Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 280: Chắc Lý Thị Sẽ Không Khóc Đâu Nhỉ???




Người bên ngoài không lên tiếng trả lời, có lẽ không phải là tiểu nhị của khách đ**m. Trúc Lan cau mày đứng dậy, Chu Thư Nhân kéo Trúc Lan một cái, ai biết bên ngoài là loại người nào. Trúc Lan lắc đầu, bây giờ không còn nguy hiểm nữa, nhưng để chắc chắn, Trúc Lan vẫn cẩn thận bước tới cửa. Chu Thư Nhân kéo Trúc Lan ra sau, không cho Trúc Lan cơ hội, anh chắn trước mặt Trúc Lan để mở cửa. Chu Thư Nhân xụ mặt cau có, không ngờ lại là hai người Trương Tam Ni và Vương Hân.

Trúc Lan cảm động vì Chu Thư che chở cho cô, nhưng lại không vui khi Chu Thư Nhân tự mình vọt lên trước, lúc nhìn thấy hai người Trương Tam Ni, vẻ mặt Trúc Lan vô cùng khó chịu:

- Sao lại không nói năng gì hết?

Trương Tam Ni không dám lên tiếng, sợ lên tiếng sẽ không có người đi ra. Vừa rồi chỉ cảm thấy hình như là Chu tú tài và tú tài nương tử thôi, lúc gõ cửa nghe thấy tiếng người đáp mới dám xác nhận, đúng là giọng của nương tử Chu gia. Bây giờ trong lòng nàng ta chỉ còn lại vui mừng, không ngại Chu tú tài đang xụ mặt chút nào. Trương Tam Ni nhanh nhẹn quỳ gối trước cửa, nói:

- Tú tài nương tử, mong bà nể mặt đệ đệ của con, dắt hai nữ tử yếu đuối như chúng con đi theo với!

Nàng ta cho rằng Vương Như biến mất, nàng ta với Vương Hân sẽ chết chắc hoặc là bị bán, không ngờ gã sai vặt bên người công tử lục lọi đồ của Vương Như xong lại trả khế ước bán mình của nàng ta và Vương Hân lại cho bọn họ, còn cho bọn họ mỗi người năm lượng bạc rồi để hai người rời đi. Thế nhưng hai người họ là hai nữ tử chân yếu tay mềm, nàng ta còn trông ưa nhìn nữa, ra khỏi nhà trạm chính là vùng hoang du dã ngoại, ai biết sẽ gặp được người nào chứ, đặc biệt là trên người nàng ta còn mang theo khế ước bán mình. Khế ước bán mình cần phải mang tới nha môn tiêu trừ mới được công nhận, bây giờ có tự giữ cũng vẫn mang thân phận nô tỳ thôi. Nhỡ đâu bị người khác cướp lấy thì bọn họ vẫn là nô tỳ đã ký tên bán đứt như trước, đây không phải điều nàng ta muốn. Nàng ta làm nô tỳ đủ rồi, chỉ muốn tìm một người trầm ổn để sống bình an qua ngày thôi.

Vương Hân cũng đột nhiên tỉnh táo lại, không chỉ quỳ xuống mà còn dập đầu:

- Thẩm thẩm, thẩm cũng là người nhìn ta lớn lên, mặc dù ta có mắc phải sai lầm nhưng xem như hôm nay đã gặp quả báo, xin thẩm thẩm dắt ta theo với.

Trúc Lan đã nguôi giận, nghe xong lời hai người nói, Trương Tam Ni xem như còn có chút lương tâm, Vương Hân thì không. Ít ra Trương Tam Ni có nhắc tới chuyện dắt Vương Hân theo, nhưng Vương Hân lại chỉ nhắc tới một mình nàng ta, vẫn vô cùng ích kỷ như cũ.

Hai người này quỳ gối trước cửa, tiếng nói chuyện không nhỏ nên đám người hồi nãy hóng chuyện cũng mở cửa ra xem. Biểu cảm trên mặt Chu Thư Nhân thản nhiên, anh không sợ bị người ta nhìn, đi chung đội xe nhưng có quen biết gì nhau đâu, người duy nhất biết họ là gã sai vặt bên cạnh Thi Khanh. Gã sai vặt rất bất ngờ, không ngờ phu thê Chu tú tài cũng ở trong đội xe. Sau đó lập tức thu lại cảm xúc, có ở đây hay không thì cũng chỉ là những kẻ râu ria mà thôi.

