Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 273: Quý Trọng Người Tài




Xương Trí còn nhỏ, lại là người có khả năng thi đậu Tiểu Tam Nguyên nhất, cho nên có vô số người ở thành Bình Châu để ý tới hắn khiến người làm cha như Chu Thư Nhân cũng nổi tiếng theo. Nhất là những hàng xóm luôn xem thường Chu gia, bây giờ lại ghé thăm vô cùng cần mẫn, lời trong lời ngoài đều dò hỏi xem nhà họ dạy dỗ con cái thế nào.

Trúc Lan cảm thấy sướng rơn trong lòng, đồng thời cô cũng thấy rõ một chuyện. Hừ, người cổ đại đúng là da mặt dày thật, không hề nhắc lại chuyện khi xưa Trúc Lan qua chào hỏi mà bị ghẻ lạnh, bây giờ nhiệt tình cứ như hàng xóm lâu năm vậy. Trúc Lan còn chưa quên được, lần này dọn đến đây, trong nhà nhiều con nít nên vô cùng ồn ào, làm sao mà hàng xóm cách nhau có một bức tường không nghe thấy cho được, bọn họ nói xấu sau lưng Chu gia nhiều lắm đấy!

Cô cũng là người thù dai, người ta hỏi một câu cô trả lời không biết ba lần, tới thăm mấy đợt thì hàng xóm không tới nữa. Vì sao không nói ấy hả, chẳng lẽ trong lòng bọn họ không biết sao?

Mấy ngày thi viện, trong thành Bình Châu mở cá cược, vẫn là cược Tiểu Tam Nguyên như trước. Vốn dĩ Trúc Lan không thấy lo lắng gì, nhưng không chịu nổi trong nhà có Đổng thị và Tuyết Mai căng thẳng, hai người cứ luôn miệng nhắc làm Trúc Lan cũng sốt ruột theo. Cho dù Trúc Lan có lo lắng đến đâu thì vẫn bình tĩnh hơn con dâu và con gái, chỉ khi đến tối cô mới lải nhải với Chu Thư Nhân. Trúc Lan nói nhiều đến nỗi làm Chu Thư Nhân cũng thấy bối rối theo!

Thi viện kết thúc, Trúc Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng xong rồi, khiến cô thấy căng thẳng hơn cả lúc mình thi đại học nữa, mệt tim quá!

Thi viện dán thành tích, không chờ người tới báo tin vui thì nô tài trong phủ của tỷ phu Đổng thị đã tới báo tin vui trước tiên:

- Lão gia nhà nô tài đã sai nô tài đứng chờ thành tích từ sớm, vừa có kết quả là nô tài đã chạy đi báo tin vui đầu tiên. Xương Trí công tử đứng hạng nhất, Lẫm sinh. Xương Liêm công tử cũng đậu hạng mười hai.

Đổng thị há to miệng: - Mẹ ơi, tướng công là tú tài rồi.

Trúc Lan lấy một lượng bạc từ trong túi tiền ra đưa cho nô tài:

- Vất vả rồi, cầm đi uống trà nhé.

Nô tài giơ hai tay nhận lấy, hôm nay có rất nhiều người giành nhau để được đi xem thành tích, đám nô tài bọn họ đều biết thành Bình Châu sắp có Tiểu Tam Nguyên, cho dù không phải Tiểu Tam Nguyên thì cũng là tiểu tú tài, chắc chắn tiền thưởng sẽ không ít. Nếu không phải hắn là cháu ruột của quản gia thì còn khuya mới có cửa giành được cơ hội này!

Đổng thị cũng vội lấy bạc ra đưa cho nô tài:

- Cầm bạc này đi uống rượu cho ấm người đi.

Nô tài còn nhớ rõ lời dặn của lão gia, nếu muội phu của phu nhân thi đậu thì hãy mời người tới nhà:

- Lão gia nói, ba ngày sau, trong nhà chuẩn bị rượu và thức ăn, mời Chu tú tài lão gia, Xương Liêm công tử và Lẫm sinh sang uống rượu.

Trong lòng Đổng thị kiêu ngạo, lần này không phải bọn họ tới để dựa dẫm, mà là được mời sang.

Trúc Lan trả lời: - Nhất định ba ngày sau sẽ đến.

- Nô tài xin về trước.

Nô tài đi chưa bao lâu thì người báo tin vui đã tới, Chu gia lại có một Lẫm sinh, Trúc Lan chuẩn bị rất nhiều tiền mừng, không chỉ cho người báo tin vui mà còn cho tiền mừng những người xung quanh tới chúc mừng. Sau đó tin vui truyền đến Chu gia không ngừng, Khương Thăng xếp hạng cao hơn cả Xương Liêm, đứng thứ sáu. Tuyết Mai mừng đến nỗi bật khóc, cứ luôn miệng nói:

- Cuối cùng cũng đậu, cuối cùng cũng thi đậu rồi.

