Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 278: Tên Khốn




Chu Thư Nhân chỉ thấy có một nha đầu vừa quệt nước mắt vừa rửa chén bên dòng suối thôi, bèn nói:

- Có gì đáng để xem, không phải chỉ là một nha đầu đang tủi thân vì bị sai đi làm việc thôi sao?

Ngoài chuyện hơi gầy và rửa khá nhiều chén thì có gì đáng để xem chứ.

Trúc Lan sực nhớ ra Chu Thư Nhân chưa từng gặp mặt Vương Đại Nha (Vương Hân). Bây giờ Vương Hân không hề trang điểm, khuôn mặt càng thêm bình thường, hồi nãy cô cũng phải nhìn một lúc lâu mới nhận ra được.

Trúc Lan kéo Chu Thư Nhân đi xa một chút mới nói:

- Người hồi nãy là Vương Hân, chị cả của Vương Như đấy.

Chu Thư Nhân hiểu được nghĩa bóng mà Trúc Lan muốn nói tới.

- Vương Như cũng đi theo đội xe này à? Nếu Vương Như có mặt trong đội xe này thì Thi Khanh cũng có mặt. Vậy ra, có đến tám mươi chín mươi phần trăm đội buôn này là của Thi gia!

Trúc Lan thấy hơi bực bội trong lòng, không ngờ đi tới đây mà còn đụng trúng Vương Như:.

- Thi Khanh đúng là đi tới đâu sẽ dẫn Vương Như theo đến đó.

Chu Thư Nhân không định tản bộ ở bên ngoài nữa mà kéo Trúc Lan đi về, anh nhỏ giọng nói:

- Thi Khanh dắt Vương Như theo mọi lúc mọi nơi không chỉ để đề phòng mà còn đang làm bộ, để người khác tin là hắn để ý Vương Như, tất nhiên phải thường xuyên buộc ở bên người rồi.

Trúc Lan lo lắng, hỏi:

- Rốt cuộc Thi Khanh mang cái gì tới Kinh Thành thế?

Chu Thư Nhân không quan tâm, đáp:

- Mang cái gì cũng không liên quan đến chúng ta, hơn nữa anh không cho rằng Thi Khanh sẽ ở trong đội xe.

Trúc Lan ngộ ra, đội xe chính là nơi thu hút ánh mắt của mọi người, Thi Khanh để Vương Như ở đây, không chỉ có thể che giấu chuyện Thi Khanh không ở trong đội xe, mà còn phân tán được sự chú ý. Thi Khanh đúng là lợi dụng Vương Như triệt để mà. Tuy nhiên, từ đó cũng có thể biết thứ Thi Khanh muốn mang tới kinh thành không đơn giản chút nào! Có điều chuyện này khiến Trúc Lan thấy vui, Thi Khanh không ở trong đội xe chứng tỏ đội xe thật sự an toàn, ngược lại những đội ngũ rải rác tới kinh thành mới nguy hiểm, Giang đại nhân đúng là nhọc lòng vì cô và Chu Thư Nhân rất nhiều.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân trở về xe ngựa, cất bàn và trải chăn ra. Trúc Lan cũng không thèm thay quần áo mà chui thẳng vào chăn nằm. Còn chưa qua tháng năm mà nhiệt độ không khí đã thay đổi rõ rệt, Trúc Lan mang theo khá nhiều chăn nên cũng không thấy lạnh lắm. Đêm đầu tiên không có gì đáng để canh chừng, hơn nữa Chu Thư Nhân cũng ngủ không say, chỉ cần có động tĩnh là sẽ tỉnh giấc, cho nên hai người ngủ rất an ổn.

Buổi sáng hôm sau, Trúc Lan không muốn ăn điểm tâm. Còn dư lại một ít cháo, cô nhờ xa phu nhóm giúp đống lửa để hâm nóng, rồi nướng bánh bao, là giải quyết xong bữa sáng. Tranh thủ lúc đoàn xe còn chưa khởi hành, Trúc Lan đun rất nhiều nước nóng, bổ sung túi nước.

