Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 271: Có Thai




Trúc Lan không giấu giếm làm gì, gật đầu nói:

- Đúng vậy, ta rất thích ăn. Tiếc là phương Bắc ít có người nuôi cho nên cha chỉ từng được ăn ở tửu lầu thôi, cũng chưa bao giờ thấy c1 người bán ngỗng ngoài chợ cả.

Phương thị cười, nói:

- Thôn Tiền gia nuôi nhiều ngỗng lắm. Hồi thời Vân gia còn ở Bình Châu, ngỗng mà Vân gia ăn toàn được nuôi ở thôn Tiền gia đấy. Sau đó Vân gia chuyển đi, ngỗng mới được bán cho tửu lầu. Nếu bà thông gia thích thì để ta bắt cho mấy con mang về, ngỗng lớn không chỉ ăn ngon mà giữ nhà cũng giỏi, ngỗng dữ lắm đấy.

Trúc Lan nói:

- Ta không khách sáo đâu nhé, cảm ơn bà thông gia.

- Chuyện này thì có là gì, khách sáo làm chi.

Sau khi ăn xong, Phương thị đi ra ngoài một chuyến. Lúc Trúc Lan và Chu Thư Nhân về thành, bọn họ mang theo một cái rương chứa ba con ngỗng lớn còn sống và một tảng thịt nai to.

Phương thị cũng chuẩn bị rất nhiều thứ cho Chu lão nhị, có đồ ăn, có đồ dùng. Nay Nhị phòng có nhà ngoại, lại còn là nhà ngoại lắm tiền nhiều của, hai lần Tiền gia tới nhà đều mang theo rất nhiều thứ cho Nhị phòng. Lần này tới thăm hỏi lại cho thêm không ít, Nhị phòng không còn là nhà nghèo lót đáy như trước nữa.

Về tới nhà, Trúc Lan tò mò về cái hộp mà Chu Thư Nhân đang ôm, chờ về tới phòng cô lập tức hỏi:

- Thù lao gì thế? Trông Tiền Sinh Bảo đau lòng muốn chết.

Lúc tiễn họ về, nụ cười kia của Tiền Sinh Bảo cứng như đá!

Chu Thư Nhân mở hộp, nói:

- Bảng chữ mẫu thật của Tây Hoành tiên sinh, mặc dù chỉ là bản một nửa không được hoàn chỉnh, nhưng được cái nó là đồ thật.

Trúc Lan nói:

- Mau gọi Xương Trí đến xem, nó từng xem qua bảng chữ mẫu thật rồi.

- Để lát nữa kêu nó cũng không muộn, thật sự không ngờ, trong tay Tiền Sinh Bảo có rất nhiều tranh chữ, nhưng tiếc là chỉ cho anh xem của Tây Hoành tiên sinh mà thôi.

Trong lòng Trúc Lan thầm trợn mắt:

- Cho anh xem mấy bản tranh chữ khác, anh có thể nhìn ra được thật giả à?

- Đừng nói toạc ra thế chứ, đúng là tranh chữ không phải thế mạnh của anh, mặc dù từ khi xuyên tới triều đại hư cấu này anh đã cố gắng bù lại, nhưng cũng vô dụng, nó vẫn là thứ anh không học thạo được.

Nói tới đây thì anh thở dài, khác với đồ cổ, đồ sứ các thứ, sau khi xuyên qua anh dám chắc mình bổ sung lại tư liệu thì giám định là chỉ là chuyện cỏn con, nhưng đúng là anh không có năng khiếu về tranh chữ thật.

Trúc Lan xoay người đi ra sân trước tìm Xương Trí, Trúc Lan vừa mới dứt lời thì Xương Trí đã nhấc chân lên chạy, không có ý định chờ Trúc Lan đi cùng chút nào. Lúc Trúc Lan quay về phòng thì Xương Trí đang hưng phấn nói:

- Cha, cha ơi, đồ thật đồ thật đó, ha ha, hóa ra phần còn lại ở đây à.

Chu Thư Nhân cũng vui vẻ, không ngờ còn có cơ duyên này:

- Bảng chữ mẫu thật mà con xem là nửa phần trước thật à?

Xương Trí gật đầu:

- Đúng ạ, bản trong tay Xương An ca chính là nửa phần trước, cha ơi, lần này có bản hoàn chỉnh rồi, chúng ta đi đổi cái trong tay Xương An ca về luôn đi cha!

