Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 274: Vắng Chủ Nhà Gà Mọc Đuôi Tôm




Chu Thư Nhân hôn lên trán Trúc Lan:

- Không phải ngày kia phải tới phủ của Giang đại nhân à?

Trúc Lan dùng tay nắm râu của Chu Thư Nhân, hỏi:

- Ý của anh là Giang Minh sẽ giới thiệu thầy cho Xương Trí ư?

Chu Thư Nhân đè tay Trúc Lan lại:

- Vợ của Giang Minh, Đại Đổng thị là chị em ruột cùng một mẹ với Đổng thị, Xương Liêm là em rể nên Giang đại nhân vẫn tin tưởng nó. Hơn nữa Xương Liêm còn nhỏ tuổi, nếu được đào tạo tốt có khi sẽ trở thành trợ lực lớn, cho nên Giang đại nhân sẽ tìm sư phụ giúp Xương Liêm thôi.

Không chỉ để sau này mình có người có thể tin tưởng, mà Giang đại nhân còn đang suy xét cho con trai. Bây giờ giúp Xương Liêm, sau này Xương Liêm sẽ phải trả lại.

Trúc Lan yên tâm, tiếp tục kéo râu của Chu Thư Nhân:

- Vậy khi nào chúng ta lên đường?

Chu Thư Nhân rên lên một tiếng, không chỉ anh thích sờ râu, mà không biết từ khi nào Trúc Lan cũng có thói quen đó, vô cùng thích kéo râu của anh. Cơn đau khi bị nắm râu khác hoàn toàn với khi bị nắm tóc, bị nắm râu đau lắm đấy!

Trúc Lan vội buông tay ra, thật sự không thể trách cô, là do râu chướng mắt quá, hại cô lần nào cũng muốn kéo mấy cái: - Đau hả?

- Em nói xem?

Ánh mắt Trúc Lan có chút lảng tránh:

- Anh còn chưa nói khi nào mình lên kinh thành đấy!

Chu Thư Nhân xoa cằm, nói:

- Chờ quyết định sư phụ của Xương Liêm xong thì chúng ta khởi hành, anh đã tính thời gian, cả đi cả về thì khoảng ba tháng, trở về cũng vừa kịp chuẩn bị thi hương.

Trúc Lan vui vẻ ngồi dậy:

- Vậy em đi soạn hành lý đây, tính ra cũng là chuyện mấy ngày nữa thôi.

Chu Thư Nhân kéo Trúc Lan nằm xuống, nói:

- Không vội lúc này, anh cũng mệt rồi, nằm chung với anh một lúc đi.

Tới trưa nhưng hai người vẫn chưa tỉnh. Lý thị đứng ngoài cửa, hối thúc tướng công:

- Tới giờ cơm rồi, mau vào gọi cha mẹ đi!

Chu lão đại quay đầu nhìn hai đệ đệ, được lắm, bây giờ trong lòng hắn thấy chết lặng, biết không gài hắn được nên bọn nó đổi chiêu đi gài Lý thị. Lý thị kéo hắn lại đây gọi cha mẹ, hắn không trốn được, đám đệ đệ và đệ muội bắt nạt hai phu thê bọn họ như thế mà lương tâm không thấy cắn rứt hay sao?

Hai vợ chồng lão Nhị nhìn trời, cảm thấy thời tiết hôm nay đẹp quá.

Tâm trạng của Xương Liêm lại không được tốt, có Lão Đại xui xẻo chung thì tâm trạng mới tốt hơn. Đổng thị đồng lòng với Xương Liêm, tâm trạng Xương Liêm tốt thì tâm trạng của Đổng thị cũng tốt.

Xương Trí còn chưa về, Dung Xuyên và Khương Thăng, một người là con rể tương lai, một người mặc dù là con rể lâu năm nhưng lại không có quyền lên tiếng, chỉ có thể thông cảm nhưng chẳng giúp được gì.

Tuyết Mai thì thật lòng muốn giúp đại ca, nhưng tiếc là muội muội lại kéo nàng ấy không cho nàng ấy bước lên. Thôi vậy, đại ca đúng là sống không dễ gì, cả nhà bắt tay nhau bắt nạt huynh ấy!

Trong lòng Chu lão đại mắng thầm vài câu, hắn không muốn nhìn thấy đám đệ đệ chướng mắt này nữa. Lý thị chê tướng công nhát gan, nhưng nàng ta cũng sợ mà, cha chồng xụ mặt thì mọi người đều sợ:

- Chàng nhanh lên coi, lát nữa là thức ăn nguội hết bây giờ.

