Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 276: Có Phước




Trúc Lan và Chu Thư Nhân ở trong phòng nói chuyện, thì Chu Xương Trí ở bên ngoài đã cảm khái xong cha mình ghê gớm cỡ nào. Xương Liêm cần phải trở về phòng ngủ, hắn muốn tính toán thử xem những món đồ cổ mà cha thu về có tổng giá trị là bao nhiêu tiền. Đồng thời hắn cũng hết biết nói gì về tỷ phu, đã nói cho hắn biết thắng bao nhiêu món đồ cổ rồi mà không thể nói huỵch toẹt ra bán được bao nhiêu tiền sao? Trên đường trở về, có mấy lần hắn định mở miệng hỏi, nhưng hắn không dám. Tự mình tính ra thì hơn, dù sao cũng không dưới ngàn lượng bạc, sao hắn lại không thừa hưởng khả năng này từ cha cơ chứ! Không được, hắn không thể từ bỏ, hắn nhất định phải học!

Xương Trí cảm thấy chia vui đến đây là đủ, hắn ra nhà trước tiếp tục đọc sách. Hoàn toàn không biết tin tức do hắn mang về làm cho Đại ca, Nhị ca và Tam tỷ phu bị sốc cỡ nào. Ba người bọn họ bàng hoàng trở về phòng mình, Khương Thăng thấy thê tử đang ngồi gấp quần áo, y ngồi xuống cạnh thê tử.

- Tuyết Mai!

Tuyết Mai xếp gọn quần áo, hỏi:

- Trông chàng có vẻ bơ phờ, sao vậy?

Khương Thăng thuật lại lời Xương Trí nói, cuối cùng tổng kết bằng một câu cảm thán:

- Nhạc phụ thật sự rất có bản lĩnh!

Tuyết Mai còn tưởng đâu là xảy ra chuyện gì. Nàng ấy nghe mẹ nói xong, cho rằng chuyện này cần phải giữ kín. Nào ngờ hôm nay cả nhà đã biết.

- Ừm, cha đúng là rất bản lĩnh.

Khương Thăng im lặng một hồi, mới nói:

- Nàng thấy khả năng để Khương Đốc lại đây có cao không?

Tuyết Mai: "..."

Nàng ấy cũng rất hy vọng cha mẹ quan tâm Khương Đốc và Khương Mâu nhiều hơn, ấy vậy mà tướng công lại nghĩ tới chuyện để con trai lại cho cha dạy bảo. Có thể thấy được, vị trí của cha trong lòng tướng công cao đến cỡ nào.

Khương Thăng nói xong lập tức cảm thấy hối hận. Làm vậy khác gì cho thấy y có lòng tham không đáy đâu chứ! Nhạc phụ giúp y, y còn muốn phiền nhạc phụ dạy con của y cơ đấy.

- Coi như ta chưa từng nói gì đi. Ta cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Ngày mai chúng ta lập tức trở về, nhà cửa cứ nhờ Trịnh thẩm trông giúp mãi cũng không hay cho lắm.

Tuyết Mai hiểu được Khương Thăng, đổi lại là bất kỳ ai cũng muốn học khả năng này từ cha mà thôi. Tiếc là Khương Đốc mang họ Khương, không phải họ Chu. Con cháu Chu gia muốn học không thành vấn đề, con cháu Khương gia muốn học còn phải xem thử ý cha thế nào.

- Muốn về cũng phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Cha mẹ muốn lên Kinh Thành, chúng ta ở lại tiễn cha mẹ đi.

Khương Thăng: - … Được.

Nhạc phụ càng đi càng xa, biết đâu sẽ có một ngày bọn họ cũng phải đến Kinh Thành để nhận dòng họ thì sao.

Đại phòng, sau khi Lý thị nghe xong, cất giọng lanh lảnh:

- TƯỚNG CÔNG, VẬY LÀ KIẾM ĐƯỢC BAO NHIÊU BẠC THẾ?

Chu lão đại cũng không biết rõ, hắn đâu rành về đồ cổ lắm đâu.

- Chắc chắn không ít.

Lý thị bấm đầu ngón tay, nàng ta tính mãi không ra. Có điều Chu gia có bạc, lại còn có không ít bạc đã là sự thật.

