Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 279: Tự Biên Tự Diễn




Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngủ một giấc ngon lành, buổi sáng dậy ăn một bữa cơm thịnh soạn rồi xách theo thức ăn khách điểm làm lên xe ngựa. Xe ngựa quay về đội ngũ, Trúc Lan ghé vào cạnh cửa sổ, cuối cùng cũng thấy được Vương Như. Tính thời gian thì đã một năm không gặp, vóc dáng Vương Như cao lên rất nhiều, những đường nét trên gương mặt cũng nảy nở hơn không ít, nhưng càng ngày càng tiều tụy đi, dưỡng một năm mà Vương Như vẫn chưa khỏe lên. Chấn thương năm ngoái đúng là khá nặng, dẫn đến cơ thể Vương Như vô cùng yếu ớt. Vương Như không thấy được Trúc Lan, Trúc Lan đã buông rèm xe xuống.

Lại đợi một hồi, đội xe tiếp tục khởi hành. Sang ngày hôm sau thì không được may mắn, bởi vì trời đổ cơn mưa. Đi đường sợ nhất là gặp mưa, đường đi là đường bằng đất, một khi lầy lội sẽ rất khó đi. Trúc Lan làm ổ trong chăn nghe tiếng mưa rơi, nói:

- Đi đường vất vả quá, khó trách anh lại nói cả đi cả về hết ba tháng. Cơn mưa này sẽ không lớn hơn chứ, phía trước không có thôn xóm, phía sau không có nhà nghỉ, chắc chúng ta không bị kẹt ở chỗ này mấy ngày đâu nhỉ.

Chu Thư Nhân vô cùng bình tĩnh, nói:

- Không sao đâu, thức ăn chúng ta mang theo đủ để ăn mấy ngày, dù có bị kẹt vài ngày cũng không phải lo.

Trúc Lan trừng mắt: - Anh bình tĩnh thật đấy.

Chu Thư Nhân buông sách xuống, nói:

- Không phải là anh bình tĩnh, mà là anh đã trải qua chuyện bị kẹt trên đường rồi nên quen. Do em mới đi lần đầu, chờ đến lúc về thì tâm trạng của em cũng sẽ bình tĩnh giống như anh thôi.

Trúc Lan không thích ngày mưa, cực kỳ ẩm thấp, bây giờ mới mưa một buổi sáng mà chăn đã hơi ẩm ướt, nếu không phải có túi nước nóng đặt trong ổ chăn thì có khi cô đã cảm lạnh rồi.

Đội xe tiếp tục lên đường, Trúc Lan vô cùng nhớ máy bay!

Đến trưa đội xe cũng không ngừng lại, cố gắng đi về phía trước. Cũng may đến chiều thì mưa đã tạnh, sau cơn mưa bầu không khí trở nên rất thoải mái, Trúc Lan mang giày xuống xe, đây mới là thiên nhiên này, phong cảnh vô cùng đẹp, không giống như hiện đại, ngoài núi rừng được bảo vệ lại thì hiếm thấy được phong cảnh thế này.

Trúc Lan lôi kéo Chu Thư Nhân, nói:

- Chúng ta đi hái ít rau cải dại đi, còn dư chút cháo, rửa sạch cải dại bỏ vào ăn chung!

Chu Thư Nhân tiếp lời:

- Trên cỏ toàn là nước đọng, đi xuống thì giày ướt mất, để mình anh đi là được, em ở đây chờ anh.

- Không sao đâu, một mình em mang tới sáu đôi giày đó!

Chu Thư Nhân cười: - Vậy thì đi ra gần suối để tìm.

Trúc Lan cũng không hái nhiều, một nắm là đủ. Cô rửa sạch rau thì người đánh xe ngựa đã tìm củi nhóm lửa xong, Trúc Lan hâm nóng cháo, ngắm cảnh đẹp xung quanh khiến tâm trạng của Trúc Lan tốt hơn rất nhiều.

Chu Thư Nhân cầm chén và bình, nói:

- Anh đi rửa chén, vừa mới mưa xong nên khí lạnh nhiều, em lên xe trước đi!

Trúc Lan: - Ờm!

