Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 267: "Báo"




Hôm nay Chu Thư Nhân uống kha khá, lần đầu tiên uống đến mức đầu óc choáng váng, anh nằm nghiêng trên giường đất, nói:

- Đúng vậy, muốn đưa đến học viện đọc sách, Tiền quản gia tên là Tiền Sinh Bảo đúng không?

Trúc Lan hỏi lại: - Ông ta không nói với anh à?

Chu Thư Nhân lắc đầu:

- Không giới thiệu tên của mình, chỉ giới thiệu con trai cả là Tiền Lai Thuận, cháu trai tên Tiền Thừa.

Trúc Lan:

- … Ngoài tên của cháu ngoại thì Tiền gia đúng là không làm dòng họ của mình thất vọng.

Chu Thư Nhân nghe xong thì bật cười ra tiếng, nhưng mới cười được hai tiếng đã đau đầu.

- Người nhà họ Tiền đúng là uống rượu dữ thật, thấy anh cười trừ không đồng ý nên muốn mượn bàn nhậu để làm anh chấp nhận. Mấy thằng nhóc nhà mình cũng quá tệ, còn nói là bản thân uống giỏi, kết quả bốn đứa còn nhậu không lại một mình Tiền Lai Thuận, để người ta chuốc cho sấp mặt, cuối cùng vẫn phải dựa vào ông già là anh.

Trúc Lan: "..."

Người này uống say thật rồi, ban đầu cô không chuẩn bị nhiều rượu lắm, cảm thấy số lượng vừa phải là được. Không ngờ đa số quà Tiền gia đưa tới hôm nay lại là rượu, mà còn là nồng độ cao nữa chứ. Hôm nay Tiền gia tới đây có chuẩn bị hai phương án, nếu đồng ý thì rượu này là quà, còn không đồng ý thì uống thôi,. Tiền gia lợi hại thật, cả chuyện Chu Thư Nhân nhậu được cũng điều tra ra.

Trong miệng Chu Thư Nhân còn lầm bầm chê mấy đứa Chu lão đại vô dụng, lẩm bẩm lầm bầm một lúc thì ngáy ầm lên. Trúc Lan cởi giày giúp Chu Thư Nhân, rồi đẩy người sát vào trong giường. May mà sức cô không nhỏ, nếu không chắc không kéo nổi Chu Thư Nhân quá. Cởi áo ngoài cho Chu Thư Nhân xong, cô mới xuống giường đi tới phòng bếp để đun nước sôi.

Lúc đến phòng bếp, được đấy, mấy đứa con dâu đều ở đây. Hôm nay tất cả đàn ông ở Chu gia đều xỉn quắc cần câu.

Triệu thị cúi đầu: - Mẹ, chuyện hôm nay đều tại con hết.

Nếu nàng ta không nhận người thân thì đã không xuất hiện thêm đám họ hàng Tiền gia này, vậy thì hôm nay cũng không có chuyện cha chồng bị chuốc say mèm. Nàng ta sợ mẹ và cha chồng sẽ có thành kiến với mình, đặc biệt là vừa rồi nàng ta có nghe loáng thoáng được tiếng nói của cha chồng, không biết có phải đang trách mình hay không.

Trúc Lan nghĩ thầm, khuyết điểm của Triệu thị là hay băn khoăn, suy nghĩ quá nhiều.

- Hôm nay không có Tiền gia thì sau này cũng có người khác, con đừng nghĩ nhiều.

Triệu thị đã nghĩ tới các loại khả năng, nàng ta rất sợ mẹ không thích mình, vậy thì không chỉ cuộc sống chật vật mà trong lòng cũng khó chịu, nhưng mẹ chồng nói xong khiến nàng ta thấy yên tâm hơn: - Dạ.

Lý thị đưa chậu nước ấm cho mẹ chồng, cha chồng đang nghỉ ngơi trong nhà chính, nàng ta không tiện bưng vào giúp mẹ, cho nên nhắc nhở:

- Mẹ, nước hơi nóng, mẹ nhớ đi từ từ thôi.

Trúc Lan cười nói: - Ừ.

