũng tránh được chuyện bị người môi giới lừa.

Trúc Lan cảm thán:

- Triệu Bột đúng là người bạn tốt, hai năm nay đã giúp nhà ta rất nhiều chuyện.

Chu Thư Nhân gật đầu: - Người này đúng là không tồi.

- Ngày mai đi đưa thiếp mời sao?

Chu Thư Nhân gật đầu: - Ừ, ngày mai đưa thiếp mời xin tới ra mắt trước đã.

Trúc Lan lôi kéo Chu Thư Nhân, nói:

- Anh kêu tiểu nhị mang hai thùng nước nóng lên đi, chúng ta tắm rửa xong ra ngoài đi dạo.

Bọn họ đến kinh thành rồi, nhất định phải đi dạo khắp nơi mới được. Kinh thành cổ đại đó, là trung tâm chính trị, Trúc Lan cảm thấy bôn ba cả đường cũng đáng giá.

Chu Thư Nhân bật cười:

- Được, được, vậy anh đi kêu nước nóng đây.

- Nhanh lên nhanh lên.

Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân đi ra ngoài rồi lấy hai bộ quần áo mới chưa từng mặc ra, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, đến kinh thành tất nhiên phải cố gắng ăn mặc tốt một chút rồi, biết đâu có thể tránh được rất nhiều phiền toái!

Sau nửa canh giờ, Trúc Lan và Chu Thư Nhân tắm xong. Chải chuốt và sửa soạn ổn thỏa rồi mới khóa cửa phòng, hai người ra ngoài dạo phố. Kinh thành vô cùng rộng lớn, Tây Thành là nơi quyền quý ở, những người ở Tây Thành hoặc là có tước vị hoặc là đã từng là quan tới bậc tam phẩm, những người không có máu mặt chắc chắn sẽ không tùy tiện mò tới Tây Thành. Khách đ**m mà Trúc Lan và Chu Thư Nhân ở nằm tại Nam Thành, Nam Thành có nhiều thương hộ và cửa hàng nên khá đông đúc, đây cũng là nơi phồn hoa nhất kinh thành. Độ rộng đường phố ở kinh thành gấp đôi ở châu thành, thương hộ có bày quán ở hai bên đường phố cũng sẽ không làm cản trở xe ngựa di chuyển bình thường.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân đến kinh thành vào buổi chiều, lúc sửa soạn xong để lên phố thì thời gian cũng không còn sớm nữa. Mặc dù “đêm tháng năm chưa nằm đã sáng”, nhưng sắc trời vẫn hơi nhá nhem theo lẽ bình thường, Trúc Lan tới vừa lúc thương hộ đang dẹp quán.

Chu Thư Nhân nhìn sắc trời, nói:

- Xem ra hôm nay không đi dạo được rồi, tìm một tửu lầu ăn gì trước đã, chờ ngày mai anh đưa thiếp mời xong lại đi dạo xung quanh cùng em.

Trúc Lan: - Được.

Nam Thành có rất nhiều tửu lầu, Trúc Lan và Chu Thư Nhân cũng không hiểu biết về kinh thành lắm cho nên cứ tìm tửu lầu nào đông người nhất là được, chỗ đông người ắt có lý do của nó. Nhưng tiếc là vì đông người thành ra chỉ có thể ăn cơm ở sảnh lớn, không đặt được phòng riêng.

Trúc Lan gọi món đặc sản của quán là thịt dê xé sợi, ngỗng lớn nướng than, lại gọi thêm một phần canh rau xanh và hai chén cơm:

- Được rồi, chỉ nhiêu đó thôi.

Tiểu nhị nói:

- Tổng cộng hai lượng mốt ạ, vì quá đông khách nên nhiều khi khó tránh khỏi sơ suất, bổn quán yêu cầu trả tiền trước, mong khách quan thứ lỗi.

Chu Thư Nhân lấy bạc ra, nói:

- Nên thế, đây là hai lượng hai, một đồng dư lại là thưởng cho ngươi.

Tiểu nhị hớn hở nhận tiền:

- Cảm ơn khách quan, tiểu nhân lập tức pha một bình trà cho cho hai vị.

Trúc Lan chờ tiểu nhị đi rồi, mới nói:

- Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, tiền đúng là thứ tốt nhất. Hồi nãy chẳng coi chúng ta ra gì, nhưng nhận được tiền thưởng thì lập tức bưng trà lên ngay.

- Làm một việc lặp đi lặp lại mãi, dù là ai cũng sẽ thấy mệt, chuyện bình thường thôi.

Trúc Lan nghĩ lại thấy cũng đúng, đổi là ai ngày nào cũng chỉ làm một chuyện, lại còn liên tục lặp lại, dù tâm lý được rèn luyện tốt thế nào cũng sẽ làm việc qua loa dần dần.

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đã đói bụng từ lâu. Món đặc trưng của tửu lầu này đúng là không tệ, hiếm khi nào Trúc Lan có cảm giác thèm ăn, cuối cùng ăn đến nỗi no căng. Lúc hai người ra khỏi tửu lầu, tiếp tục đi dạo để tiêu cơm. Kinh thành vào buổi tối cũng không phồn hoa, tới canh giờ vẫn nên ở yên trong nhà thì tốt hơn. Vương triều vừa thành lập được mười hai năm, những nhân tố bất ổn vẫn còn rất nhiều, ngoài ra còn có những quốc gia khác như hổ rình mồi, thế nên buổi tối ở kinh thành sẽ có giờ giới nghiêm.

Phòng của Trúc Lan nằm sát đường cái, buổi tối có thể nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng va chạm áo giáp trên người binh lính. Trúc Lan tính thời gian, cứ nửa canh giờ sẽ tuần tra một lần, cô nói với Chu Thư Nhân:

- Kinh thành phòng bị nghiêm ngặt như thế, xem ra đúng là phải điều binh thật rồi.

Bụng của Chu Thư Nhân đã thoải mái hơn một chút, đáp:

- Ừ, cũng muộn lắm rồi, ngủ thôi!

Trúc Lan cũng thấy mệt nhọc, ngáp một cái rồi nói: - Ừ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.