Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 269: Mưu Lợi




Hôm nay Chu Thư Nhân tới cùng Giang Minh là chuyện mà ai cũng thấy được, tất nhiên sẽ gắn Chu Thư Nhân vào cùng một chỗ với Giang Minh, thành ra có rất nhiều người dòm ngó lúc Chu Thư Nhân bước xuống lầu.

Chu Thư Nhân đã đăng ký tham gia trận tỷ thí này từ trước, cũng may Giang Minh không nói lỡ lời, bằng không nếu anh muốn từ bỏ thi đấu thì phải bồi thường một món đồ cổ. Anh cảm thấy số mình không tệ, ít nhất cũng thuận lợi đến ngày dự thi. Lại xem đồ cổ, Chu Thư Nhân nhướng mày, vận may muốn tới thì không ngăn lại được, anh yếu nhất là chuyện xem tranh chữ, nhưng trong mười món đồ cổ hôm nay chỉ có mình anh mang tranh chữ tới. Ha ha, tuyệt vời!

Giang Minh ngồi trên lầu thấy rõ, Chu Thư Nhân là người đầu tiên đặt bút viết, cũng là người giám định nhanh nhất. Bên tai thường xuyên truyền tới tiếng bàn tán, có người nói Chu Thư Nhân chỉ đoán mò thôi, nhưng hắn ta lại không nghĩ thể. Xem ra Chu Thư Nhân có bản lĩnh thật, nụ cười trên mặt hắn ta cũng càng tươi hơn. Nếu thật sự đúng hết thì chứng minh năng lực của Chu Thư Nhân rất mạnh, sau này hắn ta cũng không cần nhờ người giám định nữa. Được đấy, thật sự rất tốt!

Chu Thư Nhân là người đầu tiên buông bút sau khi giám định xong tất cả những món đồ cổ, mười món đồ cổ này đều đã được chuyên gia giám định qua. Vừa vào cửa là Chu Thư Nhân đã giao đồ cổ của mình lên, kết quả giám định đã có trong tay những chuyên gia giám định. Vì muốn cẩn thận nên Chu Thư Nhân còn tỉ mỉ xem lại chín món đồ cổ kia, anh không tự cao đến mức cho rằng mới nhìn một lần là chính xác. Cũng may sau khi xem xét lại thì kết quả vẫn giống lần đầu, cho nên Chu Thư Nhân là người đầu tiên nộp đáp án lên.

Chờ thêm mười lăm phút nữa mới lục tục có người nộp đáp án tiếp. Trong số mười người, Chu Thư Nhân không phải người lớn tuổi nhất, người lớn tuổi nhất là một cử nhân khoảng chừng năm mươi tuổi, nhỏ nhất còn chưa tới hai mươi, vừa nhìn là biết công tử thế gia đi thi để mở mang tầm mắt cho vui mà thôi.

Đáp án của mười người được công bố rất nhanh, bắt đầu đọc tên từ người sai nhiều nhất. Chu Thư Nhân dỏng tai lắng nghe, quả nhiên năm người bị đọc tên đều giám định sai tranh chữ của anh, lúc đọc ngược đến tên người đứng hạng ba thì Chu Thư Nhân bắt đầu hồi hộp. Bởi vì người đứng hạng ba đếm ngược là vị công tử nhỏ tuổi nhất, chỉ sai hai món, trong số đó vẫn có bức tranh chữ như bao người khác. Dù Chu Thư Nhân là người vững vàng, nhưng vào lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh nổi, bây giờ tới lượt cái tên quan trọng nhất. Nếu là tên anh, đồng nghĩa với việc anh thất bại, lúc này trong lòng anh nhịn không được bắt đầu niệm Phật xin được phù hộ.

Trên trán cử nhân đối diện cũng toát mồ hôi.

Cũng may, bức tranh chữ mà Chu Thư Nhân mang tới mang tính lừa gạt cao, hiếm có người đọc sách nào nghiên cứu về chữ của Tây Hoành tiên sinh, chưa từng nghiên cứu thì tất nhiên sẽ không giám định được thật giả. Món cử nhân sai cũng chính là tranh chữ.

Hiện trường sôi trào, không ngờ cả chín người đều sai về tranh chữ.

