Mới đó mà đã ba ngày trôi qua, Trúc Lan đã chuẩn bị hành lý đâu vào đó. Xe ngựa của đội xe đến từ sớm, một trong hai chiếc xe ngựa dùng để thồ hành lý, Trúc Lan và Chu Thư Nhân ngồi chung với nhau trên chiếc xe ngựa còn lại. Chuyển hành lý xong, Trúc Lan kiểm tra không có bỏ sót thứ gì mới lên xe ngựa.
Những gì cần dặn Trúc Lan đã dặn xong rồi, nên đưa bao nhiêu bạc cũng đã đưa hết. Ba tháng, cô để lại cho Triệu thị 30 lượng bạc bao gồm tiền tiêu vặt và chi phí sinh hoạt của ba tháng. Chu Thư Nhân cũng cho Chu lão đại 100 lượng bạc, đề phòng xảy ra chuyện lớn cần bạc giải quyết thì Chu lão đại cũng có mà dùng. Trong ba ngày đó, Trúc Lan còn kịp đi mua một số vật dụng bày trí và lá trà để tặng trong trường hợp ra ngoài gặp gỡ hoặc có khách tới nhà.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân nhanh nhẹn phóng lên xe ngựa, hoàn toàn không có vẻ gì là luyến tiếc cả. Mấy đứa con nhà họ Chu nhìn nhau chết lặng, sao bọn họ cứ có cảm giác rằng cha và mẹ như buông xuống được một cái tay nải to thế nhỉ? Chính vì cảm giác này, bốn đứa con trai Chu gia thấy thật quặn lòng. Có đôi khi trực giác của con người rất chuẩn, bọn họ cảm thấy nếu như một ngày nào đó chọc cho cha mẹ tức giận thì bọn họ thật sự sẽ bị vứt bỏ. Trong thâm tâm mỗi người tự gióng lên hồi chuông cảnh báo, nhất định phải hiếu thảo với cha mẹ, không được làm cho cha mẹ nổi giận.
Về phần mấy cô con dâu Chu gia, Lý thị hơi hoảng trong lòng. Khoảnh khắc mẹ chồng không nói câu gì mà phóng lên xe ngựa luôn, nàng ta mới phát hiện ra nàng ta là người không thể rời mẹ chồng nhất. Lúc mẹ ở nhà vẫn luôn giúp đỡ nàng ta, bây giờ không có mẹ khống chế Triệu thị và Đổng thị, nàng ta tự biết bản thân không sánh bằng hai người đệ muội,nàng ta có chút sợ hãi!
Lý thị nhịn không được gọi: - MẸ!!
Tiếc thay, người kéo mành xe lên là cha chồng, cảm xúc của Lý thị bỗng bay biến, bị doạ ngược lại.
Triệu thị không bàng hoàng lắm, nhưng nàng ta hơi lo lắng. Nhà này chỉ có mẹ chồng mới khống chế được Đổng thị mà thôi. Nàng sợ mẹ vắng nhà, ngoài mặt Đổng thị vâng vâng dạ dạ, còn sau lưng thì bằng mặt không bằng lòng.
Đổng thị thấy chẳng có gì phải luyến tiếc cả, suy cho cùng tình cảm giữa nàng ta và mẹ chồng chưa đủ đậm sâu. Vả lại nàng ta chỉ sợ mỗi mẹ chồng thôi, nay mẹ chồng đi rồi, có lẽ nàng ta là người duy nhất vui vẻ trong nhà.
Tuyết Hàm đứng cạnh tỷ tỷ, nàng thu hết chuyển biến tâm lý của nhóm ca ca và tẩu tẩu vào trong tầm mắt. Ba tháng tới đây sẽ rất thú vị, nàng còn có một nhiệm vụ mà mẹ bí mật giao cho!
Xe ngựa đi rồi, Trúc Lan lập tức có cảm giác như trút được gánh nặng, cô thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói với Chu Thư Nhân:
- Đi khỏi Chu gia em mới có cảm giác mình là Dương Trúc Lan.
Chu Thư Nhân hiểu được ý của Trúc Lan. Ở Chu gia, Trúc Lan là người làm chủ trong nhà, bận bịu lo toan chuyện của cả nhà. Rời đi cô mới được làm Dương Trúc Lan của hiện đại, là một người độc thân tự do tự tại. Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nói:
- Anh cũng có khác gì em đâu.
