Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 272: Thất Vọng




Lý thị: - Mẹ, con lại gây ra chuyện gì rồi à?

Đã lâu rồi mẹ không nhìn chằm chằm vào nàng ta như thế, nàng ta bỗng thấy hoảng sợ!

Trúc Lan nhìn kỹ nàng ta, nói:

- Lý thị, hình như mặt con càng ngày càng tròn đấy.

Gần đây cô thật sự không chú ý đến Lý thị, hôm nay nhìn lại mới thấy mặt nàng ta tròn ra trông thấy, do thức ăn trong nhà ngon hơn nên được tẩm bổ à?

Lý thị: "..."

Đúng là gần đây nàng ta béo hơn rất nhiều, nhất là bụng. Ôi, đếm ra có bốn ngấn, cả tướng công cũng bị béo bụng.

Trúc Lan nhớ lại tình huống của Lý thị lúc mang thai, lập tức sững sờ!

Ba lần mang thai của Lý thị vô cùng giày vò, không có cái thai nào thoải mái, không biết có phải Lý thị cố ý hay không, nhưng mà lần này Tuyết Mai mang thai cũng không có phản ứng gì, có khi nào Lý thị cũng như thế hay không?

Cô cũng biết chuyện Lý thị nung nấu ý định mang thai, cô đã khuyên hai lần nhưng ngược lại càng khiến nàng ta kiên định với suy nghĩ sinh con. Dựa theo tư tưởng của cô thì không cần sinh nhiều như thế làm gì, điều kiện ở cổ đại quá kém, nhớ lại quá trình chăm nuôi Minh Thụy từ một đứa trẻ sơ sinh đến khi thằng bé có thể đi có thể nói, trong lòng cô vẫn luôn thấy căng thẳng, rất sợ sinh bệnh cảm mạo phát sốt gì đó, cứ lo nó bệnh rồi không qua khỏi. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em thời cổ đại rất cao, phụ nữ mang thai cũng rất nguy hiểm, cô là người rất hay lo nghĩ, sợ này sợ kia, niềm vui khi Tuyết Mai mang thai đã sớm chuyển thành lo lắng trong mấy ngày qua.

Lý thị thấy mẹ không nói gì thì vẻ mặt thay đổi vài lần, muốn chuồn mất:

- Mẹ à, con đi chợ mua cá về nhé.

Trúc Lan thu lại biểu cảm: - Ừ, đi đi!

Chờ Lý thị đi rồi, Trúc Lan mới nói với Tuyết Hàm:

- Đi tìm đại ca con tới đây.

Tuyết Hàm buông chỉ đỏ trong tay xuống, nói: - Vâng!

Chu lão đại đi vào theo tiểu muội, cứ tưởng là có chuyện gì, nghe thấy lời mẹ nói thì sững người:

- Mẹ, mẹ bảo con đi mời đại phu về bắt mạch cho Lý thị à? Mẹ, Lý thị có thai rồi hả?

Vui quá đi, cuối cùng hắn cũng được nghỉ ngơi rồi. Trong lòng hắn đã quyết định, sinh đứa này xong thì không sinh thêm nữa. Một mình thê tử đã đủ khiến hắn mệt rồi, Minh Đằng cũng không phải đứa chịu ngồi yên, thấy bản lĩnh giày vò gần đây của thê tử, hắn rất sợ lỡ như lại sinh một đứa nghịch ngợm thì sao, hắn không có khả năng dạy dỗ như cha, không sinh tiếp thì hơn.

Trúc Lan trả lời:

- Đừng có vội mừng, mẹ chỉ đoán thôi, có thai hay không thì phải chờ đại phu bắt mạch xong mới biết được.

Lão Đại cũng là đứa đáng thương, có một khoảng thời gian hắn ôm Minh Đằng không buông tay, khiến Minh Đằng cứ trốn Lão Đại mãi.

Chu lão đại có hơi thất vọng, cuối cùng đi ra ngoài mời đại phu.

Tuyết Mai chờ đại ca đi rồi mới nói:

- Mẹ à, đại ca vội vàng muốn sinh thêm một đứa đến như thế sao!