Xương Liêm là người cuối cùng được báo tin vui, còn hai người cùng tộc khác thì hơi xui xẻo. Năm nay chỉ lấy tên hai mươi người xếp hạng cao nhất, trong khi hai người này một người hạng hai mươi lăm, một người hạng ba mươi, nếu như là bảng xếp hạng năm ngoái thì cả hai đều lên bảng rồi, giờ chỉ đành trách mình xui thôi. Nhưng mà tâm trạng của hai người thuộc lứa chữ Minh này vẫn còn tốt, bọn họ hâm mộ thì hâm mộ thật, nhưng vẫn có lòng tin nhất định lần sau sẽ thi đậu.

Lần này Chu gia có ba người đậu tú tài, khiến nguyên con phố bùng nổ. Đặc biệt là còn có tú tài nhỏ tuổi nhất nữa, tính cả con rể Chu gia, thì cả nhà có tổng cộng bốn tú tài rồi, ba người trong số đó vẫn còn rất trẻ tuổi, cho dù xui thế nào thì ít nhất cũng sẽ có một cử nhân, bây giờ ai cũng biết Chu gia không chỉ là nhà tú tài nữa. Trúc Lan không chờ được Chu Thư Nhân dắt con trai và con rể trở về, mà ngược lại phải liên tục xã giao với những người tới cửa chúc mừng.

Ngô Lý thị cũng tới: - Chúc mừng chúc mừng.

Trúc Lan cười đến nỗi miệng hơi đơ rồi: - Chung vui chung vui.

Ngô Lý thị hâm mộ Dương thị quá, Chu gia lại có hai đứa con trai vươn lên, sau này Chu gia không còn như xưa nữa, chứ Ngô gia bọn họ còn phải dựa vào một mình đại tôn tử!

Đến trưa, Chu gia vẫn chưa được ăn cơm, tiễn hết đợt này tới đợt khác những người tò mò và đến chúc mừng. Buổi chiều, Chu Thư Nhân mới dắt hai đứa con trai và con rể trở về, đôi chân Chu Thư Nhân đi nhanh như gió, hôm nay anh đã cảm nhận được vinh quang khi làm cha, đối diện với rất nhiều lời nói ghen ghét đố kị, anh vẫn có thể cười tươi hớn hở, hôm nay Xương Trí đã khiến anh thật hãnh diện.

Trúc Lan bật cười:

- Xem anh vui đến mức nào kìa.

- Có hả?

- Đương nhiên là có, miệng anh chưa từng khép lại luôn.

Chu Thư Nhân cười ha ha:

- Đúng là anh rất vui, sáng mai Hứa tiến sĩ cũng muốn gặp hai thằng nhóc nhà mình.

Số hai thằng nhóc này may mắn thật, tự dưng lại có anh với Trúc Lan làm cha mẹ khiến vận mệnh thay đổi, bây giờ còn lọt vào mắt của Hứa tiến sĩ nữa!

Trúc Lan hỏi:

- Không nói muốn gặp Khương Thăng sao?

Chu Thư Nhân vuốt mặt lắc đầu:

- Hứa tiến sĩ chọn học trò có giới hạn về tuổi tác, Khương Thăng quá tuổi rồi, hơn nữa Khương Thăng cũng muốn quay về huyện, anh đã viết thư cho Tri huyện đại nhân, nể mặt Xương Liêm thành tú tài, nhà chúng ta lại có ba người tú tài, chắc là sẽ chịu nhận Khương Thăng thôi.

Trúc Lan tiếp lời:

- Hi vọng là Khương Thăng được nhận, sau này có thông gia quan tâm, chúng ta đi tới đâu cũng không cần lo cho Tuyết Mai nữa.

- Ừ.

Buổi tối ăn cơm, Khương Thăng uống khá nhiều rượu, nhịn nhiều năm như thế, áp lực nhiều năm như vậy, cũng vì một cái danh tú tài mà thôi, trải qua quá nhiều, y uống say rồi bật khóc. Trúc Lan nghe Khương Thăng cười ha ha thì cũng cảm thấy chua xót, vì danh xưng tú tài này mà thái độ của cha mẹ thay đổi, Khương Thăng cũng không sung sướng gì, may mắn là năm nay vượt qua rồi, nếu vẫn thi rớt, Chu gia càng đi xa thì sau này áp lực của Khương Thăng sẽ càng lúc càng lớn. Tuyết Mai nhịn không được gạt lệ, nàng ấy là người biết rõ nhất tướng công vất vả thế nào, bây giờ tốt cả rồi, mọi chuyện đều đã qua.