Anh và Trúc Lan chiếm lấy thân xác của nguyên thân, không những phải thay đổi số kiếp làm bia đỡ đạn mà còn phải dạy dỗ trên dưới Chu gia. Hai người bọn họ hết sức cẩn thận, đi từng bước một. Trông thì có vẻ tương đối nhẹ nhàng, nhưng rất hao tổn tâm huyết. Chỉ có bản thân bọn họ mới biết, bọn họ cũng biết mệt mỏi. Vì vậy Trúc Lan vẫn luôn muốn đến Kinh Thành, cô muốn cho bản thân được nghỉ ngơi thư giãn. Trúc Lan tựa vào người Chu Thư Nhân, không ai nói gì, lẳng lặng mà nghe tiếng vó ngựa phi, chờ đến cửa thành hợp lại chung với đội xe.
Xe ngựa đã tới cửa thành, Trúc Lan vén mành cửa sổ xe ngựa lên xem. Đội xe không nhỏ, nhìn thoáng qua thấy toàn là xe ngựa. Trúc Lan bèn hỏi:
- Giang đại nhân tìm đội xe của ai thế?
Chu Thư Nhân lắc đầu, đáp:
- Cụ thể thì anh không biết, chỉ biết đây là thương đội đi đến Kinh Thành, những người hộ tống được thuê cũng là tiêu sư* giỏi nhất. Giang đại nhân nhét chúng ta vào đây cốt yếu là muốn chúng ta được an toàn hơn một chút.
(*Tiêu sư: người làm nghề bảo tiêu được thuê bảo vệ tài sản cho thương nhân trong chuyến hành trình.)
Trúc Lan lại kéo mành xe ra nhìn tiêu sư đang cưỡi trên lưng ngựa. Tiêu sư được thuê không phải là nhiều, mà là quá nhiều. Kể ra thì đường đi từ thành Bình Châu đến Kinh Thành vô cùng an toàn, bởi vì đây là con đường huyết mạch cho nên hằng năm sẽ dọn sạch sẽ xung quanh đường chính một lần. Sơn tặc đã bị thủ tiêu từ lâu, thật sự không cần mướn nhiều tiêu sư thế này.
Trúc Lan co rụt cổ lại, linh tính của cô quả nhiên đã thành sự thật mất rồi.
- Tiêu sư nhiều hơn bình thường, xe ngựa cũng không hề ít. Nhìn bánh xe có vẻ rất lún, bên trong chắc chứa đồ nặng lắm. Sao em cứ có cảm giác đi theo đội xe này mới không an toàn nhỉ?
Chu Thư Nhân cau mày chồm đầu ra ngó mấy lần, nhịp tim đập lỡ vài nhịp. Anh nhỏ giọng nói:
- Giang đại nhân không có lý do gì lừa chúng ta. Cẩn thận ngẫm lại thì Giang đại nhân đã nhắc tới chuyện an toàn với ta không dưới một lần. Xem ra lần này đường lên Kinh Thành không yên ổn rồi.
Trúc Lan muốn chửi "má nó", nói:
- Chắc chắn Giang đại nhân đã nghe được lời đồn thổi, hắn ta không chịu nhắc nhở chúng ta đừng đi Kinh Thành mà anh còn cho rằng hắn ta không lừa chúng ta cơ đấy!
Cô thật sự hoài nghi Giang đại nhân hy vọng hai người bọn họ chết đi, sau đó hắn ta có thể khống chế Xương Liêm, có sự tồn tại của Đổng thị, toàn bộ Chu gia tùy ý Giang đại nhân n*n b*p. Nhưng cũng không đúng, Giang đại nhân đâu cần bày mưu tính kế bọn họ, Chu gia còn chưa đáng giá để Giang đại nhân mưu hại. Như vậy chỉ có thể nói lên được Giang đại nhân cũng không biết nhiều tin tức cho lắm, và không tiện nói với bọn họ, vì sự an toàn của họ, nhét họ vào đội xe này là ổn thoả nhất.
Trúc Lan nghĩ đến, tất nhiên Chu Thư Nhân cũng đã nghĩ đến.
- Còn tưởng đâu là được đi Kinh Thành du sơn ngoạn thủy, nào ngờ… nằm ngoài dự đoán.
