Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 265: Có Phải Tin Tưởng Quá Rồi Không




Trúc Lan và Chu Thư Nhân nhìn nhau một cái, hai người bọn họ đã từng nói riêng với nhau chuyện này. Cứ tưởng hôm qua Tiền gia sẽ tới, ai ngờ lại không thấy đâu, nhưng nghĩ lại thì Tiền gia sẽ đi điều tra Chu gia nên chắc phải chờ thêm mấy ngày, ai dè hôm nay tới rồi.

Hôm nay tới thăm có nghĩa là đã điều tra xong. Xem ra vị Tiền quản gia này cũng có con đường tìm hiểu tin tức của riêng mình, mới qua một ngày mà đã hỏi thăm rõ ràng mọi chuyện. Quản gia nhà thương nhân quen biết với đủ loại người, các mối quan hệ hỗn loạn hơn quản gia nhà quan lại nhiều!

Chu lão đại từ sân trước chạy vào báo tin trước, còn Chu lão nhị thì ở lại nghênh đón người vào nhà. Tòa nhà của Chu gia không lớn, từ sân trước đến sân sau chẳng có mấy bước, Chu lão đại vừa mới dứt lời thì Trúc Lan đã nghe thấy tiếng người trò chuyện với nhau, cho thấy đã ra tới sân sau rồi.

Chu lão đại vội vàng xoay người sang chỗ khác vén rèm lên. Chưa đến tháng ba, tiết trời vẫn còn se lạnh nên Chu gia luôn thả rèm xuống. Rèm được vén lên, người đang đi trước Chu lão nhị chính là Tiền quản gia, trông có vẻ như đã ngoài năm mươi tuổi. Bên cạnh Tiền quản gia là một người đàn bà mái đầu lốm đốm rợi bạc, rõ ràng tuổi tác xấp xỉ Trúc Lan nhưng trông già nua hơn Trúc Lan rất nhiều - Đây là Phương thị. Phía sau có hai người xách quà đi theo, người hơn ba mươi tuổi chắc là con trai cả của Tiền quản gia, và một bé trai chừng mười tuổi, chắc là cháu trai. Trúc Lan nghĩ thầm, chắc bé trai được dắt theo là đứa được cho đi học, chứ không thì nên dắt cháu trai trưởng theo mới đúng.

Chu Thư Nhân đứng dậy nói: - Tiền lão gia, mời ngồi.

Tiền lão gia không nghe thấy xưng hô thông gia thì hơi bất ngờ, lão ta đã điều tra xong. Chu gia là nhà vừa làm ruộng vừa đi học, trong đám nhi tử Chu gia có hai đứa đang đi học và xong kỳ thi huyện, còn có một đứa con rể nuôi từ bé cũng được Chu gia nuôi cho ăn học. Tính cả tôn tử thì đúng là nhà này có rất nhiều người đọc sách, nếu như Chu tú tài trúng cử, Chu gia chính là dòng dõi thư hương. Người đọc sách có sự kiêu ngạo của người đọc sách, bởi lẽ Sĩ - Nông - Công - Thương. Mặc dù Tiền lão gia chưa từng kinh thương nhưng đã từng làm nô tài, mà còn là nô tài của nhà thương nhân, cho dù giờ đây đã được trả lại nông hộ nhưng vẫn bị người ta khinh thường như thường. Chu tú tài đối xử với lão ta thế này là lịch sự lắm rồi, ít nhất trên mặt không tỏ vẻ khinh thường. Huống chi Chu gia còn có quan hệ thông gia với nhà quan, Chu tú tài lại có quan hệ qua lại với Triệu gia thì chuyện kiêu ngạo cũng là bình thường. Ấy vậy mà sau khi điều tra rõ ràng về Tiền gia xong vẫn để nhi tử dắt Triệu thị đi nhận người thân, còn đưa quà cáp quý trọng tới cửa, chứng tỏ Chu gia là nhà hiền hậu. Hiền như thế cũng tốt, để lão ta dễ dàng lợi dụng.

Đến khi nhìn thấy Chu tú tài ngồi ở vị trí chủ nhà, năm nay lão ta đã năm mươi mấy tuổi rồi, vì theo thương nhân nên có kiểu người gì chưa từng gặp qua, trên có đại nhân nhà quan, dưới có đám du côn lưu manh, vậy nên lão ta chỉ nhìn thoáng qua là biết Chu gia không dễ lừa đâu, hiền thì hiền chứ khó mà ăn được. Có vẻ mục đích tới cửa hôm nay không thành công rồi!

Người tính toán suốt ngày như lão ta, hôm nay lại thất bại. Cũng đúng, nếu thật sự hiền lành không có bản lĩnh thì sao có thể qua lại với Triệu gia được chứ, còn có thể đưa con rể tương lai và tôn tử đến thư viện đi học!

