Trúc Lan dỗ dành Ngô Lý thị một hồi nhưng Ngô Lý thị vẫn còn khóc, khóc vô cùng thương tâm, vất vả lắm Ngô Lý thị mới bình tĩnh lại, Trúc Lan quan tâm hỏi thăm:
- Thẩm, đỡ hơn chưa?
Ngô Lý thị lau khô nước mắt, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào:
- Ta đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay để ngươi chê cười.
Cũng do bà ấy không có ai để chia sẻ, lại không dám khóc trước mặt ông nhà, nhớ ra Dương thị là người kín miệng nên bà ấy mới tới đây. Trúc Lan thấu hiểu, là con người thì ai cũng có một mặt yếu đuối, hơn nữa tuổi của Ngô Lý thị càng lúc càng lớn, cảm tính là chuyện bình thường:
- Thẩm nói thế là coi ta như người ngoài mất rồi.
Ngô Lý thị thở dài:
- Thẩm cũng không sợ người chê cười, thẩm thật sự rất buồn. Ngô Minh thành tú tài lại lại bái được người thầy nổi tiếng, thế là cả nhà Lão Đại tới cửa xin lỗi, dù thẩm có giận thì đó cũng là con thẩm đẻ ra, người càng lớn tuổi thì càng mềm lòng. Hơn nữa ta với thúc thúc của ngươi già rồi, không còn sức ra ngoài lăn lộn với Ngô Minh nữa, vậy nên mới tha thứ cho hai vợ chồng lão Đại. Ai ngờ hai vợ chồng này lại ngấp nghé tới chuyện cưới hỏi của Ngô Minh đấy.
Ngô Lý thị cứ nhắc tới chuyện cưới xin lại thấy hơi xấu hổ, bà ấy đã từng để ý Tuyết Hàm.
Trúc Lan nghĩ thầm, khó trách Ngô Lý thị lại đau lòng đến thế, tính toán của con cái lại làm tổn thương tấm lòng của cha mẹ. Cô thấy Ngô Lý thị không tính nói tiếp thì thuận thế đổi đề tài:
- Thẩm nếm thử món bánh ngọt mà Lý thị mới làm xem.
Ngô Lý thị cầm bánh gạo lên nếm một miếng, nói:
- Tay nghề của thê tử của đại nhi tử nhà ngươi tốt quá, ngươi đúng là người có phúc mà.
Bà ấy thật sự hâm mộ, bà ấy chỉ có hai đứa con dâu, một đứa đã chết còn một đứa trong đầu chỉ biết tính kế. Cho bà ấy bao nhiêu đồ thì nhất định phải tính cách lấy lại nhiều hơn mới cam lòng, có chỗ nào giống mấy đứa con dâu của Dương thị chứ. Không nhắc đến chuyện nghe lời hiểu chuyện, mà đối xử với Dương thị cũng tốt nữa.
Trúc Lan vẫn giữ nguyên nụ cười, ngoài Đổng thị ra thì hai đứa con dâu còn lại đều do một tay cô dạy dỗ, nhưng mà tài bếp núc của Lý thị tốt thật, cô đúng là có lộc ăn. Trúc Lan thấy sự mất mát của Ngô Lý thị, thôi được, bây giờ đang là lúc mẫn cảm của Ngô Lý thị, bất cứ chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến nhà mình, cô vẫn không nên nói hùa theo thì tốt hơn, lại dời đề tài:
- Ta thấy cản bản của Ngô Ninh cũng không tồi, thẩm tính bao giờ cho con bé chính thức bái sư?
Đây là chuyện vui, tâm tình của Ngô Lý thị tốt hơn, có hơi phấn khích: - Bái sư?
Bây giờ người nào có chút bản lĩnh cũng không muốn truyền ra ngoài, bà ấy mặt dày tới cửa cũng chỉ hi vọng có thể để cháu gái được hướng dẫn một chút, không ngờ còn được bái sư. Nếu cháu gái có tay nghề thêu thùa thì sau này cũng được đánh giá cao hơn trong mắt nhà chồng.
Trúc Lan cười:
- Đúng vậy, bái sư, Triệu thị rất thích Ngô Ninh, cảm thấy hợp mắt nên mới nhắc tới với ta. Nếu hôm nay thẩm không đến thì ta cũng sẽ sang nói với thẩm thôi.