Lại ăn ngủ một đêm ở ngoài trời mới đến nhà trạm, xung quanh nhà trạm có rất nhiều khách đ**m. Trúc Lan muốn tắm rửa sạch sẽ một cái nên hai người không định tiết kiệm tiền, tìm khách đ**m tốt nhất. Lần này trong đội ngũ đi kinh thành có rất nhiều nhà giàu có, cũng may có nhiều khách đ**m nên không cần chen chúc vào cùng một nơi.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân vào khách đ**m trước, thuê một gian phòng thượng hạng, Tiểu nhị của khách đ**m hỗ trợ khiêng rương chăn và quần áo lên lầu. Điều kiện của phòng thượng hạng đúng là tốt thật, trong phòng có phòng tắm chuyên dùng để tắm rửa. Nhưng tiếc là không biết đã có bao nhiêu người dùng qua bồn tắm nên Trúc Lan hơi ớn, cô cũng mang theo hai cái chậu, một cái dùng để rửa mặt, một cái dùng để rửa chân, buổi tối chỉ có thể dùng chậu rửa mặt hứng nước rồi lau người sơ sơ mà thôi.

Sau khi Trúc Lan kiểm tra một vòng, nghĩ thầm sau này ra ngoài nhất định phải mang theo cái thau để tắm!

Phòng thượng hạng rất sạch sẽ, đến chăn cũng sạch nên Trúc Lan không đổi sang chăn mà mình mang theo. Trúc Lan gọi nước nóng, cô và Chu Thư Nhân muốn lau mình rồi thay quần áo. Chờ hai người tắm táp và gội sạch đầu xong thì đã hết bốn bình nước nóng, hai người thay quần áo, Chu Thư Nhân lau tóc cho Trúc Lan rồi hỏi:

- Tối nay em muốn ăn gì?

Hai ngày nay Trúc Lan không ăn bánh ngọt thì là bánh bao thịt, dạ dày đã thèm được ăn một bữa ngon lành từ lâu.

- Gọi mấy món nổi tiếng của khách đ**m này đi, nhớ gọi thêm mấy món ngon ngon đưa cho hai người đánh xe ngựa.

Chu Thư Nhân đáp:

- Được, kêu thêm hai con gà và một ít bánh nhân thịt đi. Theo như tốc độ này của đội xe, muốn tới thành Hoài Châu còn phải đi cỡ ba ngày đường nữa, trên đường tới đó không có khách điểm để nghỉ ngơi đâu.

Trúc Lan nghĩ tới cảnh ăn ngủ ngoài trời ba ngày, thở dài rồi nói:

- Bảo nấu cho em ít cháo đi, bây giờ không phải mùa hè nên cháo cũng không dễ thiu, có thể ăn hai ngày."

- Ừ.

Tóc Trúc Lan đã khô, cô đứng dậy lau tóc cho Chu Thư Nhân. Cô búi tóc cho Chu Thư Nhân trước rồi mới quấn tóc mình lên. Cổ đại có một khuyết điểm là tóc của nam hay nữ đều quá dài, gội đầu vất vả. Chu Thư Nhân còn không biết tự búi tóc, huống hồ chi là chải đầu búi tóc cho Trúc Lan. Trúc Lan phải tự mình học rất nhiều, ban đầu cô lấy cớ tóc Tuyết Hàm quá dài, cô muốn chải đầu giúp để lần mò, cũng may cô không ngốc nên học rất nhanh.

Chu Thư Nhân đi ra ngoài gọi thức ăn, còn Trúc Lan thì kêu thêm một bình nước nóng để đi giặt quần áo vừa mới thay ra. May mà chưa vào tháng năm, trong phòng cũng nhóm bếp lò nên quần áo giặt xong phơi một đêm là khô.

Lần này mới ra ngoài mấy ngày, cô và Chu Thư Nhân đã thay ba bộ quần áo rồi. Trúc Lan đợi một hồi vẫn không thấy Chu Thư Nhân về, đoán rằng Chu Thư Nhân đi dạo xung quanh. Đến khi giặt quần áo gần xong, Chu Thư Nhân và tiểu nhị của khách đ**m mới trở về cùng nhau.

Chu Thư Nhân chờ tiểu nhị đặt đồ ăn xuống, đợi người rời khỏi mới nói:

- Thịt lừa om tương của khách đ**m này nổi tiếng lắm, anh gọi một đĩa. Ngoài ra vịt cũng là món đặc trưng, nếu không phải anh trả nhiều hơn một lượng bạc thì chúng ta không được ăn phần vịt cuối cùng rồi.

Mới ngửi thôi Trúc Lan đã thấy đồ ăn ngon rồi, cô nếm thử thịt lừa om tương:

- Ừ, hương vị đúng là không thể chê được.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Vậy anh kêu thêm hai cân nhé, để sáng mai mang đi.