Trúc Lan đang nghĩ thầm tranh thủ lúc sắc trời còn chưa tối, lấy giấy ra vẽ một bức tranh thôi!

Lúc Chu Thư Nhân lên xe, Trúc Lan đã vẽ được một nửa, Chu Thư Nhân cũng không làm phiền, chờ Trúc Lan vẽ xong và nét mực cũng hơi khô thì mới cầm tranh lên xem:

- Em lại tiến bộ hơn nhiều rồi.

Trúc Lan cũng cảm thấy như vậy: - Em đúng là có năng khiếu quá đi!

Cô đã tính hết rồi, chờ Chu Thư Nhân ổn định, cô sẽ tìm một sư phụ để học vẽ tranh, hiếm khi vừa thích lại vừa có khiếu, nhất định phải học tới nơi tới chốn mới được.

Chu Thư Nhân chờ tranh khô, cuộn lại cẩn thận rồi nói:

- Chờ tới kinh thành thì tìm người làm khung.

Trúc Lan: - Được đó!

Chu Thư Nhân lại xuống xe rửa sạch bút lông, rót đầy túi nước nóng rồi mới đi lên. Buổi tối đặt túi nước trong chăn cũng có thể ấm áp hơn một chút.

Chặn đường sau đó không gặp mưa nữa, đội xe đi qua thành Hoài Châu, tốc độ lúc này nhanh hơn rất nhiều. Quan sát vài ngày, Trúc Lan và Chu Thư Nhân phát hiện, mỗi khi đến một thành trấn thì đều có xe ngựa chuyên chở hàng hóa ở lại phía sau. Ít xe ngựa di chuyển hơn, đội ngũ giảm dần, tất nhiên tốc độ cũng nhanh hơn không ít.

Ngày thứ mười lăm rời khỏi Bình Châu, trên đường đi Bình Châu không xảy ra chuyện gì, đã đi được hơn một nửa quãng đường, lại thêm chút thời gian là tới kinh thành rồi. Tim Trúc Lan như đang treo ngược, buổi tối Chu Thư Nhân cũng không ngủ cùng Trúc Lan nữa mà sẽ gác đêm. Trong đội xe còn rất nhiều xe ngựa vận chuyển hàng hóa, cho dù không có Thi Khanh nên không quá nguy hiểm nhưng cẩn thận một chút thì vẫn hơn.

Lại đến điểm nghỉ ngơi ở nhà trạm, định sẵn đêm nay không phải một đêm yên ổn. Lúc Chu Thư Nhân canh chừng có nghe thấy tiếng vang, nhỏ giọng kêu Trúc Lan dậy. Trúc Lan ngồi dậy với vẻ cảnh giác, nguyên thân vốn biết võ, Trúc Lan đã từng luyện theo, tiếc rằng dù sao cô cũng không phải nguyên thân, ký ức chỉ là ký ức, cô không thể đánh đấm gì, một hai người còn được, chứ nhiều hơn thì thua. Hai người căng thẳng chờ cả đêm, tới sáng thì hai người mới dám thả lỏng, may quá, không xảy ra chuyện gì, qua đêm nay thì chặn đường sau này không cần lo lắng nữa. Kết quả vừa mới thả lỏng muốn ngủ một lúc thì lại có người kêu:

- GIẾT NGƯỜI! GIẾT NGƯỜI RỒI!

Giọng này rất quen, là tiếng của Vương Hân thì phải, hơn nữa ở cách phòng họ đang ở không xa. Trúc Lan và Chu Thư Nhân đều không định ra ngoài, xem ra, người hôm qua tới vì Vương Như.

Chỉ trong chốc lát, bên ngoài trở nên hỗn loạn, có tiếng của tiêu sư, cũng có tiếng của những người khác, đến lúc này Chu Thư Nhân và Trúc Lan mới đứng dậy ra ngoài nhìn xem. Phòng của Vương Như nằm ở trong cùng, Vương Hân hoảng sợ nên nói năng hơi lộn xộn, chỉ một lát thì những tiêu sư đi vào xem xét đã đi ra, phía sau còn có Trương Tam Ni và Tiểu Tư bị hất nước đầy mặt đi theo, riêng Vương Như là chẳng thấy đâu.