Ngô Lý thị vui vẻ, mấy ngày nay toàn là những chuyện phiền lòng, cuối cùng hôm nay cũng có một chuyện tốt:
- Vậy thẩm cảm ơn ngươi nhé.
Trong lòng bà ấy hiểu rõ, không có Dương thị nói giúp thì làm gì có chuyện Triệu thị nhận học trò dễ dàng như thế được.
Trúc Lan đáp lại: - Thẩm khách sáo rồi.
Ngô Lý thị đứng dậy, nói:
- Vậy thẩm về đây, ngươi xem ngày mai tới bái sư có được không?
- Ngày mai là ngày lành, vậy quyết định ngày mai đi.
Vẻ mặt Ngô Lý thị lại hớn hở: - Ngươi không cần tiễn.
Trúc Lan biết lời này của Ngô Lý thị không phải khách sáo, nhưng cô vẫn cứ muốn tiễn, đây là lễ nghi. Tiễn Ngô Lý thị xong, Trúc Lan thông báo cho Triệu thị một tiếng. Triệu thị cũng thích Ngô Ninh, tiểu cô nương này có năng khiếu:
- Mẹ, ngày mai con có cần chuẩn bị cái gì không?
Đây là lần đầu tiên nàng ta nhận học trò.
Trúc Lan nói:
- Con nhận học trò chính thức nên phải chuẩn bị quà gặp mặt, tự con nhìn rồi cho đi!
Trong tay Triệu thị có tiền, lại có rất nhiều trang sức, nàng ta không cần hâm mộ đại tẩu nữa, sau khi cân nhắc một hồi thì đã biết nên tặng cái gì: - Dạ.
Ngày hôm sau, Ngô Lý thị mang theo quà bái sư tới. Quà bái sư được chuẩn bị sáu loại, gồm thức ăn và vải vóc, đối với Ngô gia mà nói thì phần quà này đủ quý trọng. Triệu thị nhận quà, sau khi bái sư xong thì Triệu thị đưa quà gặp mặt, là một đôi hoa tai bằng bạc.
Ngô Ninh đưa hai tay nhận lấy: - Cảm ơn sư phụ.
Triệu thị cười: - Cứ gọi là tẩu tẩu thôi.
Ngô Ninh đưa mắt nhìn bà nội, thấy bà nội gật đầu mới cười nói: - Tẩu tẩu.
Triệu thị rất thích tiểu cô nương này, lúc trước ở chung có chút xích mích với Đại tẩu, nhưng nàng ta vẫn sẵn lòng chăm nom Ngọc Lộ chỉ mới mấy tháng tuổi, chỉ vì nàng ta thích bé gái:
- Đứa bé ngoan, ngày mai tới đây học nhé.
Trong lòng Ngô Ninh mừng rỡ: - Vâng ạ.
Nàng ấy không chỉ thích thêu thùa mà còn muốn mượn việc học thêu thùa này để giúp đỡ gia đình, vậy thì đại ca không cần vất vả như bây giờ nữa.Sau khi bái sư, mỗi ngày Ngô Ninh đều tới Chu gia, Trúc Lan vốn đã thích Ngô Ninh rồi, bây giờ cô bé cứ thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt khiến Trúc Lan chú ý nhiều hơn. Đột nhiên phát hiện, con bé Ngô Ninh này nảy nở không ít, Ngô Ninh lớn hơn trông ưa nhìn thật. Nếu như so sánh vẻ ngoài của Tuyết Hàm với Ngô Ninh, hai người mỗi người mỗi vẻ. Về phần tính cách, Tuyết Hàm chín chắn hơn, cũng vì gia đình hạnh phúc nên đôi mắt Tuyết Hàm rất có hồn, khi cười sẽ mang cho người ta cảm giác ngọt ngào. Ngô Ninh thì khác, lúc nhỏ gặp phải biến cố mất cha mất mẹ nên nàng ấy có xu hướng cố gắng không làm phiền người khác, cô bé vô cùng hiểu chuyện, trưởng thành sớm. Con bé này rất ít cười, nếu cười cũng chỉ là mím môi cười nhẹ, tạo cho người ta cảm giác nàng ấy hiền lành.