Trong ba đứa con dâu, vẫn là Lý thị tốt nhất. Lão Đại là con trưởng nên cũng là người bị chuốc say đầu tiên, Lão Đại uống nhiều nhất trong mấy đứa con trai, Lý thị không những không bực bội mà còn vui vẻ đi đun nước nóng. Nàng ta không hề oán trách Triệu thị, vẫn còn tâm trạng ở đây lấy lòng cô đấy!

Còn Đổng thị thì cho dù không nói thẳng ra, nhưng tuổi tác còn quá nhỏ, ánh mắt đã tiết lộ suy nghĩ trong lòng, Đổng thị có chút không vui. Chuyện này Trúc Lan cũng đành bó tay, xuất thân và sự giáo dục từ nhỏ của Đổng thị đã định sẵn nàng ta sẽ xem thường Tiền gia, cho dù Tiền gia có giàu có thế nào thì nàng ta vẫn khinh thường như cũ. Điều duy nhất mà Trúc Lan có thể làm là giải thích một câu, câu mà cô nói với Triệu thị thật ra là đang nói cho Đổng thị nghe.

Trúc Lan bưng nước ấm về phòng, Chu Thư Nhân uống nhiều cũng không có tư thế ngủ kỳ lạ gì, trong lòng đang ôm một cái gối và ngủ ngáy khò khò ngon lành. Trong mắt Trúc Lan đầy ắp dịu dàng, Chu Thư Nhân đúng là không phiền chút nào, uống say rồi cũng chỉ ngủ thôi, không quậy hay làm ầm ĩ. Ừm, còn hơi đáng yêu nữa chứ!

Đương nhiên, nếu không có râu sẽ càng tốt hơn!

Trúc Lan lau sơ mặt mũi mình mẩy cho Chu Thư Nhân, rồi thay áo trong để anh ngủ thoải mái hơn. Bây giờ là khoảng ba giờ, cô không mệt nên cũng không tính nghỉ ngơi, cô dọn quần áo Chu Thư Nhân đã thay rồi mang đi giặt.

Trúc Lan vừa giặt quần áo vừa nghĩ, ở cổ đại có một vài giới hạn được vạch ra rất rõ, Tiền gia có tiền thì sao chứ, không cần biết là cháu trai Tiền Thừa đọc sách có khiếu thế nào thì vẫn không được vào học viện theo lệ thường. Muốn nhập học ở học viện, không những phải vượt qua kỳ thi mà còn xét cả ba đời trong nhà. Cho dù Tiền gia đã trở thành nông hộ nhưng vẫn không thể thay đổi được chuyện từng đi ở cho nhà thương nhân, học viện không cho phép nhập học, mà đệ tử bên trong cũng phản đối chuyện này. Tiền gia thật đúng là đã đánh gia cao Chu Thư Nhân, tưởng Chu Thư Nhân tai to mặt lớn đến thế hả!

Trúc Lan giặt sạch quần áo rồi quay về phòng xem quà của Tiền gia, quà cáp lần này không có món nào sặc mùi tiền. Ngoài rượu mang theo là có mục đích, còn lại đa phần là trà và giấy mực. Nói thật, Trúc Lan thật sự không cảm thấy đưa vàng bạc là th* t*c, cô thích th* t*c thế đấy, càng tục càng tốt. Ví dụ như mang bạc tới đập cũng được, vàng lại càng tốt. Nghĩ đến đây, Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân, người này không đồng ý nhưng cũng không từ chối thẳng, chứng tỏ anh ngấp nghé Tiền gia rồi. Cô đã bảo thịt dâng tận mồm như thế, sao Chu Thư Nhân có thể bỏ qua cho được, đến cô còn ngứa ngáy trong lòng mà!

Cơm tối cũng không ăn đàng hoàng, chỉ qua loa rồi đi nghỉ ngơi. Người Chu gia sau khi say rượu chỉ có Xương Trí là giống Chu Thư Nhân, chứ ba đứa còn lại ấy hả, Trúc Lan cười ha hả, miệng đứa nào cũng không chịu ngơi nghỉ một chút, chọc Lý thị tức giận đến mức lên gào lên vài lần.