Trúc Lan: "..."

Đúng là không ngốc, còn biết đổi về chứ không cho Xương An miễn phí.

Chu Thư Nhân gõ đầu con trai út:

- Tỉnh táo lại đi, con nói đổi là đổi được à, đây là bảng chữ thật, nhà mình muốn đổi cũng không tìm được thứ gì để đổi đâu.

Xương Trí k** r*n một tiếng, mặc dù hắn không quan tâm đến tiền tài, nhưng lại rất để ý tới chuyện đổi sách vở này. Nếu là hắn thì hắn cũng sẽ không chịu đổi, bản hoàn chỉnh có giá trị khác hẳn:

- Cha ơi, vậy phải làm sao bây giờ!

Chu Thư Nhân phất tay nói:

- Con hỏi cha thì cha biết hỏi ai đây.

- Không phải cha là cha của con sao, con chỉ có thể hỏi cha thôi!

Chu Thư Nhân: "..."

Anh lại càng kiên định với suy nghĩ sau này nhất định phải đá thằng nhóc Xương Trí này sang cho Xương Liêm, đôi khi nó khiến người ta phiền lòng muốn chết, trong đầu chỉ có một sợi dây thần kinh. U là trời, bây giờ còn khiến nó nhớ thương nữa, toang rồi, sau này đừng mong được yên ổn.

Chu Thư Nhân phất tay:

- Không phải con muốn xem bảng chữ mẫu à? Mau đi xem đi! Ấy, không được, còn mấy ngày nữa là tới kỳ thi phủ, chờ con thi xong rồi hãy xem, đưa lại cho cha.

Xương Trí cẩn thận ôm lấy:

- Cha, con về xem trước đây, ngày mai con sẽ trả lại cho cha.

Nói xong hắn không băn khoăn chuyện bảng chữ mẫu hoàn chỉnh nữa, nhanh chân chuồn mất.

Trúc Lan bật cười, Chu Thư Nhân sợ Xương Trí nói tiếp chứ gì!

Chu Thư Nhân hừ một tiếng:

- Còn cười nữa, anh đã nói từ từ, em thì ngược lại, mới đó đã quay lưng đi tìm thằng nhóc này.

- Chuyện này không trách em được, ai mà ngờ lại khéo như thế.

- Anh thấy trong lòng em đấy nhé, đám con trai hời này càng ngày càng quan trọng đối với em, anh đau lòng quá, em phải đấm bóp cho anh thì anh mới đỡ đau được.

Trong lòng Trúc Lan thầm trợn mắt, vươn tay:

- Được, để em đấm bóp cho anh.

Sống lưng Chu Thư Nhân lạnh toát:

- Hay là thôi đi, bây giờ anh đang khỏe lắm, khỏe như trâu nước.

Trúc Lan chớp mắt, nghĩ thầm tiếc quá.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã vào tháng tư, cả nhà Tuyết Mai đi cùng những tộc nhân tham gia thi phủ tới Bình Châu. Đã lâu Trúc Lan không gặp Tuyết Mai nên thấy rất nhớ:

- Mau để mẹ xem nào, ừ, béo lên rồi.

Tuyết Mai đỏ mặt, vội nói:

- Mẹ à, không phải con béo đâu.

Trúc Lan nhìn kỹ lại, nhưng béo lên thật mà, nhất là vòng eo, vừa rồi cô có chạm vào, đầy thịt luôn, tròn hơn rất nhiều:

- Không phải béo ư?

Triệu thị là người đầu tiên ngộ ra, hỏi: - Mấy tháng rồi?

Tuyết Mai cười đáp:

- Sắp bốn tháng ạ, khám ra cùng ngày mẹ đi đấy.

Trúc Lan thật sự không có kinh nghiệm, dù nguyên thân có kinh nghiệm nhưng đó cũng không phải cô mà, cô chưa từng mang thai lần nào nên không kịp phản ứng đầu tiên, cô lo lắng hỏi:

- Con mang thai, sao còn ngồi xe ngựa tới đây làm gì?

Đi đường mất cả ngày đấy, đường đi còn không bằng phẳng, lỡ như xóc nảy dẫn đến sinh non thì sao bây giờ, nghĩ lại thôi đã khiến cô sợ chết khiếp.