Trúc Lan thở dài, Ngô Ninh là đứa biết tính xa, nhưng lại quá yên tĩnh, không biết sau này có thể tìm kiểu chồng thế nào đây, cô thật sự rất thích con bé này. Hơn nữa con bé mất cha mẹ khi tuổi nhỏ, ở cổ đại khó tránh khỏi chuyện có người cảm thấy bát tự của Ngô Ninh quá cứng, với con trai Ngô gia thì còn đỡ, nhưng con gái thì khó khăn hơn, ít có ai không để ý tới bát tự, cổ đại kén dâu đều hi vọng cha mẹ con dâu còn khỏe mạnh, bát tự tốt.
Triệu thị là một người nhạy bén, mẹ chồng đánh giá Ngô Ninh vài lần, nàng ta đều thấy được. Nàng ta cũng hiểu được sự thương tiếc trong mắt mẹ chồng, Triệu thị cũng thương xót cho Ngô Ninh, đứa bé này số khổ, nếu cha mẹ khoẻ mạnh, có ca ca tài giỏi thì chuyện cưới xin sẽ không kém, nhưng bây giờ thì khó nói.
Chớp mắt đã tới ngày Chu Thư Nhân đi dự tỷ thí, mấy đứa con trai Chu gia chỉ biết là gần đây cha rất bận rộn, còn chuyện bận cái gì thì lại không biết. Chu Thư Nhân muốn mang một món đồ cổ thật và một món đồ cổ giả để dự thi, vậy nên vẫn mang vòng ngọc của Trúc Lan theo. Chu Thư Nhân đi lúc giữa trưa, Chu Thư Nhân đi rồi, Trúc Lan lại bắt đầu ngây người, trong lòng cứ nghĩ mãi về kết quả, thường hay ra cửa nhìn lên trời để tính canh giờ.
Bên kia, Chu Thư Nhân và Giang Minh đang ngồi trên lầu, còn chưa tới trận đấu anh tham gia, bây giờ đang diễn ra một trận tỷ thí khác. Giang Minh vừa uống trà vừa nghiền ngẫm, ban đầu hắn ta bắt gặp Chu Thư Nhân nhưng cũng không nghĩ nhiều, chờ đến khi về nhà mới phản ứng lại, người này cố ý ngồi chờ hắn ta, nhưng hắn ta cũng không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy thú vị. Sau đó cố ý phái người tới cửa hàng đồ cổ để hỏi thăm, lần đầu tiên người ta ngồi chờ đã gặp được hắn ta, chứng tỏ Chu Thư Nhân là người thật sự có bản lĩnh.
Thật ra, đối với Chu Thư Nhân mà nhạc phụ đã nhắc tới vài lần, từ trước đến nay hắn ta chưa từng chú ý tới, hắn ta đã gặp rất nhiều tú tài có năng lực, nhưng có năng lực thôi vẫn chưa đủ, còn phải xem vận mệnh thế nào, nói thẳng ra là mệnh làm quan, trước khi Chu Thư Nhân trúng cử thì hắn ta không tính tới chuyện gặp mặt. Không ngờ, Chu Thư Nhân muốn mượn sức hắn ta, còn đi một vòng lớn như thế, nhưng đó cũng là điểm thông minh nhất, bởi vì trong lòng Chu Thư Nhân biết rõ bản thân không có chút sức nặng nào trong lòng hắn ta. Đúng là thú vị thật, hắn ta cũng muốn xem bản lĩnh giám định của Chu Thư Nhân như thế nào, vừa khéo lâu rồi không xem chuyện gì náo nhiệt, vậy thì hôm nay nể tình tới một lần vậy.
Một canh giờ sau, trận thi đấu đầu tiên đã kết thúc, Chu Thư Nhân đứng lên:
- Đến lượt mỗ rồi, Giang đại nhân, mỗ xin phép đi xuống trước.
Giang Minh giơ chén trà lên:
- Ta lấy trà thay rượu, hi vọng ngươi có thể thắng được trận đấu này.
Tốn công nhiều như thế mà lại thua, hắn ta sẽ thấy thất vọng, và sức nặng của Chu Thư Nhân ở trong lòng hắn ta cũng sẽ giảm nhiều. Chu Thư Nhân nghe hiểu, uống trà xong cũng không nói thêm gì nữa, có nói nhiều thêm cũng chỉ là lời nói suông, nói hay thế nào cũng không bằng kết quả.