Sáng sớm hôm sau, Khương Thăng ngượng ngùng:

- Vì ta mà bầu không khí chúc mừng hôm qua bị phá hỏng, ta tới đây để xin lỗi với Xương Liêm và Xương Trí.

Xương Liêm vội xua tay: - Tỷ phu, đừng có nói thế, đệ đệ hiểu được mà.

Hắn thật sự không để ý, ngược lại còn thấy may mắn vì mình đã đậu.

Xương Trí nói:

- Chúng ta đều hiểu được, tỷ phu vui quá nên mới khóc, sao có thể nói là phá hỏng bầu không khí được?

Trong lòng Khương Thăng ấm áp, nhà vợ cho y sự vỗ về và ủng hộ, nếu không có nhà vợ thì đã không có Khương tú tài của hôm nay, làm người phải biết đủ, bây giờ y thấy đã đủ rồi. Còn chuyện sau này có thể trở thành cử nhân hay không, thì y lại thấy trong lòng mệt mỏi sau khi mừng rỡ xong, không còn sức để tiếp tục thi cử nhân nữa. Y muốn chờ thêm mấy năm, chờ nhà vợ có người thành cử nhân, tới đó y từ từ thi cũng không muộn. Dù sao bây giờ không cần vội vàng ép buộc bản thân làm gì nữa, y muốn sống những ngày tháng nhàn hạ.

Sau khi ăn xong, Chu Thư Nhân dắt hai đứa con trai tới học viện. Khương Thăng cũng không hâm mộ, ngược lại còn cười rồi ra ngoài đi dạo các cửa hàng cùng với Tuyết Mai. Hai tiểu tử thuộc lứa chữ Minh trong tộc muốn về nhà trước, Chu Thư Nhân không ở nhà nên Trúc Lan và Chu lão đại tiễn họ ra cửa, Trúc Lan còn nhờ mang rượu và vải vóc về cho Chu Vương thị. Lý thị cũng nhờ mang đồ đã mua cho cha mẹ mình về, để cảm ơn, Lý thị đã làm bánh bao nhân thịt bằng bột mì trắng tinh cho họ làm lương khô. Tiễn xe ngựa đi, gánh nặng trong lòng Trúc Lan cũng được tháo xuống, cuối cùng không còn chuyện gì cần phải lo lắng nữa, mấy ngày nay cô ngủ không ngon, bây giờ chuẩn bị về ngủ bù.

Khi Trúc Lan thức, Chu Thư Nhân đang nằm nghiêng bên cạnh đọc sách, Trúc Lan nghiêng người hỏi:

- Sao về sớm thế?

Chu Thư Nhân buông cuốn sách trong tay xuống, đáp:

- Hứa tiến sĩ giữ Xương Trí lại, có anh với Xương Liêm về thôi.

Trúc Lan tỉnh táo: - Hứa tiến sĩ nhận Xương Trí à?

Chu Thư Nhân đã sớm đoán được ông ấy sẽ giữ Xương Trí lại:

- Xương Trí là đứa suy nghĩ thấu đáo, nhưng lại một lòng chỉ thích nghiên cứu, theo ý của Hứa tiến sĩ thì Xương Trí có tiềm năng trở thành chuyên gia, Hứa tiến sĩ quý người tài, không chờ anh nhắc đã nhận Xương Trí rồi, còn nói Xương Trí mới mười ba tuổi đã đậu tú tài, vinh quang như thế đã đủ, không cần cho nó tham gia thi hương sớm làm gì, cho dù Xương Trí có đậu thì cũng dễ lãng phí thời gian vì tuổi tác còn quá nhỏ, cho ở lại thư viện để tập trung nghiên cứu thì hơn.

Trúc Lan cảm thán:

- Hứa tiến sĩ tính toán chu đáo cho Xương Trí quá.

Chu Thư Nhân ôm Trúc Lan, nói:

- Hứa tiến sĩ không màng danh lợi, so với Ngô Minh thì ông ấy càng thích Xương Trí hơn, hơn nữa Hứa tiến sĩ có thói quen đi du lịch khắp nơi, ông ấy sẽ dắt theo Xương Trí đi du học mọi nơi. Có Hứa tiến sĩ tay cầm tay hướng dẫn, Xương Trí sẽ nhận được sự giáo dục phù hợp nhất với nó.

Đây là những điều anh không thể cho được, anh có thể dạy Xương Liêm, nhưng lại không dạy được Xương Trí, bởi vì trong lòng anh hướng tới công danh lợi lộc, không từ bỏ được nên không thấm nổi nghệ thuật trong thơ văn sách vở.

Trúc Lan hỏi: - Vậy Xương Liêm thì sao?

Nhất định là rất thất vọng, thằng nhóc này không nói ra miệng, nhưng trong lòng cũng khát vọng được bái danh sư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.