Trong phòng, Chu Thư Nhân đã tỉnh nhưng vẫn không muốn dậy, mấy ngày nay trong lòng anh tích tụ rất nhiều bực bội, vất vả lắm mới có cảm giác khi làm cha, nhưng bây giờ chẳng còn sót lại chút nào. Chu Thư Nhân dùng tay che kín tai Trúc Lan, tiếp tục nhắm mắt.

Chu lão đại gõ cửa: - Cha, mẹ, cơm trưa xong rồi ạ.

Hồi lâu, vẫn không có người trả lời.

Chu lão đại lấy hết can đảm gõ cửa lại lần nữa, vẫn không có tiếng đáp lại. Chu lão đại lo lắng nhưng không dám đi vào, lần trước chỉ thấy mẹ hôn cha thôi mà cha đã cho hắn một bài học nhớ đời rồi!

Trong lòng Chu lão nhị biết, nhất định là cha nghe thấy rồi, gần đây ánh mắt cha nhìn bọn họ đầy lạnh lẽo, cha đã thấy chướng mắt bọn họ từ lâu, hắn cảm thấy vẫn nên chuồn sớm thì hơn. Đáng tiếc, Chu lão đại vẫn tiếp tục gõ cửa.

Trong mắt Chu Thư Nhân toàn là lửa giận, đần thật chứ, gõ lần thứ hai thì thôi đi, còn dám gõ lần thứ ba:

- Cút.

Chu lão đại: "..."

Bây giờ hắn mới kịp hiểu ra, cha đã thức dậy từ lâu nhưng chắc chắn là mẹ chưa dậy, chứ nếu mẹ dậy rồi thì cha sẽ không mắng người. Có đánh chết Chu lão đại cũng không ngờ cha lại bịt tai mẹ lại!

Chờ Chu lão đại tỉnh táo, quay đầu nhìn lại, khá lắm, sau lưng nào còn bóng ai nữa!

Buổi chiều, Trúc Lan tỉnh dậy thì thấy độ sáng trong phòng hơi sai, rõ ràng là đã buổi chiều, lại thấy Chu Thư Nhân đang ngồi đọc sách!

Trúc Lan lập tức ngồi dậy:

- Sao anh dậy rồi mà không kêu em!

Cô là mẹ chồng đó, ban ngày ban mặt ngủ một mình thì thôi, còn ngủ hết cả ngày trong phòng cùng Chu Thư Nhân, đám con dâu sẽ không nghĩ bậy cái gì chứ! Ôi cái mặt già của cô!

Chu Thư Nhân thấy biểu cảm trên mặt Trúc Lan thay đổi mấy lần, buồn cười:

- Còn chê Lý thị thích suy diễn, anh thấy em cũng hay tự mình hù dọa mình đấy, gần đây sắc mặt em không tốt, vừa nhìn là biết không ngủ ngon, anh trông em cũng là chuyện bình thường mà, nếu anh không trông mới là bất thường đấy! Em chính là người quan trọng nhất trong lòng anh đó!

Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm, trong lòng trợn mắt, cuối cùng người này còn không quên thổ lộ một câu, cau mày:

- Nhưng trưa trờ trưa trật cũng nên tới gọi chúng ta ăn cơm chứ, sao em không nghe thấy gì!

Mấy đứa này to gan rồi à? Muốn nếm thử hình thức cha mẹ kế hả?

Chu Thư Nhân trả lời:

- Anh bịt tai em lại, tất nhiên là không nghe thấy rồi.

Trúc Lan: "..."

Mấy ngày nay Tuyết Mai và Đổng thị luôn huyên thuyên bên tai cô suốt, khiến cô ngủ không ngon giấc. Chu Thư Nhân đã bất mãn chuyện này từ lâu nhưng vẫn nhịn xuống chờ thi viện kết thúc, không thể nổi nóng với con gái và con dâu được, con rể lại là người khác họ. Được thôi, tính hết lên đầu mấy đứa Chu lão đại vậy, mở khóa giao diện “cha ghẻ”!

Trúc Lan đã đói bụng, nhìn thời gian, giữa trưa không ăn thì thôi nhưng bữa tối phải ăn cùng nhau. Trúc Lan lại nằm xuống, đã lâu rồi không ngủ yên một giấc dài như thế, thoải mái.