- Tướng công, chúng ta nhất định phải nghe lời cha mẹ. Nếu như chọc cha không vui, cha không dạy cho Minh Vân tài nghệ của mình thì thảm thôi rồi.

Chu lão đại muốn nói, cho dù cha có truyền thụ tài nghệ cũng chưa chắc sẽ học được, chuyện này phải có tài hoa bẩm sinh. Nhìn sắc mặt Xương Liêm tối sầm là biết Xương Liêm không có khả năng trời phú ở phương diện này. Tự nhiên hắn thấy cân bằng trở lại, hắn và Chu lão nhị đều không học hành được, nói không chừng bọn họ có tài ở lĩnh vực này. Nghĩ vậy, Chu lão đại lập tức kích động.

Nhị phòng, Chu lão nhị cũng đang nghĩ đến vấn đề "trời phú", hắn định sẽ học từ cha. Tiếc là đến giờ cơm tối, Chu Thư Nhân không cho Chu lão đại và Chu lão nhị cơ hội đề nghị, mà thông báo trước:

- Ba ngày sau, ta và mẹ của các ngươi sẽ theo đoàn xe lên Kinh. Trong khoảng thời gian chúng ta không có ở nhà, mấy người các ngươi cần phải đồng tâm hiệp lực bảo vệ gia đình toàn vẹn, nghe chưa?

Lúc ở Giang phủ, Xương Trí và Xương Liêm đã biết cha mẹ muốn đi Kinh Thành. Tuy nhiên về nhà bọn họ chỉ lo nói về tài nghệ của cha mà quên nói chuyện cha muốn lên Kinh. Bọn họ cũng muốn, Kinh Thành đấy! Tiếc là bọn họ không được đi theo, trong lòng buồn bực hết biết.

Chu lão nhị và Chu lão đại trợn tròn bốn mắt, Chu lão đại vội hỏi:

- Cha, cha và mẹ lên Kinh Thành làm gì cơ chứ!

Lần này đi xa thật xa, hắn hơi lo lắng.

Chu Thư Nhân tằng hắng một tiếng, anh đã nghĩ xong cả rồi, thay vì để cho mấy thằng nhóc này đoán mò trong tay anh có bao nhiêu của cải, chi bằng đổi thành vật chất hết cho xong chuyện.

- Cha đi Kinh Thành để tìm hiểu trước, nếu có toà nhà thích hợp thì mua một toà. Không cần biết là ngày sau cha đi lên Kinh dự thi hay Xương Trí và Xương Liêm lên Kinh dự thi, ít ra cũng có một chỗ dừng chân.

Chu lão nhị khéo léo đưa đẩy:

- Cha, cha và mẹ đi như vậy chúng con đều không yên tâm. Cha, con không phải trưởng tử, trong nhà vắng con cũng không sao cả. Cha để con đi theo cha, chăm sóc cha và mẹ ạ.

Chu lão đại: "..."

Hắn cũng muốn đi, nhưng cha đã không ở nhà, hắn là trưởng tử phải ở trông nhà. Sao hắn lại là trưởng tử cơ chứ!

Khó khăn lắm Chu Thư Nhân mới có dịp thoát khỏi đám con chướng mắt, khùng điên mới mang theo cái bóng đèn. Lần đầu ra ngoài dẫn Tuyết Hàm theo đã đủ khiến anh hối hận đến xanh ruột rồi thây.

- Thôi khỏi. Chúng ta đi theo đoàn xe do chính Giang đại nhân tìm, các ngươi không cần phải lo. Xương Nghĩa à, ngươi là người mưu mô nhất, cũng lươn lẹo nhất. Ngươi ở nhà nhớ giúp đỡ Đại ca của ngươi nhiều vào, cha tin ở ngươi.

Chu lão nhị: "..."

Cha có bất mãn với hắn, cha vạch trần bản chất của hắn luôn. Hắn nhận ra rồi, cha không thích hắn đi theo làm chướng mắt cha!

Khương Thăng: "..."

Lần này ở nhà nhạc phụ hơi lâu, nhạc phụ đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng của mình ở trong lòng y.