Trúc Lan bận ăn nên không rảnh trả lời, cô thật sự đói bụng, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Chu Thư Nhân gọi bốn món ăn và một món canh là canh rau dại. Mùa xuân rau dại mọc đầy, nguyên một mùa đông không được ăn rau nên canh rau dại cũng rất được hoan nghênh. Ăn uống no nê, Trúc Lan lại muốn nằm nghỉ, Chu Thư Nhân gọi tiểu nhị tới dọn dẹp, lại cho một ít tiền thưởng, tiểu nhị rất biết điều mang tới thêm một bình nước nóng.

Trúc Lan chuẩn bị nghỉ ngơi, cởi áo khoác rồi lên giường nằm. Ngủ trong xe rất ngột ngạt, vẫn là trên giường rộng rãi thoải mái hơn. Chờ Chu Thư Nhân cũng leo lên nằm nghỉ, Trúc Lan mới hỏi:

- Anh ra ngoài dạo một vòng có phát hiện gì không?

Chu Thư Nhân ôm Trúc Lan, đáp:

- Anh cũng không quan sát kỹ, trong khách đ**m đông người, không chỉ có người đi đường mà còn một ít khách khác, ngoài ra thì anh không phát hiện thêm gì nữa. À đúng rồi, còn phát hiện khác, Vương Như cũng vào ở khách đ**m chúng ta đang ở.

Trúc Lan hỏi: - Anh nhìn thấy cô ta rồi à?

Chu Thư Nhân lắc đầu, nói:

- Anh thấy Vương Đại Nha mà em nói đó, chứ chưa từng thấy Vương Như, chắc là ở trong phòng không ra ngoài được, bên ngoài chỉ có Vương Đại Nha đi ra làm việc.

Trúc Lan: - Anh không thấy Thi Khanh đúng không!

Chu Thư Nhân lắc đầu: - Nhưng lại thấy được rất nhiều gã sai vặt.

Trúc Lan nghĩ thầm xem ra đúng là Thi Khanh không ở trong đội xe rồi, không ở mới tốt. Cô dám chắc chuyến đi kinh thành lần này không an toàn hoàn toàn là do Thi Khanh gây ra.

Trúc Lan đoán không sai, cách đó ba gian phòng thượng hạng, Vương Như đang trừng mắt nhìn Trương Tam Ni và gã sai vặt theo cạnh Thi Khanh. Vương Như thầm rủa Thi Khanh sẽ chết không được tử tế, nhưng như thế vẫn chưa khiến cô ta nguôi được nỗi hận trong lòng. Sau khi cô ta sống lại, cô ta cẩn thận kiểm điểm bản thân, lại thông qua cách làm việc của Thi Khanh ở đời này mới phát hiện ra đời trước đa phần là Thi Khanh lợi dụng cô ta, chẳng qua bởi vì đời trước còn ơn cứu mạng và cô ta cũng hơi cẩn thận nên Thi Khanh không làm quá đáng. Sau đó không chờ Thi Khanh tính kế, cô ta đã lên thuyền Diêu Triết Dư rồi. Bây giờ Thi Khanh không chỉ bòn rút hết sạch giá trị của cô ta, mà cô ta có lấy lòng cỡ nào thì Thi Khanh cũng không dao động, một lòng lợi dụng cô ta nên dắt theo cô ta mọi lúc mọi nơi. Cả thành Bình Châu đều biết chuyện Thi Khanh nuôi một tiểu nha đầu, hơn nữa còn có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Thi Khanh nữa. Trước đó cô ta không bị điều tra, bây giờ thì hay rồi, chắc là cô ta đã bị bại lộ thành ra tên khốn Thi Khanh này mới để cô ta lại một mình để đánh yểm trợ thu hút sự chú ý, còn bản thân thì chuồn đi trước. Hại cô ta chạy cũng không dám chạy, chạy thì bị bắt, không chạy thì chờ bị bắt. Cô ta muốn xé nát Thi Khanh, tên khốn kiếp. Không ngờ Thi Khanh lại sai gã sai vặt và Trương Tam Ni trông chừng cô ta 24/7, khiến cô ta thấy sốt ruột phát điên. Đời này cô ta bại lộ quá nhiều, đúng là bị bản thân ở đời này hại chết mà, cô ta thật sự sợ chết.

Chỉ hi vọng người Thi Khanh phái theo có thể bảo vệ cô ta, so với Vương Như tức giận nến mức muốn giết Thi Khanh thì Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngủ rất ngon lành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.