Trúc Lan lại không thích bị nhòm ngó, cô không muốn dắt theo ai cả, từ nhỏ đã nghe chuyện ăn cháo đá bát, Trúc Lan nói với Trương Tam Ni:

- Ngươi rời đi đã lâu nên chắc còn chưa biết chuyện, cha ngươi đã nói chân tướng cho chúng ta biết, Dung Xuyên không phải con cháu Trương gia. Từ nay về sau Trương gia các ngươi và Dung Xuyên không nợ gì nhau, hai bên chẳng còn liên quan nữa.

Trương Tam Ni trợn tròn mắt, không còn quan hệ, Chu gia lại càng không dắt nàng ta theo:

- Tú tài nương tử, xin bà nể tình chúng ta là người cùng một thôn, giúp con đi ạ.

Lời Vương Hân vừa nói, nàng ta nghe thấy rõ ràng. Không ngờ Vương Hân không nghĩ tới chuyện dắt nàng ta theo, hừ, vậy thì đừng trách nàng ta không dẫn Vương Hân đi cùng.

Trúc Lan đứng thẳng lưng, nói:

- Các ngươi đã bán mình làm nô, ta không quan tâm tại sao các ngươi có thể rời đi, nhưng mà chúng ta sẽ không dắt các ngươi theo. Nếu trên người các ngươi còn tiền thì hãy nói với tiêu sư đi, tiêu sư sẽ vui lòng đưa các ngươi tới thành trấn tiếp theo.

Cô và Chu Thư Nhân thật sự không phải người mềm lòng, đặc biệt là đối với hai nha đầu không có đạo đức, càng đừng nói tới chuyện thấy thông cảm. Nói xong, Trúc Lan đóng cửa lại, các ngươi thích quỳ thì cứ quỳ đi!

Trương Tam Ni nhìn cánh cửa đã đóng lại, cắn khóe môi rồi nhanh nhẹn đứng dậy. Nàng ta không muốn quỳ thêm nữa, đã có cách rời đi rồi, vậy thì phải mau mau làm. Có điều sẽ tốn không ít bạc, nàng ta cần về phòng Vương Như lục soát lần nữa xem thử có thể tìm được trang sức nào đó làm rơi hay không, những thứ đó đều là tiền cả.

Vương Hân thấy Trương Tam Ni đi mất thì ngây người, không cam lòng quỳ thêm một lúc. Cứ tưởng rằng sẽ có người nói giúp cho mình, nhưng mọi người đều lục tục vào phòng đóng cửa, không thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Vương Hân đành phải đứng lên với vẻ bất kham, bây giờ nàng ta chỉ có thể đi theo Trương Tam Ni.

Trúc Lan nghe thấy tiếng bước chân rời đi thì cười nhạo một tiếng, thật sự cho rằng sẽ có người nói giúp ư, đừng mơ. Trương Tam Ni và Vương Hân là nô tỳ, đôi khi ở cổ đại rất máu lạnh, đặc biệt là đối với tầng lớp tôi tớ. Cho dù là người hay cảm thông cũng sẽ không cầu xin giúp cho một nô tài, huống chi đội xe còn mới xảy ra chuyện xong. Dựa theo nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, hóng chuyện thì được chứ tuyệt đối không được lo chuyện bao đồng.

Tối qua Trúc Lan và Chu Thư Nhân không được nghỉ ngơi đàng hoàng, hai người nằm lại một lúc mới xuống lầu ăn sáng. Sau đó bọn họ cũng không ra ngoài đi dạo mà về thẳng phòng để ngủ bù. Ngủ một giấc tới tận chiều, bởi vì tuổi tác cả hai không còn nhỏ nữa, mấy ngày trước đó cũng chẳng được ngủ nghỉ ra hồn, cho dù có giấc ngủ bù đi chẳng nữa thì ăn xong bữa cơm một cách qua loa và nói dăm ba câu lại đi ngủ tiếp. Lần ngày có thể ngủ ngon rồi, hai người đánh một giấc đến hừng đông mới bổ sung đủ giấc, tinh thần khỏe khoắn ngồi lên xe ngựa tiếp tục lên đường.