Vương Hân thấy không có người chết, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, trợn to mắt nhìn:

- Muội muội ta đâu? Muội muội của ta đâu rồi?

Trúc Lan thấy rất rõ ràng, không phải Vương Hân lo lắng mà là đang sướng rơn người. Không thấy Vương Như đâu mà mừng thế này thì có thể thấy được một năm qua Vương Như tra tấn Vương Hân nhiều thế nào.

Trương Tam Ni rất mất kiên nhẫn, nàng ta lo lắng hoảng sợ, bây giờ để mất Vương Như rồi, nàng ta phải giải thích thế nào với công tử đây, nàng ta đẩy Vương Hân ra:

- Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai.

Tiêu sư dẫn đầu cau mày, sau khi nhận vụ bảo tiêu lần này hắn mới biết chuyện không đơn giản, muốn từ chối nhưng không được. Thi công tử không ở trong đội ngũ là chuyện hắn đã biết từ lâu, cũng biết mỗi khi đến một điểm nghỉ ngơi chính đốn sẽ có người âm thầm kiểm tra hàng hóa. Hắn không cho đám huynh đệ quản chuyện này, việc này không đơn giản, bây giờ lạc mất một tiểu cô nương, chắc là bị bắt vào tối hôm qua. Đừng nói là liều chết bảo vệ, vốn là họ Thi tính kế bảo tiêu trước, bọn họ cũng là người đã có con cái, còn lâu mới liều mạng phí công. Cứ tưởng Thi Khanh để lại rất nhiều người, chắc là có thể bảo vệ được, không ngờ đến người của Thi Khanh còn không quan tâm, vậy thì bọn họ lại càng không để ý.

Tiêu sư khiển trách:

- Được rồi, chúng ta sẽ điều tra chuyện người biến mất, ta sẽ phái huynh đệ đi trước để báo quan, hôm nay đội xe nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày trước đã, ngày mai tiếp tục lên đường.

Trương Tam Ni bình tĩnh, nhìn gã sai vặt đi theo công tử đang đứng cạnh mình. Gã sai vặt không có chút phản ứng nào, trái tim nhảy lên thình thịch, rùng mình một cái, nói không chừng đây chính là ý của công tử.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân liếc nhìn nhau, bọn họ đều là người quan sát tỉ mỉ, thấy rõ phản ứng của gã sai vặt và tiêu sư xong thì hai người về phòng. Trúc Lan nghiền ngẫm:

- Anh nói xem, chuyện này có phải do Thi Khanh tự biên tự diễn không?

Chu Thư Nhân híp mắt, nói:

- Thi Khanh phát triển quá nhanh khiến rất nhiều người chú ý tới hắn, Diêu Triết Dư có thể điều tra ra Vương Như thì càng không phải nói đến người khác, chỉ vì Thi gia là túi tiền của thế lực nào đó nên chưa ai hành động thiếu suy nghĩ thôi. Tuy nhiên năm qua Thi Khanh phát triển quá nhanh, nhanh chóng tích lũy được khối tài sản khổng lồ, bất cứ chuyện gì cũng sẽ để lại dấu vết, chỉ cần là người muốn tìm hiểu thì sẽ điều tra ra Vương Như. Thi Khanh không bảo vệ được Vương Như đâu, lần này hắn không chỉ lợi dụng Vương Như để thu hút sự chú ý đánh yểm trợ, mà chắc là còn ý định tiện thể tiễn Vương Như đi luôn.

Trúc Lan tiếp lời:

- Xem ra em suy nghĩ chưa đủ thấu đáo, cứ tưởng hắn chỉ lợi dụng Vương Như để che mắt thu hút sự chú ý thôi chứ, không ngờ người này lại tính toán thâm sâu như vậy.

- Tính kế có thâm sâu cỡ nào cũng không liên quan gì đến chúng ta, còn Vương Như thế nào thì phải xem số cô ta rồi.

- Cộc cộc cộc.

Có tiếng gõ cửa, Trúc Lan hỏi: - Ai đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.