Chu Thư Nhân nén nụ cười trên môi lại, thắng, có tiền rồi, tốt quá.

Giang Minh cười ha ha, tốt lắm, Chu Thư Nhân có bản lĩnh thật, không khiến hắn ta thất vọng.

Chuyên gia giám định trong lầu đang giải thích vì sao tranh chữ là giả, chín người thi đấu cùng Chu Thư Nhân đều chịu phục. Trong lòng Chu Thư Nhân vui như nở hoa, anh cũng xem qua rồi, mặc dù lần này không có món đồ cổ nào có giá trị quá cao, nhưng chín món đồ cổ đều không tồi. Nghĩ lại thấy cũng đúng, trừ mấy đứa trẻ trâu chứ những tay lõi đời này sẽ không mang đồ cổ có giá trị cao tới tham gia, đâu có ai bị ngốc chứ!

Mặc dù không có đồ cổ đáng giá để nhà tổ chức thu mua, nhưng nhà tổ chức cũng thấy rất hứng thú với tranh chữ giả trong tay Chu Thư Nhân, cộng thêm có mât Giang Minh ở đây nên Chu Thư Nhân được thơm lây. Chín món đồ cổ khác không bị mua ép giá, giá của bức tranh chữ giả cũng hợp lý. Chu Thư Nhân sảng khoái bán đi, có rất nhiều người hứng thú với bức tranh chữ này, để tránh phiền toán, không bằng bán đi cho bớt lo.

Giang Minh chờ Chu Thư Nhân nhận tiền xong thì cùng lên xe ngựa rời đi, Giang Minh nói:

- Ta đưa ngươi về.

Chu Thư Nhân cảm ơn: - Cảm ơn Giang đại nhân.

Mặc dù mười món đồ cổ chưa đạt tới giá trị quý giá nhưng giá cả cũng không thấp, đám du côn lưu manh khó tránh khỏi tham lam, lỡ như có người bí quá hoá liều thì sao, đây cũng là mục đích khác khi anh mượn sức Giang Minh. Không ngờ Giang Minh lại biết điều như thế, không đợi anh nói đã tự mình đưa anh về. Xem ra, anh đã lọt vào mắt hắn ta.

Giang Minh nghiền ngẫm rồi nói:

- Hôm nay mưu tính của ngươi thành công rồi.

Chu Thư Nhân thoải mái nói:

- Đúng, đúng là Chu mỗ mưu lợi, sau khi nghiên cứu thì mỗ phát hiện rất hiếm có con cháu nhà quan nào tham gia thi đấu, đa số là người đọc sách hoặc thương nhân, mà chữ của Tây Hoành tiên sinh thì được quyền quý ưa chuộng hơn, người bình thường xem xong sẽ không nghiên cứu nó, đúng là hôm nay mỗ chiếm lợi.

Sau khi anh giám định qua các cửa hàng đồ cổ lớn, anh lại càng kiên định chuyện mang tranh chữ đi thi, lòng mưu lợi rõ rành rành.

Giang Minh nghĩ thầm, nhạc phụ đánh giá cao Chu Thư Nhân không phải vì quan hệ thông gia, đúng là năng lực của người này rất mạnh, riêng chuyện tính toán thôi cũng đủ khiến hắn ta phải ghé mắt, nhưng từ những tin tức hắn ta tìm hiểu được thì chí hướng của người này không thấp, không thể thu làm người của mình được. Tạm thời không vội, chờ xem có trúng cử nhân hay không rồi mới tính tiếp.

Chu Thư Nhân thấy Giang Minh không có ý muốn nói tiếp, anh cũng không tính khiến người ta cảm thấy phiền, ôm hộp, trong lòng lâng lâng, đây toàn là bạc đấy, chắc chắn Trúc Lan sẽ thấy rất vui. Nghĩ tới Trúc Lan, trong lòng anh lại càng nhẹ nhàng hơn, trong mắt chỉ toàn ý cười.

Xe ngựa xóc nảy một đường đến Chu gia, Chu Thư Nhân xuống xe ngựa, hành lễ cảm ơn:

- Hôm nay cảm ơn Giang đại nhân giúp đỡ hai lần.

Giang Minh cũng cười:

- Là thông gia cả mà, thời gian không còn sớm nữa, ta cũng phải về đây.

