Trúc Lan phe phẩy ngân phiếu trong tay, nói:
- Anh nói xem, sao trước kia em không thấy đếm tiền giấy lại sung sướng như thế. Bây giờ thì khác, ngân phiếu chỉ có bốn ngàn năm trăm lượng mà em đếm hai lần rồi vẫn chưa thấy đã ghiền!
Chu Thư Nhân nói đúng trọng tâm:
- Đó là vì từ nhỏ đến lớn em chưa từng trải qua cảnh nghèo.
Cho dù là hiện đại hay cổ đại thì anh đều rất thích cảm giác đếm tiền giấy, hơn nữa cảm giác tích cóp được tiền vô cùng tuyệt vời.
Trúc Lan nghĩ lại thấy cũng đúng, cô ôm hộp leo lên giường, lấy ngân phiếu trong nhà ra:
- Trong nhà có hơn năm ngàn lượng, khi nào chúng ta lên kinh thành đây!
Chu Thư Nhân đã tính toán xong:
- Chờ sau khi kỳ thi phủ kết thúc.
Trúc Lan cất bạc vào rồi khóa lại, nói:
- Tính thời gian thì qua vài ngày nữa, người trong tộc tham gia thi phủ cũng nên tới rồi.
- Đúng vậy, năm nay trong tộc tính cả Xương Liêm và Xương Trí thì có bốn người vượt qua thi huyện. Đây là dấu hiệu đáng mừng.
Trong số những người tham gia thi phủ lần này, chỉ có Xương Liêm và Xương Trí là lứa có chữ Xương, hai người còn lại thuộc lứa có chữ Minh, lứa kế tiếp cũng đang phát triển.
Chu gia có thêm một khoản tiền nhưng Chu Thư Nhân và Trúc Lan không tính nói ra, cho dù bên ngoài có đồn đãi nhưng Xương Liêm và Xương Trí lại không đụng phải, mấy anh em Chu gia cũng không biết cha già nhà mình đã làm gì! Mấy anh em Chu gia chỉ biết là gần đây có nhiều người tới thăm hỏi nhà mình, có thương nhân tới, còn có một ít người đọc sách. Bởi vì Chu Thư Nhân và Hà cử nhân cùng tỷ thí có sở thích chung, Chu Thư Nhân lại muốn học hỏi thêm về đồ cổ ở triều đại mình xuyên qua nên cũng qua lại nhiều hơn.
Hai nhà qua lại thường xuyên, Trúc Lan cũng từng đi theo Chu Thư Nhân tới thăm hỏi Hà gia. Nhà của Hà cử nhân không lớn, là tòa nhà hai sân như họ nhưng được vị trí đẹp hơn Chu gia, do Hà cử nhân thích đồ cổ nên trong nhà bày trí rất nhiều. Chỉ có Hà phu nhân là Trúc Lan không thích lắm, Hà phu nhân xuất thân là tiểu thư nhà quan, cả người toát ra sự kiêu ngạo, vô cùng bắt bẻ Trúc Lan. Khi nói chuyện luôn xỉa xói, có đôi khi còn nói chuyện còn giống như ra lệnh, nên Trúc Lan chỉ tới một lần rồi không ghé lần nào nữa. Chu Thư Nhân cũng chỉ qua lại với Hà cử nhân, không tới nhà nữa.
Chờ cơn sốt mà Chu Thư Nhân mang lại qua đi, Chu gia mới yên tĩnh được một chút. Tiền gia tới thêm lần nữa, lần này Tiền Sinh Bảo mang theo con trai trưởng tới, Trúc Lan chờ người đi mới hỏi:
- Vẫn là vì chuyện nhập học của cháu trai à?
Chu Thư Nhân gật đầu:
- Một là chuyện nhập học của cháu trai, hai là Tiền gia cũng biết chuyện trận tỷ thí của anh. Trong tay Tiền gia còn mấy bức tranh chữ, hi vọng anh có thể giám định giúp.