Trúc Lan: - ...Không phải đại ca con, là đại tẩu của con.

Tuyết Mai: "..."

Trúc Lan nghe thấy tiếng bước chân, là thằng nhóc Minh Đằng chạy vào:

- Bà nội, Tứ thúc với Ngũ thúc thúc qua kỳ thi phủ rồi, Tứ thúc đứng thứ tư còn Ngũ thúc vẫn đứng thứ nhất.

c* cậu hớn hở quơ tay múa chân, hôm nay lại được ăn ngon, nếu có thể giết một trong ba con ngỗng lớn đang nuôi trong nhà thì càng tốt, nó thòm thèm lâu lắm rồi.

Đừng nhìn Trúc Lan bình tĩnh, chứ trong lòng cũng lo lắng: - Tốt, tốt.

Tuyết Mai hỏi:

- Sao không thấy hai thúc thúc của con?

Minh Đằng chớp mắt:

- Tới thư phòng gặp ông nội rồi ạ.

Trúc Lan im lặng, từ sau khi Tuyết Mai tới, phần lớn thời gian Chu Thư Nhân đều ở thư phòng đọc sách cùng mấy đứa con trai. Hết cách rồi, con gái về nhà mẹ đẻ, tất nhiên sẽ muốn ở chung với mẹ nhiều hơn, hơn nữa nhà đông con nít nên ồn ào ầm ĩ, thế là Chu Thư Nhân lặng lẽ tới sân trước. Mấy ngày nay, Chu Thư Nhân cũng oán giận rất nhiều.

Đổng thị bước vào, trên mặt toàn là ý cười:

- Mẹ ơi, tướng công đậu rồi.

- Tốt, tốt, Xương Liêm đã không phụ lòng con đón đưa nó.

Trong lòng Đổng thị vui vẻ, nàng ta không đố kỵ với Ngũ thúc, Ngũ thúc học hành rất giỏi, nàng ta chỉ mong ngóng tướng công có thể thi đậu là được. Nếu xếp hạng cao thì càng tốt, năm nay hắn mới mười sáu tuổi, chỉ thi một lần mà tướng công đã đậu tú tài ở độ tuổi này là quá ghê gớm rồi. Ngoài một số con cháu thế gia và học trò có thiên phú đứng đầu, thì tướng công cũng xem như chen được vào hàng ngũ ấy. Cho dù không qua kỳ thi viện, đồng sinh mười sáu tuổi cũng không tồi, chỉ cần chứng minh bản thân có năng lực, thì dù là cha hay tỷ phu cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ một phen.

Trong lòng Đổng thị tràn ngập vui sướng:

- Mẹ ơi, tiểu đệ hạng nhất, nếu thi viện còn được hạng nhất thì chính là Tiểu Tam Nguyên đấy, không chừng nhà mình lại có một Lẫm sinh nữa rồi mẹ ơi!

Tuyết Mai phấn khích nói tiếp:

- Mẹ à, năm nay tiểu đệ mới mười ba tuổi, có phải là tú tài nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay không?

Trúc Lan từng hỏi Chu Thư Nhân, lắc đầu nói:

- Không phải, từ khi triều đại mới được thành lập đến nay, tú tài nhỏ tuổi nhất là mười hai tuổi, còn nhỏ hơn Xương Trí một tuổi.

Đổng thị tiếp lời:

- Mẹ à, nhưng tiểu đệ mười ba tuổi đã là chuyện hiếm có lắm rồi.

Trúc Lan cũng kiêu ngạo, ở cổ đại thì như thế đúng là rất ghê gớm.

Tuyết Mai vui mừng xong thì vội hỏi:

- Còn hai người cùng tộc ta thì sao?

Đổng thị lắc đầu, nàng ta thật sự không chú ý, Minh Đằng giơ cánh tay nhỏ bé lên:

- Con biết, con biết nè, đều đậu thi phủ, chỉ là thứ tự không cao, toàn là mấy tên đếm ngược.

Trúc Lan cười nói:

- Đây cũng là lần đầu hai đứa nó tham gia thi cử, được như thế cũng không tồi rồi.