Sau đó Trúc Lan và Chu Thư Nhân không muốn nói nhiều với nhau, quanh đây toàn là tiêu sư, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Đợi thêm một lúc, có vài chiếc xe ngựa lần lượt gia nhập đội xe. Trúc Lan chăm chú quan sát, trong lòng thả lỏng. Cũng là những chiếc xe ngựa đi theo đội xe, càng đông sẽ càng an toàn. Xem ra Giang đại nhân thật sự không có lừa gạt vợ chồng bọn họ, còn phí không ít tâm tư vì sự an toàn của họ. Nhưng mà, chuyện có thể khiến Giang đại nhân không dám tuồn tin chắc chắn hết sức nghiêm trọng.
Mười lăm phút sau, cuối cùng đội xe cũng khởi hành. Trúc Lan cực kỳ phấn khích, lần đầu cô được chứng kiến nhiều xe ngựa cùng xuất phát ở cổ đại, rất có khí thế. Khuyết điểm duy nhất của việc có nhiều xe ngựa là không thể chạy nhanh, lộc cà lộc cộc tới trưa, Trúc Lan không hề hấn gì, nhưng xe ngựa cũng chưa đi được bao xa.
Chu Thư Nhân thả sách trong tay xuống, hỏi:
- Đói bụng rồi à?
Trúc Lan gật đầu, đáp:
- Đúng là hơi hơi đói bụng, chúng ta ăn chút gì đi.
Nói xong, cô lấy cái rổ đựng bánh bao ra. Bởi vì bên dưới có đệm cho nên bánh bao không bị lạnh quá, đây là bánh bao Lý thị cố tình gói vào sáng nay. Trúc Lan tiếp tục tìm một cái vại, vại này chưa rau củ ngâm chua. Cuối cùng là một bình cháo, vẫn còn âm ấm. Lý thị cũng chuẩn bị thêm khá nhiều điểm tâm, nhưng Trúc Lan chưa muốn ăn. Cô chỉ muốn ăn thanh đạm một chút, như bánh bao chay và cháo trắng.
Thùng xe ngựa không lớn lắm, bung cái bàn ra là không còn lại nhiều không gian. Cô xếp chén đũa ra, rồi cùng Chu Thư Nhân ăn bữa trưa. Ăn xong Trúc Lan cũng không rửa chén, túi nước cô mang theo đều là nước sôi để nguội rất sạch và an toàn, chờ tới buổi chiều xe ngựa dừng lại mới tìm chỗ có nguồn nước để rửa.
Buổi chiều, Trúc Lan đã không còn chấn động trước sự quy mô của đội xe từ sớm. Cô chỉ cảm thấy bất tiện mà thôi, không những đi chậm, mà điều bất tiện nhất là mỗi lần dừng xe giải quyết một trong ba việc không thể nhịn được trong cuộc đời mỗi con người. Ở thời cổ đại có nhiều rừng cây thật đấy, nhưng cũng có rất nhiều người, tình cảnh lúc đó quả là chấn động. Nữ quyến là bất tiện nhất, phải chờ đàn bà xong việc mới tới đàn ông. May mà có không ít nô tỳ đừng trông chừng, Trúc Lan hưởng sái chút đỉnh. Hầy, nói nữa là khóc cho coi. Cuối cùng, Trúc Lan không dám tùy tiện uống nước.
Đội xe chạy cả một ngày mà không đến được nhà trạm, thật sự quá chậm. Đành phải tìm một nơi có nguồn nước nghỉ tạm một đêm. Rốt cuộc Trúc Lan cũng có thể xuống xe đi lại một chút, mỗi nhà tự chuẩn bị bữa ăn cho mình, Trúc Lan và Chu Thư Nhân quyết định ăn điểm tâm thay bữa tối. Chu Thư Nhân đi rửa chén với Trúc Lan, đồ trong xe không cần ai trông chừng, ngân phiếu và những thứ quan trọng đều mang theo bên người còn gì. Càng để người lại trông chừng, càng dễ làm cho người ta nghĩ rằng trong xe có đồ quý giá. Chi bằng thoải mái một chút, dù sao bọn họ cũng không phải dân nhà giàu, cho nên thật sự không có đồ gì đáng giá. Để người đánh xe trông chừng xe ngựa là được rồi.
Hai người mang bát đũa về, nhưng không vội vàng lên xe. Ngồi xe một ngày, mệt ơi là mệt. Trúc Lan và Chu Thư Nhân cũng không đi quá xa xe ngựa, mà chỉ lòng vòng gần chỗ đỗ xe. Đột nhiên Trúc Lan dừng bước, nói:
- Anh nhìn chỗ con suối phía trước kìa!