Trúc Lan thấy bên bàn nam đã nói chuyện xong, cô mới nói với mấy cô con dâu:

- Ta không ở nhà, trong nhà giao lại cho các con. Lý thị và Triệu thị quán xuyến không có gì thay đổi cả, Đổng thị phụ trách đỡ đần Đại tẩu của con tiếp đãi nữ quyến tới nhà. Đổng thị, con là người khiến ta cảm thấy yên tâm nhất đấy.

Lý thị chưa thể một mình lo hết mọi chuyện, nhất là ở thành Bình Châu. Triệu thị có đủ mưu trí, nhưng chưa chứng kiến sự đời nhiều bằng Đổng thị. Trong nhà có Đổng thị giúp đỡ Lý thị, cô cũng có thể yên tâm.

Thật ra Đổng thị rất muốn quán xuyến trong nhà, không phải là vì nàng ta thích nắm quyền để kiếm chút bạc, mà là bởi vì nàng ta thích cái cảm giác được quán xuyến trong ngoài. Đáng tiếc, một mặt nàng ta vẫn còn nhỏ tuổi, mặt khác, cho dù Đại tẩu không thích quán xuyến thì mẹ cũng sẽ giao cho Đại tẩu. Mẹ không cho phép nàng ta lấn lướt Đại tẩu, đến cả Nhị tẩu cũng thế, nàng ta đừng hòng soán ngôi.

Đổng thị cố nén cảm giác không cam lòng xuống, nói:

- Mẹ yên tâm, con sẽ giúp đỡ Đại tẩu hết lòng.

Trúc Lan gật đầu: - Mẹ tin ở con.

Đổng thị buồn bực trong lòng, nàng ta muốn để mẹ chồng rửa mắt mà nhìn, thế nhưng mẹ chồng không cho nàng ta cơ hội đó.

Tuyết Hàm ngồi ngay bên cạnh Tứ tẩu, nàng chú ý thấy Tứ tẩu siết chặt đôi đũa trong tay. Nàng thầm nghĩ tới những gì mẹ nàng từng nói, Tứ ca mà đỗ tú tài là trong nhà sẽ mất đi thế cân bằng. Tứ tẩu là tiểu thư nhà quan, lại có tỷ phu là Giang đại nhân. Tứ tẩu vừa có vốn liếng để kiêu ngạo, vừa có tự tin muốn thể hiện mình. Tuyết Hàm không khỏi khâm phục mẹ, Tứ ca còn chưa thi đỗ tú tài mà mẹ đã nghĩ đến cục diện ngày hôm nay rồi. Tiếp tục nhìn sang Đại ca và Nhị ca, đúng là không có gì nổi bật cả. Không, Đại ca có một đứa con trai giỏi giang, đây là điều đáng để tự hào. Còn Nhị ca thì tạm thời chỉ có một nhà nhạc phụ có tiền có của và chút quan hệ với Ngô gia mà thôi, hết rồi. Trước khi Ngô Minh thăng tiến, Nhị ca vẫn là "thế lực" yếu nhất nhà này. Về phần Ngũ ca, nàng luôn cảm thấy nàng và Ngũ ca là những người có phước nhất nhà. Ngũ ca một đường thuận buồm xuôi gió, trở thành tú tài nhỏ tuổi nhất thành Bình Châu, bái được người thầy nổi danh. Sau này có danh sư dẫn dắt, có cha và Tứ ca chở che, đúng là tốt số.

Nàng cũng có phước, là con gái út trong nhà, cha mẹ cưng chiều nhiều hơn một chút. Bên cạnh đó, nàng cũng có một vị hôn phu tràn trề hứa hẹn, thanh mai trúc mã cho nên tình cảm sâu sắc. Trong tương lai có cha và huynh trưởng chống lưng, có tướng công tình cảm đậm sâu, nàng mới là người có phước nhất.

Sau khi ăn xong, Trúc Lan không thèm để ý thái độ ngập ngừng của Đổng thị. Cô không cho phép Đổng thị xen vào quá nhiều, không thể phá vỡ thế cân bằng trong nhà được, bằng không mâu thuẫn sẽ càng lúc càng gay gắt. Cô nghĩ, bởi vì Đổng thị vẫn còn quá nhỏ, nếu như nàng ta lớn thêm hai ba tuổi nữa thì đã không thiếu kiên nhẫn như thế này rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.