Tốc độ của đoàn xe lại tăng lên, bảo tiêu muốn nhanh chóng hộ tống thương đội tới kinh thành nên mỗi ngày cố gắng đi đường nhiều hơn một chút. Lúc trước dậy sớm lên đường còn có người oán giận, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện thì không ai nói gì nữa, không còn tiếng oán trách, ai ai cũng nôn nóng có thể tới kinh thành sớm một chút. Vốn phải đi ba ngày mới tới Hải Thành nhưng chỉ hai ngày là tới, Trúc Lan thấy Trương Tam Ni và Vương Hân rời khỏi đội xe. Ở châu thành nghỉ ngơi một đêm cho lại sức, đoàn xe tiếp tục lên đường.

Đây là châu thành cuối cùng phải đi ngang qua trên đường tới kinh thành, Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày này đi đường xóc nảy quá, cả người cô như muốn vỡ thành từng mảnh. Buổi tối, Trúc Lan cảm thán:

- Sau này chắc em không đi xa nữa đâu, muốn đi cũng phải chờ trong nhà có tôi tớ hầu hạ. Chuyến này đi khiến em mệt muốn chết, chỉ khi em tự mình trải qua mới cảm nhận sâu sắc được anh đi xa khó khăn đến mức nào. Anh vất vả rồi!

Cả người Chu Thư Nhân cũng không thoải mái, nói:

- Vậy lúc anh lên kinh dự thi, em có đi chung không?

Trúc Lan: - ...Đi á!

Cô không yên tâm khi để Chu Thư Nhân lên kinh ứng thí một mình, vẫn muốn đi theo.

Chu Thư Nhân cũng xót Trúc Lan đi theo chịu cực chịu khổ, nói:

- Sau khi thi hương xong thì chúng ta đi sớm, trên đường không cần đi nhanh thì sẽ thoải mái hơn một chút.

Trúc Lan xoay người nằm nghiêng, đáp:

- Em nói với anh cái này, em nhớ mấy đứa con dâu quá, đặc biệt là Lý thị. Lần sau có đi ra ngoài, em quyết định phải dắt theo vợ chồng lão Đại mới được.

Chu Thư Nhân trầm mặc một hồi, nói:

- Anh cũng thấy dắt hai đứa nó theo không thành vấn đề.

Lần đầu tiên anh cảm thấy mấy đứa con trai Chu gia cũng không chướng mắt lắm, anh và Trúc Lan làm cha mẹ, để con trai con dâu hầu hạ chẳng sao cả.

Tinh thần Trúc Lan phấn chấn hỏi:

- Anh nói xem, mấy đứa con trai và con dâu Chu gia có nhớ chúng ta không nhỉ?

Chu Thư Nhân nhanh miệng trả lời: - Chắc chắn là nhớ.

Trúc Lan gật đầu: - Em cũng nghĩ vậy!

Nhất là Lý thị, không có người mẹ chồng bất công như cô giúp đỡ thì đảm bảo nàng ta sẽ bị bắt nạt thê thảm, nói không chừng còn nhớ cô muốn khóc luôn ấy!

Thành Bình Châu, các nhà đều trở về phòng của mình, Lý thị đếm tiền đồng mà không tập trung:

- Tướng công, chàng nói xem cha mẹ đã đến kinh thành chưa?

Mẹ không ở nhà, đến tiền đồng mà nàng ta cũng không muốn đếm.

Chu lão đại nhẩm tính ngày, trước kia cha mẹ ở nhà, hắn và Lý thị chỉ cần nghe lời là được, nhưng khi cha mẹ đi vắng, phu thê bọn họ lại sống quá chật vật, hắn với Lý thị còn gầy đi:

- Chắc là tới rồi đấy.

Lý thị gạt tiền đồng sang một bên, nói:

- Không biết khi nào mẹ mới trở về!

Không có mẹ ở nhà thiên vị nàng ta, nàng ta không có chút cảm giác làm đại tẩu nào cả, hai đệ muội quá khôn khéo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.