Giang Minh không tính ở lại, đột nhiên hắn ta phát hiện mình bỏ quên một chuyện, Chu Thư Nhân là cha của muội phu, còn là cha ruột của muội phu nữa. Nếu tính theo bối phận thì hắn ta là vãn bối của Chu Thư Nhân, đúng là mất tự nhiên mà!

Chu Thư Nhân chờ xe ngựa đi xa mới hân hoan vui vẻ ôm hộp vào nhà. Đúng lúc Trúc Lan ra ngoài xem canh giờ, thấy Chu Thư Nhân ôm hộp về thì cười:

- Thắng rồi?

Chu Thư Nhân vỗ hộp, kiêu ngạo bước nhanh vào phòng:

- Em nghĩ anh là ai chứ!

Trúc Lan bật cười, người này bắt đầu khoe khoang:

- Anh là lão gia nhà chúng ta.

Chu Thư Nhân thấy lời này xuôi tai, bèn hỏi:

- Em đoán xem được bao nhiêu tiền?

Trúc Lan đoán chắc chắn không ít, nếu không thì không cần dùng hộp để đựng rồi:

- Ba ngàn lượng không?

Chu Thư Nhân lắc đầu:

- Ít rồi, mặc dù hôm nay không có món nào đạt đến mức quá quý giá, nhưng đều khá tốt, có món đã đặt sáu trăm lượng.

Trong lòng Trúc Lan lâng lâng, phấn khích hôn Chu Thư Nhân một cái, sau đó cô cứng đờ. Chu lão đại đang đứng ở cửa phòng, hắn thật sự không ngờ cửa phòng chưa đóng, hắn mới vào đã thấy cảnh mẹ hôn cha. Ôi không, hắn cảm thấy mình chết chắc rồi, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã cất bước chạy, trong miệng lẩm bẩm:

- Mình chưa thấy gì hết, mình chưa nhìn thấy gì hết!

Ý định may miệng Lão Đại lại đã nảy ra trong đầu Trúc Lan, thằng nhãi chết tiệt này, câu này dùng âm lượng rất cao, sân không lớn nên nghe thấy được hết, trong mắt Trúc Lan bốc lên ngọn lửa:

- Em ủng hộ anh xử lý nó.

Chu Thư Nhân cười ha ha ra tiếng, đây là lần đầu tiên anh thấy Trúc Lan giận Lão Đại như thế, thấy bàn tay nhỏ bé của Trúc Lan lại tính véo mình, h*m m**n sống sót của anh trỗi dậy:

- Được, được, anh sẽ xử lý Lão Đại.

Chu lão đại chạy về phòng xong thì vỗ đầu mình, hắn lại làm chuyện ngu xuẩn nữa rồi. Hồi nãy kêu lên làm gì, có khác nào đang lạy ông tôi ở bụi này không? Bây giờ không chỉ cha muốn xử lý hắn, mà mẹ cũng không thích hắn luôn. Hắn sắp trở thành đứa trẻ đáng thương nhất trong gia đình này rồi

Lý thị cau mày hỏi:

- Tướng công, chàng làm gì thế?

Hơn nữa tiếng kêu vừa rồi là có ý gì? Không phải hắn đi tìm cha để nói chuyện sao?

Chu lão đại trưng dáng vẻ cuộc đời không còn gì để lưu luyến nữa:

- Nàng đừng hỏi, ta muốn chết đi một lúc.

Lý thị: "..."

Có nghĩa là chọc cha giận nữa rồi đúng không!

Chu lão đại không đợi được sự an ủi của thê tử, chỉ thấy nàng ta tiếp tục loay hoay với mớ rau cải vừa nảy mầm:

- Nàng không an ủi ta à?

Lý thị: - ...An ủi có tác dụng không?

- Vô dụng.

- Vậy không an ủi là đúng rồi.

Lý thị bày ra biểu cảm chàng hỏi cái gì vô nghĩa vậy.

Chu lão đại: "..."

Phòng chính, Trúc Lan đang đếm ngân phiếu, cơn giận trong lòng đã nguôi, từng tờ đang đếm đều là ngân phiếu một trăm lượng.

Chu Thư Nhân:

- ...Em đếm hai lần rồi đấy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.