Trúc Lan lập tức bắt được điểm quan trọng:
- Tiền Sinh Bảo biết bây giờ tranh chữ của Tây Hoành tiên sinh đáng giá, cho dù là giả cũng có người muốn mua, ông ta không muốn mang tới cửa hàng đồ cổ giám định để tránh chọc phải phiền phức, nên muốn nhờ anh giám định thật giả. Sau đó lợi dụng tranh chữ để tìm cách cho cháu trai tới học viện đi học đúng không?
Chu Thư Nhân bổ sung:
- Còn muốn mượn anh giật dây với người quen nữa, gần đây có nhiều người hỏi thăm anh xem trong tay có còn tranh chữ hay không. Vì sao mấy ngày trước Tiền gia không tới, là vì bọn họ đã có tính toán cả rồi.
Anh rất ghét bị tính kế, đặc biệt là Tiền Sinh Bảo đã gài anh một lần. Lần trước tính kế thất bại, lần này còn muốn núp sau lưng nhặt của hời nữa chứ, Tiền Sinh Bảo không lỗ một khoản thì đừng hòng có cửa.
Trúc Lan cong môi cười:
- Tiền gia có khá nhiều đồ cổ, chúng ta cũng không cần nhiều thù lao lắm, một món là được.
Chu Thư Nhân cười: - Anh cũng nghĩ như thế.
Tiền gia còn dám tới nhặt của hời, vậy thì đừng trách anh ra tay.
Hôm sau, Trúc Lan cũng rất hiếu kỳ, cô chưa từng tới Tiền gia, đây là lần đầu tiên theo Chu Thư Nhân lên xe ngựa của Tiền gia để tới nhà họ. Tiền gia là nhà vợ của Chu lão nhị, vậy nên Chu Thư Nhân cũng dắt Chu lão nhị theo.
Ra khỏi châu thành mười dặm thì đường đi không còn bằng phẳng nữa. Ở thôn Tiền gia có không ít xóm làng, thôn Tiền gia đúng là thôn giàu có, nhiều nhà đều xây bằng gạch xanh, đúng là không làm thất vọng dòng họ của mình. Tiền Sinh Bảo đừng chờ sẵn ở cổng, Chu Thư Nhân đỡ Trúc Lan xuống xe ngựa. Tiền Sinh Bảo sửng sốt nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, ông ta bước tới:
- Ông thông gia và bà thông gia đi đường vất vả rồi, mau mau vào nhà!
Chu Thư Nhân nói: - Khách sáo quá.
Trúc Lan đi theo vào tòa nhà Tiền gia, tòa nhà lớn chứ không nhỏ. Tiền gia từng làm nô tài cho gia đình giàu có nên không thích kiểu nhà của nông dân, vì vậy khi xây nhà chọn kiểu không khác gì nhà trong thành. Trúc Lan đi một đường tới nhà chính, Phương thị không biết Trúc Lan cũng theo tới nên đứng sửng sốt trong sân, vội vàng buông cái chậu trong tay xuống, lau tay:
- Bà thông gia tới đấy à, mời vào nhà.
Trúc Lan đi theo Phương thị vào phòng, Trúc Lan ngồi xuống, Phương thị nói:
- Bà thông gia ngồi trước nhé, ta đi pha trà mang tới.
Đúng là Trúc Lan thấy khát nước thật:
- Làm phiền bà thông gia quá.
Phương thị vui vì Dương thị có thể tới:
- Không phiền, không phiền gì hết.
Trúc Lan đánh giá phòng ở, trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, mặt đất lát bằng đá xanh, tất cả tủ đồ đều được làm bằng loại gỗ tốt nhất, trên giường còn có kim chỉ vá quần áo của Phương thị.
Đợi không lâu lắm, Phương thị đã trở lại. Trúc Lan nghe tiếng đoán là Phương thị cũng pha trà cho bên ngoài, trong lòng cô không khỏi thổn thức. Phương thị là vợ kế, không có con dâu ruột để hầu hạ, ngoài miệng nói hiếu thuận chỉ là không ức h**p nữa thôi, còn chuyện hầu hạ bên cạnh thì đừng mơ. Trong nhà có khách tới, vẫn phải dựa vào một tay Phương thị bận trước vội sau.
Phương thị bưng nước trà và bánh ngọt vào, nói:
- Khả năng bếp núc của ta không khá lắm, bánh ngọt này là lão gia mua trong thành, là bánh ngọt của tiệm Như Ý rất nổi tiếng đấy, bà thông gia nếm thử xem.