Trúc Lan dẫn Phương thị vào buồng trong, so với sự yên tĩnh ngoài sảnh lớn thì cô đối xử với đối Phương thị thân thiết hơn nhiều, tự tay đỡ tay Phương thị ngồi xuống:

- Bà thông gia, ta muốn gặp mặt bà từ lâu rồi, chẳng qua chưa có cơ hội, cuối cùng hôm nay cũng được gặp một lần.

Phương thị thấy đôi mắt chân thành của mẹ chồng nữ nhi không phải giả vờ, trong lòng thả lỏng. Nữ nhi không nói dối, đúng là mẹ chồng đối xử với nó không tệ:

- Hôm qua đã tính đến rồi, chỉ là có việc nên chậm trễ thôi. Hôm nay cố ý tới cửa không chỉ để biết nhà, mà cũng muốn tới để cảm ơn bà thông gia đã yêu quý Triệu thị, mấy năm nay cũng nhờ có bà thông gia.

Nói đoạn, Phương thị lại muốn hành lễ, Trúc Lan vội vàng kéo Phương thị dậy, đè Phương thị ngồi xuống:

- Triệu thị đã vào cửa Chu gia ta thì chính là người của Chu gia, ta che chở cho nó là chuyện hiển nhiên, bà thông gia không cần cảm ơn.

Phương thị thật sự biết ơn, mới ban đầu thị thấy nữ nhi bị hủy dung, vừa mừng vì con gái biết tự bảo vệ được bản thân, thế nhưng cũng thương xót vì có nữ tử nào không yêu cái đẹp chứ. Cũng may nữ nhi lén nói với thị đây chỉ là cải trang mà thôi, từ miệng con gái thị cũng biết được rằng nhà chồng của nữ nhi đều là người tốt, đặc biệt là mẹ chồng của nữ nhi, mỗi chuyện Trúc Lan làm đều khiến thị thấy vô cùng biết ơn. Số của nữ nhi tốt hơn thị nhiều, cũng có phước hơn thị nhiều, thị vui mừng vì điều đó, song vẫn muốn tự mình tới cửa xem mới cảm thấy yên tâm.

Trúc Lan ngồi bên cạnh Phương thị, cầm ấm trà trên cái bàn đặt trên giường lên và nói:

- Trà mới pha vẫn còn ấm, bà thông gia đi một đường tới đây cũng khát nước rồi, uống ly trà nóng cho ấm người nhé.

Phương thị nhận lấy chén trà bằng cả hai tay, trong lòng lại càng an tâm hơn, bà thông gia không chê bai thị đã từng bán mình, sau đó tái giá. Trong giọng nói toàn là sự cảm kích: - Cảm ơn.

Trúc Lan hiểu được, tiếng cảm ơn này bao gồm rất nhiều cảm xúc, cảm ơn sự bao dung của cô, cảm ơn sự che chở của cô dành cho Triệu thị, cũng cảm ơn vì cô đã chấp nhận và tự tay châm trà. Bây giờ cô đã đoán được vì sao hôm qua Phương thị chưa tới, một mặt là Tiền gia còn phải tìm hiểu, mặt khác là Phương thị không có quần áo để ra ngoài. Bộ quần áo này không phải được may gấp, thì cũng là mua từ cửa hàng trang phục ở trong thành. Lại nhìn trang sức của Phương thị, vừa khiêm tốn nhưng trông vẫn quý giá. Trúc Lan nghĩ thầm, Tiền gia đúng là giàu có, không nhắc tới tiền bạc hiện có, chỉ cần mang trang sức - đồ cổ - tranh chữ đi bán cũng là một khoản tiền rất lớn. Vân gia đã nuôi béo con chuột lớn như Tiền quản gia, ừm, hình như quản gia nhà giàu nào cũng có nhiều tiền thì phải.

Phương thị bị nhìn đến nỗi thấy mất tự nhiên:

- Bà thông gia, bà cảm thấy ta có chỗ nào không ổn à?

Không thể nào, thị biết bản thân đeo cái gì hay mặc cái gì thì hợp, vậy nên không thể sai sót được.

Trúc Lan cười:

- Ta chỉ nhìn thôi, Triệu thị cũng không có nhiều nét giống bà thông gia lắm nhỉ!

Miệng Phương thị cười chua xót:

- Triệu thị giống cha nhiều hơn, con nha đầu này biết chọn lắm đấy, chỉ chọn chỗ đẹp mới hưởng.

