Trúc Lan rủ mắt, dùng đầu ngón tay vuốt quanh phần đáy chung trà. Phương thị có thể che chở Triệu thị, dạy Triệu cách tự bảo vệ bản thân, chứng minh Phương thị là người rất có đầu óc. Từ những chuyện Phương thị nói lúc nãy có thể biết được, Phương thị nhìn thấu mọi chuyện, tính cách Triệu thị quả nhiên là thừa hưởng từ Phương thị!
Thế thì Phương thị cố tình công khai của cải Tiền gia ngay trước mắt cô là có ý đồ. Phương thị có sự tín nhiệm, nhưng phần lớn là gián tiếp nói cho Chu gia biết rằng Tiền gia có tiền, có rất nhiều tiền. Đến cả Triệu thị cũng thấy ngỡ ngàng, sao mẹ lại nói ra những lời này trước mặt mẹ chồng cơ chứ.
- Mẹ!
Phương thị trấn an nữ nhi cứ ngồi nghe thôi, thị tiếp tục nói:
- Để mẹ nói cho con biết, Sinh Bảo thúc thúc của con là người rất có chí hướng. Không thể hy vọng đời con có thể đọc sách, nhưng đời cháu lại khá đông. Ông ta trông cậy trông đám cháu chắt xuất hiện vài người học sĩ, ngày sau rửa sạch cái danh Tiền gia đã từng làm nô tài cho nhà thương nhân. Để bồi dưỡng mấy người đọc sách có triển vọng trong tương lai, thúc thúc của con rất chịu chi tiền.
Nụ cười của Trúc Lan càng thêm ý nhị. Phương thị gián tiếp nhắc nhở cô rằng Chu gia đừng bị chút ơn huệ nhỏ này của Tiền gia lừa gạt. Tiền gia lấy ra quà cáp, thế nhưng đối với Tiền gia chỉ là con bò rụng cọng lông cây me rụng lá mà thôi. Đồng thời cũng cảnh báo cô, hôm nay không chỉ đơn giản tới cửa nhận lại người thân, mà là tới có mục đích.
Triệu thị vừa mới ngộ ra, trong lòng chua xót. Mẹ nói nhiều vậy là vì nàng ta cả thôi, lo lắng Chu gia chơi không lại Tiền gia sẽ bị Tiền gia lợi dụng về sau.
- Mẹ!
Những gì Phương thị có thể nói đều đã nói hết rồi. Con gái nói rằng mẹ chồng của mình là người ghê gớm, đúng là người ghê gớm thật. Từ nảy đến giờ, nụ cười trên mặt không hề tan biến khiến thị khó mà nhìn thấu tâm tư Dương thị. Phương thị là một tay lão làng trong việc nghiền ngẫm lòng người, năm xưa còn ở Vân gia, người ta lọc lừa nhau như cơm bữa, cho dù Phương thị có thân phận là nương tử quản gia cũng không được nể trọng mọi lúc mọi nơi. Có quá nhiều người muốn lôi Tiền Sinh Bảo xuống đài, thị nhờ có tài thấu hiểu lòng người mới được phu nhân yêu thích!
Trúc Lan thả chén trà trong tay xuống bàn. Phương thị không nhắc thì cô cũng không lo Chu gia sẽ bị người ta gài hàng, Chu Thư Nhân không bẫy Tiền gia đã làm cảm ơn trời đất lắm rồi. Tiền gia dám mò tới tận nhà để mưu tính bọn họ, đối với một người đang rất cần tiền như Chu Thư Nhân, thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, không cắn xuống mấy miếng thật sự vô cùng có lỗi với đồ ăn dâng đến tận họng. Cô cười cười, nói:
- Bà thông gia cũng đừng lo nói mãi, ăn thử điểm tâm này đi. Đây là điểm tâm do chính con dâu ta làm, hương vị không tệ.
Từ lúc Lý thị đến thành Bình Châu, nàng ta không nghịch cây trồng thì cũng ở lì trong bếp chế biến điểm tâm. Lý thị cảm thấy Bình Châu tiêu pha quá nhiều, nên hạ quyết tâm tự làm điểm tâm, hy vọng tiết kiệm được chút tiền mua điểm tâm. Đã có kiến thức cơ bản từ việc làm bánh trung thu, mặc dù trong nhà không có lò nướng, thế nhưng điểm tâm hấp cũng không kém cạnh. Trúc Lan rất thích món bánh gạo hấp.