Đúng là Trúc Lan thấy hơi đói bụng:
- Bà thông gia khiêm tốn quá, khả năng nấu nướng của ta mới là tệ này.
Ít nhất Phương thị còn có thể nấu một mâm cơm, chứ cô thì thôi bỏ đi.
Phương thị nở nụ cười, bà ta biết chuyện này, nữ nhi có nói với thị là khả năng nấu nướng của Dương thị thật sự rất kém. Tấm rèm trong phòng lại được vén lên, một bé trai khoảng hơn ba tuổi bước vào:
- Mẹ ơi, cha bảo con tới gặp thẩm.
Phương thị kéo nhi tử tới giới thiệu:
- Đây chính là tiểu nhi tử của ta, Tiền Thuận Thanh.
Trúc Lan nhìn cậu bé, dáng vẻ giống Phương thị, trông rất rắn chắc. Ừm, tên cũng không tệ, ít nhất nghe không bị tục. Cô lấy túi tiền ra, nói:
- Đây là thẩm cho, mau nhận lấy đi.
Trúc Lan bỏ một lượng bạc tiền xu vào, là cô cố ý chuẩn bị trước khi tới đây.
Thằng bé đón lấy túi tiền, có lẽ đây là lần đầu tiên được nhận quà nên trong lòng hớn hở, cười cảm ơn:
- Cảm ơn thẩm thẩm ạ.
Phương thị ra hiệu cho nhi tử ra ngoài trước, chờ nhi tử đi rồi mới nói:
- Bây giờ tiểu tử này đang theo đám chất tử học vỡ lòng ở tiền viện.
Trúc Lan không hỏi vì sao chỉ có Tiền Thuận Thanh tới để chào cô, nghĩ thầm chắc là Tiền lão gia ngăn cản rồi:
- Trong nhà mới thầy tới à?
Phương thị gật đầu:
- Không mời được tú tài, người được mời đến là một lão đồng sinh.
Trúc Lan chỉ cười, Tiền Sinh Bảo đúng là có chí hướng cao thật, không đưa đám cháu trai tới tư thục để học mà cho học vỡ lòng ở nhà từ nhỏ, đây là muốn đưa tất cả tới học viện đây mà!
Những đề tài sau đó do Phương thị chủ động, Phương thị không muốn nhắc tới gia đình trước kia của mình, cũng không muốn nói về cuộc sống ở Tiền gia. Thị thích nghe những chuyện về nữ nhi, cháu trai và cháu ngoại gái của mình. Trúc Lan cũng mừng vì không cần tìm đề tài tán gẫu, chỉ nói chuyện thôi. Cô thích con nít, cô còn trông Ngọc Sương và Minh Thụy khá nhiều, vậy nên biết rất nhiều chuyện thú vị về bọn trẻ. Đừng nhìn Ngọc Sương trông hướng nội yên tĩnh, chứ con bé này rất lém lỉnh, Nó bẫy Minh Đằng rất nhiều lần, vậy mà Minh Đằng còn khờ khạo cho rằng Ngọc Sương muội muội tốt nhất nhà.
Buổi trưa, Trúc Lan và Chu Thư Nhân ở lại ăn cơm. Bên bàn của Trúc Lan chỉ có hai người là cô và Phương thị, lúc dọn cơm lên, Trúc Lan cũng gặp được đám con dâu của Tiền gia. Vừa nhìn là biết đứa nào cũng là người khôn khéo, đôi mắt láo liên, có vài lần muốn thử nói Phương thị cho ở lại, nhưng có lẽ Phương thị đã được Tiền Sinh Bảo dặn dò nên bà ta không cho ai ở lại hết. Trúc Lan vui vẻ thoải mái, chỉ có hai người dùng bữa nên cũng cởi mở hơn một chút. Tiền gia đúng là giàu có, mười hai món ăn, có ngỗng lớn, có thịt cừu, có cả thịt nai.
Phương thị thấy Trúc Lan ăn thịt ngỗng nhiều nhất, bèn hỏi:
- Bà thông gia thích thịt ngỗng à?