Phương thị vốn đã ưa nhìn, cộng thêm tướng công cũng là thanh niên tuấn tú nổi danh làng trên xóm dưới, nữ nhi lại chọn chỗ đẹp để di truyền nên mới có vẻ ngoài hại mình như thế, cũng may con bé có phúc.

Trúc Lan thấy Phương thị vẫn chưa buông được chuyện cũ, trong lòng bùi ngùi. Phụ nữ rất thích nhớ lại quá khứ, đau khổ cũng vậy mà ngọt ngào cũng vậy, mãi mãi không quên, đúng lúc này Triệu thị bước vào phòng. Triệu thị đến muộn như thế là vì phải vẽ miệng vết thương kia, Triệu thị bước vào thấy mẹ lập tức xúc động thốt lên:

- Mẹ!

Vành mắt Phương thị ửng đỏ, thị thật sự không ngờ mình còn có cơ hội được gặp lại nữ nhi, ánh mắt dừng lại trên đứa bé trong lòng Triệu thị:

- Đây là Minh Thụy sao?

Triệu thị đưa nhi tử cho mẹ, giới thiệu:   

- Tuổi mụ ba tuổi, nhìn xem thằng bé có bụ bẫm không!

Nhi tử sinh muộn, về mặt tuổi tác có hơi chịu thiệt.

Trúc Lan không thấy Ngọc Sương đâu, vậy là Triệu thị không định để người khác nhìn thấy Ngọc Sương, hoặc ít nhất là không tính để ai nhìn thấy trước khi Chu Thư Nhân thi đậu cử nhân. Tiền gia hỏi thăm cũng chỉ hỏi thăm phái nam của Chu gia, còn phái nữ sẽ không chú ý đến nhiều, đây là bệnh chung của đàn ông thời cổ đại, trong tiềm thức luôn xem nhẹ phụ nữ. Triệu thị giới thiệu Minh Thụy là con trai cả cũng chẳng sai chỗ nào, thằng bé đúng là con trai trưởng của nhị phòng.

Phương thị ôm chặt thằng bé: - Tốt, tốt.

Phương thị nhìn thấy đứa bé mới sực nhớ, thị có mang quà tới cho cháu, bèn lấy một cái khóa vàng và một cặp vòng tay vàng từ trong túi ra:

- Con nói không muốn nhắc tới Ngọc Sương nên mẹ chỉ mang một bộ tới đây thôi, khóa vàng cho Minh Thụy, vòng tay cho Ngọc Sương.

Bây giờ thị không còn là phu nhân Tiền gia chỉ có cái danh như trước kia nữa, từ sau khi nữ nhi nhận mình, lão gia cũng không dối gạt thị về chuyện vì sao không giúp đỡ thị và nhi tử. Âu cũng là vì thị không có giá trị gì, trong lòng thị được xoa dịu nhưng vẫn hiểu rõ, may nhờ lão gia chịu nói lời thật nên thị mới hiểu, sau này lão gia sẽ thật sự đối xử tốt với thị và cho bà ta ngân phiếu để tiêu xài. Nghĩ tới đây, Phương thị vội lấy hai tấm ngân phiếu từ trong túi tiền ra:

- Đây là của hồi môn mà mẹ bổ sung cho con.

Triệu thị có hơi sửng sốt, đó là hai tờ ngân phiếu một trăm lượng đấy:

- Mẹ, tiền này ở đâu ra thế?

Phương thị đưa cho nữ nhi, nói:

- Yên tâm nhận đi, là Tiền Sinh Bảo cho mẹ, còn để mẹ tự ý mua sắm. Một lần cho mẹ ba trăm lượng, có nghĩa là ông ta đồng ý chuyện mẹ lén cho con. Mau cầm lấy đi, số tiền này chẳng là gì đối với Tiền gia cả, nhìn từ bên ngoài thì trông Tiền gia chẳng có bao nhiêu của cải, nhưng thật ra lại rất giàu có.

Phương thị dừng một chút lại tiếp tục nói:

- Mặc dù mẹ không biết cụ thể là bao nhiêu, nhưng gả cho thúc của con mấy năm rồi, ngoài mặt là thế nhưng trong lòng cũng tự hiểu, đồ công khai bên ngoài không tính đồ cổ và tranh chữ thì vẫn còn hơn vạn lượng ngân phiếu. Thúc của con rất biết giấu của, chắc chắn vẫn còn giấu rất nhiều. Đây cũng là lý do vì sao mấy đứa nhi tử và con dâu ở Tiền gia muốn tra tấn mẹ và đệ đệ của con, còn không phải sợ đệ đệ con là con trai út, sẽ được chia cho phần lớn gia sản hay sao!

Trúc Lan: "..."   

Có phải Phương thị tin tưởng cô quá rồi không, vậy mà lại nói toạc ra trước mặt cô!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.