Tuổi tác của hai người thuộc lứa chữ Minh này cũng không lớn, đứa lớn hai mươi, đứa nhỏ mười tám. Hai đứa không có người cha giống như Chu Thư Nhân, lại không có tú tài dạy dỗ, chỉ toàn dựa vào trường tộc, có thể thi được thành tích như thế đã rất khá rồi, nếu gặp may ở kỳ thi viện, có khi cũng đậu tú tài.

Tuyết Mai vui mừng xong lại thấy lo lắng, áp lực của tướng công càng lúc càng lớn, không cần nói đến mấy đệ đệ, cả thành tích của tộc nhân cũng không tồi, nàng ấy rất sợ tướng công sẽ tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân.

Đợi một lúc, Chu lão đại đã mời đại phu về tới. Đầu tiên đại phu bắt mạch cho Tuyết Mai trước, mạch đập rất khỏe, đứa bé trong bụng cũng ổn, không có gì đáng chú ý. Ngồi chờ một hồi thì Lý thị mới mua cá về, Lý thị biết mục đích đại phu tới đây nên vươn tay đầy mong đợi:

- Đại phu, ngài nhất định phải xem cho kỹ đấy.

Đại phu vuốt râu, nghĩ thầm vị nương tử này béo thật, đúng là nên bắt mạch cho kỹ, nhắm mắt lại cẩn thận tìm kiếm mạch đập, nhanh chóng mở mắt ra:

- Khụ, gần đây nương tử nên ăn ít hơn vào buổi tối, ăn hơi nhiều rồi, sau này cố gắng ăn ít đồ ngọt lại một chút, nên đi lại nhiều hơn.

Lý thị trợn to đôi mắt nhỏ: - Ta không có mang thai sao?

- Không.

Lý thị thất vọng, hầy, nàng ta nói mà, lần nào nàng ta mang thai cũng mệt ơi là mệt, người khác mang thai sẽ béo lên, còn nàng ta mang thai lại gầy đi, nàng ta không nên ôm suy nghĩ lỡ như lần này mang thai thoải mái hơn. Chu lão đại mới là người thất vọng nhất, tiễn đại phu đi, dù đám đệ đệ thi không tồi nhưng hắn cũng không vui lên nổi.

Buổi tối, vì tâm trạng của Lý thị hơi buồn bã nên nấu cơm cũng không đạt được tiêu chuẩn như thường ngày. Trúc Lan ăn thấy không ngon, cũng vì gần đây ăn ngon nhiều quá nên dạ dày bị chiều hư rồi. Qua kỳ thi phủ chính là thi viện, cách nhau không tới mấy ngày, vậy nên Trúc Lan cũng không rảnh đi quan tâm Lý thị. Lý thị thích làm gì thì làm đi, dù sao cũng không gây chuyện tới chỗ của cô.

Kỳ thi viện càng ngày càng gần, Khương Thăng cũng càng ngày càng yên tĩnh. Mặc dù không hạn chế số lần thi tú tài của đồng sinh, nhưng cứ thi rớt hết lần này tới lần khác cũng khiến trong lòng nhục chí dần dần, thật sự không ai có thể kiên trì thi mãi được. Thư Mặc năm ngoái tham gia kỳ thi cũng không thi năm nay, do tâm lý yếu nên sợ thi rớt lần nữa, muốn chờ hai năm sau mới thi lại. Xương Liêm và Xương Trí mang đến cho Khương Thăng áp lực vô cùng lớn, hai tiểu cựu tử đều còn nhỏ tuổi, nhưng thứ tự ở lần thi phủ lại rất cao, Khương Thăng chỉ hận không thể tận dụng tất cả thời gian để đọc sách.

Trúc Lan muốn để Chu Thư Nhân hướng dẫn tâm lý cho y, nhưng Chu Thư Nhân lại phủi tay mặc kệ:

- Bây giờ có nói gì cũng vô dụng.

Trúc Lan thở dài, đến cô cũng muốn bái Phật, hi vọng mọi chuyện đều trôi chảy thuận lợi.

Chớp mắt đã tới ngày thi viện.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.