Tuyết Mai cười nói:

- Mẹ à, nếu con chưa tròn ba tháng, con có muốn thì Khương Thăng cũng không cho con đi, bây giờ sắp bốn tháng rồi, bọn con đã cố ý hỏi đại phu, cái thai này khá ổn định, chỉ cần đi đường cẩn thận một chút thì sẽ không sao.

Lý thị bừng tỉnh:

- Ta nói mà, trời tháng tư đã ấm áp hơn rất nhiều, sao lại còn trải chăn nhiều hơn khi chúng ta tới Bình Châu kia chứ, hóa ra là sợ Tam muội bị xóc nảy, muội phu đúng là cẩn thận quá.

Lý thị vô cùng hâm mộ, Lão Nhị thương tức phụ, Xương Liêm cũng đối xử với Đổng thị không tồi, Xương Trí thì không tính, bây giờ đến cả Khương Thăng cũng săn sóc như thế. Ôi, sao chỉ có tướng công bắt nạt nàng ta vậy, còn nói bắt nạt như thế là thích đấy, thích cái rắm, tự dưng nàng ta thấy lần trước đánh quá nhẹ tay rồi!

Lý thị nhịn không được vuốt bụng, nàng ta cũng cố gắng lâu rồi, sao tới giờ còn chưa mang thai nhỉ?

Trúc Lan tính thử, đứa bé trong bụng Tuyết Mai là sinh mệnh mới đầu tiên từ khi cô xuyên tới đây, Minh Thụy thì không tính vì lúc cô xuyên tới, Minh Thụy đã ở trong bụng Triệu thị sáu bảy tháng rồi.

Trúc Lan quan tâm hỏi:

- Có nôn nghén không? Cái gì không ăn được? Muốn ăn cái gì, nói hết cho mẹ nghe.

Tuyết Mai lắc đầu:

- Mẹ à, con không bị nghén, cái thai này khá thoải mái, nó không quậy con chút nào, chỉ là ăn khỏe hơn thôi, cái gì cũng muốn ăn.

Trúc Lan cười: - Ăn được là tốt rồi.

Cả nhà Tuyết Mai đến đây, trong nhà có thêm hai đứa nhỏ khiến gia đình náo nhiệt hơn hẳn, trong nhà nhiều trẻ con nên hi hi ha ha suốt ngày.

Hôm sau đã đến ngày thi phủ, đây là lần đầu tiên Đổng thị đưa người đi thi. Lần này khác với hồi trước khi xuất giá, bây giờ gả chồng rồi nên Trúc Lan không ngăn cản. Đổng thị không ngại vất vả chút nào, buổi sáng đưa Xương Liêm đi thi, buổi tối đi đón Xương Liêm về nhà. Vì thi phủ nên Đổng thị còn thuê hai chiếc xe ngựa, ừ, nàng ta cũng không quên Xương Trí và tộc nhân. Xương Liêm đắc ý, đúng là có thê tử khác hẳn với lúc còn độc thân.

Thi phủ xong, Đổng thị không đi theo xem kết quả, sợ kết quả thi của Xương Liêm không tốt, nàng ta đi theo sẽ khiến Xương Liêm thấy xấu hổ, không bằng ở nhà chờ:

- Mẹ à, tướng công cố gắng như vậy, nhất định sẽ thi được thứ tự cao đúng không?

Trúc Lan: "..."

Từ lúc Xương Liêm đi tới giờ, Đổng thị luôn lặp đi lặp lại những lời này, cô biết Đổng thị hi vọng cô sẽ khẳng định những lời này của nàng ta, cô cũng đã làm như thế, nhưng vẫn không chịu nổi khi Đổng thị hỏi mãi như vậy.

Lý thị vốn là người hấp tấp, nghe mãi cũng phiền: - Đệ muội.

Trúc Lan vội cắt ngang:

- Đổng thị à, chắc là Xương Liêm về rồi đấy, con ra trước nhìn thử xem.

Đổng thị vừa nghe thì nhanh chóng đứng dậy:

- Mẹ, con ra trước xem nhé.

Trúc Lan thấy Đổng thị đi rồi, trừng mắt nhìn Lý thị, phiền lòng thật, nếu vừa rồi cô không cắt ngang thì Lý thị cũng không biết tại sao mình lại chọc giận Đổng thị!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.