Buổi sáng hôm sau, tinh thần của Trúc Lan và Chu Thư Nhân không tồi, nhưng Lý thị với mấy đứa con dâu thì không tỉnh táo lắm. Trong lòng Chu Thư Nhân cũng có trách móc, nhìn bốn đứa con trai:

- Ô hay mới uống có bao nhiêu đó mà dậy hết nổi à?

Chu lão đại cúi đầu, hắn không ngờ người Tiền gia lại uống rượu giỏi vậy, bây giờ nghĩ lại thôi dạ dày vẫn muốn co thắt.

Chu Thư Nhân nghiêng đầu:

- Ấy, mắt ngươi sao thế Lão Đại? Đụng vào đâu à?

Chu lão đại: "..."

Cơn giận của cha lớn quá, nhưng hắn cũng không dám nói là mình bị Lý thị đánh, đây là chuyện liên quan đến thể diện của nam nhân đấy!

Lý thị nghe thấy câu hỏi của cha chồng thì co đầu rụt cổ ăn cháo. Hu hu, tướng công à, chàng phải cố gắng chịu đựng nhé. Không biết nàng ta có bị bỏ không nữa, nhưng do nàng ta thật sự nhịn không được, thật sự nhịn không nổi nữa!

Trúc Lan nhìn chằm chằm Lý thị, trong lòng thấy buồn cười, không ngờ Lý thị còn có bản lĩnh này!

Chu Thư Nhân cũng không định hỏi tới cùng, chỉ châm chọc vài câu rồi nhìn sang Chu lão nhị:

- Sao không nói gì hết?

Chu lão nhị đã tắt tiếng, hôm qua nói nhiều quá, lại nghĩ tới thê tử. Tuy thê tử không có đánh hắn nhưng sau đó cũng mặc kệ hắn mà bỏ đi ngủ với con gái.

- Cha, chắc chắn sau này con sẽ luyện tửu lượng nhiều hơn.

Chu Thư Nhân hừ một tiếng, nhìn sang Xương Liêm, cau mũi, toàn là mùi rượu:

- Sao thế, hôm qua uống chưa đủ à? Mới sáng sớm còn uống thêm?

Xương Liêm: "..."

Hắn thật sự không uống, do hôm qua uống nhiều quá mà sức của tức phụ lại nhỏ, nên hắn mặc nguyên bộ đồ hôm qua ngủ tới sáng luôn. Vì vậy mới có mùi rượu thế này, bây giờ cha đang nổi nóng, vẫn nên im lặng là vàng thôi.

Xương Trí không đợi cha mở miệng đã vội nói:

- Cha, các ca ca uống say xong quậy banh nóc, nửa đêm con tỉnh dậy đi ra ngoài vẫn nghe thấy tiếng quỷ khóc sói gào ở sân sau. May mà nhi tử của ngài là đứa gan lớn, nếu không chắc bị dọa khiếp vía chứ chẳng chơi. Cha à, sau này không chỉ luyện tửu lượng mà còn phải luyện các ca ca xỉn rồi nhưng không được gào, lỡ làm phiền mẹ nghỉ ngơi thì không tốt.

Chu Thư Nhân vuốt cằm: - Con nói đúng lắm.

Xương Trí tiếp tục nói:

- Vẫn là con giống cha nhất! Uống nhiều quá là lăn ra ngủ!

Chu lão đại: "..."

Chu lão nhị: "..."

Xương Liêm: "..."

Tiểu tử này im lặng không hé răng thì thôi, chứ mở miệng là có thể giết người!

Trúc Lan cảm thấy cô nên đưa ra lời tổng kết:

- Để lát nữa thì cơm canh lạnh mất, mau ăn cơm đi.

Chu lão nhị: "..."

Mẹ à, ngài bất công quá đó, giúp Xương Trí hại bọn họ thì thôi, còn không cho bọn họ có cơ hội được phản bác!

Chu Thư Nhân nguôi giận: - Được rồi, ăn thôi.

Bữa sáng náo nhiệt qua đi, ai nên đọc sách thì đọc sách, ai nên ngủ bù thì ngủ bù, lúc Trúc Lan tính ra ngoài đi dạo thì Ngô Lý thị đến đây, lại còn đến trong trạng thái nước mắt lưng tròng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.