Phương thị tươi cười cầm một miếng bánh lên ăn, nói:
- Đúng là không tệ.
Nói xong lại ăn thêm một miếng nữa. Nhìn chiếc bánh gạo không có điểm nào đặc sắc, song hương vị thật sự rất vừa miệng. Không phải quá ngọt, ở giữa có mùi mè thơm, ngon tuyệt.
Trúc Lan đẩy cái đĩa tới, đĩa bánh gạo hấp không còn bao nhiêu. Sáng nay Lý thị hấp mẻ bánh gạo đã cho Dung Xuyên và Minh Vân mang đi gần hết, còn mang một ít ra nhà trước cho mấy người đọc sách và mang tới mỗi phòng vài chiếc, còn lại dành cho nhà chính. Phương thị đến đây từ sớm, chắc là chưa kịp ăn gì. Cô ăn sáng rồi, định để dành lại mấy chiếc bánh gạo lát nữa mới ăn, vừa hay để Phương thị ăn nhiều một chút.
- Bà thông gia thích thì đừng khách sáo, đồ nhà mình làm không đáng là bao.
Phương thị thật sự rất đói, đáp: - Vậy ta cũng không khách sáo.
- Đừng ngại, đều là người nhà với nhau cả.
Trúc Lan nói xong bên này, tiếp tục nói với Triệu thị:
- Đi ra nói với Đại tẩu của con một tiếng, bảo nó đặt mua hai bàn thức ăn đi.
Triệu thị đứng dậy, đáp: - Con đi tìm Đại tẩu ạ.
- Đi đi!
Lúc này Phương thị mới sực nhớ ra, con gái của thị quán xuyến đồ dùng trong nhà Chu gia. Thị để tay lên ngực tự hỏi, nếu như thị có con dâu thì thị thật sự không làm được như Dương thị. Thị không tra tấn con dâu, nhưng thị sẽ không buông bỏ quyền lợi trong tay. Thị còn phải đề phòng con dâu lung lạc trái tim con trai rồi ngày sao không chịu hiếu thuận với thị nữa đấy. Cho nên, trong lòng thị càng khâm phục Dương thị, người bình thường thật sự khó mà đối đãi tốt với con dâu được như thế này.
Trúc Lan cảm nhận được ánh mắt kính nể, cô ngẫm trong lòng và phỏng đoán sơ sơ, sau đó cười thầm.
Vì sao cô đối đãi với con dâu rộng lượng, thậm chí còn thoải mái trao quyền à?
Bởi vì cô và Chu Thư Nhân không phải cha mẹ ruột của bọn họ, mục đích của hai người từ trước đến giờ chỉ có làm cho cuộc sống của mình ngày một tốt hơn. Còn chuyện hiếu thuận với mình hay không thì cô và Chu Thư Nhân thật sự không quan tâm lắm. Nếu như đám trẻ Chu gia dám có lòng riêng, một giây là đủ khiến họ hiểu được cha mẹ ghẻ là trông như thế nào. Lúc cô và Chu Thư Nhân trở nên tàn nhẫn, chắc chắn ra tay không chút do dự!
Triệu thị nhanh chóng quay về, Lý thị và Đổng thị cùng nhau tới đây. Hai nàng không đến từ đầu là vì biết chắc mẹ của Triệu thị có chuyện muốn nói riêng với mẹ chồng, bây giờ Triệu thị ra ngoài, nghĩa là đã nói xong rồi, tất nhiên cần phải đến đây ra mắt. Điều này không chỉ đơn thuần thể hiện lễ giáo, mà còn nể mặt Triệu thị.
Phương thị nghe xong hai tiếng “thẩm thẩm”, vui mừng hớn hở. Người đã từng làm phu nhân của nhà quản gia hiểu nhất là quà gặp mặt.
- Thẩm cũng không có thứ gì quý, mong là không chê vòng tay của thẩm.