Buổi tối ăn cơm, trên mặt Chu Thư Nhân không có biểu cảm, lúc ăn cơm không cũng phát ra tiếng nào. Bên bàn Trúc Lan, bọn nhỏ cũng yên tĩnh, ngoan ngoãn ăn cơm. Lý thị và Triệu thị từng thấy cha chồng phát cáu, bây giờ lại được cảm nhận một phen, thấp thỏm suốt buổi trưa. Đây là lần đầu tiên Đổng thị gặp phải cảnh này, thấy tướng công cũng không rảnh buồn bã nên nàng ta không dám hé răng.

Bên tai Trúc Lan yên tĩnh, thoải mái, đúng là cái nhà này nên lấy roi ra quất một phát cảnh cáo, gần đây trong lòng người Chu gia cứ lâng lâng như ở trên mây, đặc biệt là từ sau khi Xương Liêm và Xương Trí đậu tú tài, bây giờ cái hồn đang đi dạo trên mây ấy cũng nên rơi xuống đất rồi. Hơn nữa cô và Chu Thư Nhân sắp rời nhà ba tháng, đúng là phải cảnh cáo một chút, khiến cả nhà làm gì cũng cẩn thận hơn, tránh chuyện vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, Chu gia có không ít con gà tinh ranh đấy!

Ăn cơm xong, Chu Thư Nhân dắt mấy đứa con trai ra sân trước, còn dẫn Minh Vân theo.

Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân về, hỏi:

- Cảnh cáo xong rồi à?

Chu Thư Nhân đáp: - Ừ.

Trúc Lan không đợi anh nói tiếp nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, người này xử lý đám Chu lão đại không nhẹ đâu, không nói là vì sợ cô mềm lòng? Nhưng còn khuya cô mới mềm lòng nhé!

Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân ra ngoài mua quà, lần này tới Giang phủ không cần mang quà gì quý giá, chỉ mang trà và bánh ngọt thôi là được. Trúc Lan không cần tới Giang phủ nên cũng vui khi nhàn hạ, chắc do Chu Thư Nhân đã nổi cáu nên Tuyết Mai cũng cảm thấy mình ở lâu quá khiến mẹ mệt nhọc, nhắc tới chuyện phải đi về:

- Mẹ à, cả nhà chúng con tới cũng lâu rồi, hôm nay để Khương Thăng tìm đoàn xe, sáng mai chúng con sẽ trở về thôn.

Là lỗi của nàng ấy hết, đến khi cha nổi nóng thì nàng ấy mới phát hiện đúng là gần đây sắc mặt của mẹ không tốt. Tại vì mang thai khiến nàng ấy phản ứng chậm hơn, nếu không mang thai thì nàng ấy đã phát hiện mẹ không khỏe ngay từ đầu rồi, cũng sẽ không kè kè bên cạnh mẹ, lải nhải mãi khiến mẹ lo lắng theo mình.

Trúc Lan ngăn cản:

- Con đừng đi vội, qua mấy ngày nữa cha mẹ sẽ đi kinh thành, chờ cha mẹ đi rồi các con lại đi, các con tiễn cha mẹ luôn.

Tuyết Mai trợn tròn mắt hỏi: - Mẹ, mẹ nói gì cơ?

Trúc Lan cười nói:

- Mẹ nói mấy ngày nữa mẹ với cha con sẽ đi kinh thành.

Tuyết Mai ngây người, hỏi tiếp:

- Mẹ, sắp tới thi hương rồi, cha mẹ lên kinh làm gì?

Bây giờ chỉ có Tuyết Mai bên cạnh Trúc Lan, Trúc Lan cũng không tính gạt:

- Nếu cha con đậu thi hương thì sang năm phải vào kinh thi tiếp, tranh thủ bây giờ có thời gian nên chúng ta muốn vào kinh mua nhà. Nhà không cần quá lớn, chỉ cần có nơi đặt chân là được. Mỗi lần vào kinh đi thi có rất nhiều người không có chỗ ở, vẫn là nhà mình thì sẽ tốt hơn. Không những giúp cha con nghỉ ngơi thật tốt mà còn tránh bị người khác làm phiền nữa.

Tuyết Mai thuận miệng hỏi tiếp:

- Mẹ, rốt cuộc nhà mình có bao nhiêu bạc thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.