Phương thị tháo chiếc vòng tay trên cổ tay ra, hôm nay thị cố ý đeo chiếc vòng ngọc này tới đây âu cũng là vì cân nhắc tới nhà đọc sách. Vàng thì hơi tục, một cặp vòng tay, mỗi người một chiếc.
Đổng thị biết là đồ tốt, chất ngọc không tệ, nói: - Cảm ơn thẩm thẩm.
Trúc Lan ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, cô sợ mình sẽ bật cười thành tiếng. Phương thị cũng gặp vấn đề lúc trước cô đã gặp phải, Lý thị đeo vào không được!
Phương thị ngượng ngùng, Triệu thị nhịn cười. Nàng ta lấy vòng tay đưa qua cho Đại tẩu, Phương thị lúng túng giải thích một cách gượng gạo:
- Vòng tay này để làm kỷ niệm cũng được.
Lý thị: “...”
Nàng ta có thể nói rằng nàng ta đã từng nghiêm túc giảm cân hay không? Thế nhưng khi sờ thấy ba ngấn mỡ trên bụng, nàng ta giảm cân không được. Mẹ chồng bảo là nàng ta di truyền thể trạng của người Lý gia, cả đời này sẽ như vậy, lao lực càng nhiều lại càng phì lũ!
Lý thị lẳng lặng cất vòng tay vào, trong lòng phát điên. Mắc cái giống gì cứ tặng vòng ngọc thế hả!!! Tặng vàng tặng bạc cũng được mà trời, ít ra nàng ta có thể tìm một cửa hàng nấu chảy vàng bạc rồi chế tác sao cho nàng ta có thể đeo vừa. Nghĩ đến những chiếc vòng ngọc sau này đều cho con gái, chỉ có thể nhìn mà không thể đeo, đau lòng quá à!
Trúc Lan tằng hắng một tiếng, thấy Lý thị đang buồn thật bèn an ủi nàng ta rằng:
- Để sau này mẹ tìm cho ngươi một chiếc vòng ngọc mà ngươi có thể đeo vừa nhé.
Cùng lắm thì ngày sau có tiền, dứt khoát của nguyên liệu thô để chế tác cho Lý thị đeo!
Hai mắt Lý thị sáng lên, mẹ chồng tốt nhất: - Dạ mẹ!
Trúc Lan rất muốn xoa đầu Lý thị, thấy khờ khạo quá không nỡ chọc nàng ta nữa.
- Được rồi, nhanh chân đi mua thức ăn về đi.
Lý thị đáp lại một tiếng trong trẻo: - Dạ!
Trúc Lan cong cong khóe môi, đây là Lý thị đang vui vẻ đó!
Phương thị sững sờ, mẹ chồng và con dâu Chu gia chung đụng với nhau như thế này ư? Lý thị không nghĩ mẹ chồng lừa gạt nàng ta hay sao? Vậy mà còn tin là thật, thậm chí đang rất vui vẻ nữa kìa!
Còn lâu thị mới tin là Dương thị có thể tìm được. Nếu như Chu gia là nhà giàu sụ thì thị sẽ tin, thế nhưng Chu gia chỉ là nhà đọc sách có chút của cải mà thôi. Nhìn xem hình như con gái cũng tin, thị cười thầm trong lòng. Thị trăn trở chuyện này để làm gì nhỉ, nhà chồng con gái càng tốt thì thị phải càng mừng mới đúng!
Sau đó, Triệu thị tiếp tục dẫn mấy đứa con nít vào phòng. Phương thị lần lượt cho quà gặp mặt, toàn là một hai lượng bạc. Trúc Lan giật giật khóe môi, cô cảm thấy tài vận Chu gia lúc nào cũng rất thịnh vượng!
Bữa trưa, Lý thị muốn nhà họ Chu hãnh diện nên lấy ra hết bản lĩnh giữ chồng của mình. Một bàn mười hai món ăn đều do một tay Lý thị nấu nướng, mặc dù dùng chính thịt heo Tiền gia đưa tới, nhưng tay nghề của Lý thị rất tốt thành ra người Tiền gia ăn rất hài lòng.
Sau khi ăn xong, người Tiền gia ra về, Trúc Lan mới hỏi:
- Tiền Sinh bảo tới đây là vì cháu trai à? Cũng muốn đưa tới học viện đọc sách chăng?
