Ngày hôm sau ăn cơm xong, Chu Thư Nhân mang theo tranh chữ tới cửa hàng đồ cổ, mãi đến tận chiều mới về. Trúc Lan đang sửa áo choàng, Tiền gia tặng tấm áo choàng tốt hơn nên cô lôi áo choàng cũ của mình và Chu Thư Nhân ra để sửa lại hết cho đám nhỏ dùng. Cái của Chu Thư Nhân sửa lại cho Xương Liêm và Xương Trí. Về phần vì sao không cho Lão Đại và Lão Nhị ấy à, thì với dáng người của Chu Thư Nhân, hai đứa nó mặc không vừa! Tấm áo choàng của Trúc Lan cho Tuyết Hàm và Tuyết Mai, con dâu thì không có phần. Trong nhà có ba đứa con dâu lận đấy, mà cô chỉ có hai tấm áo choàng để sửa mà thôi, không đủ chia đâu, chi bằng mang cho con gái mình hết. Cô cũng không mặc áo choàng được bao nhiêu lần, khụ khụ, chủ yếu là vì cô thích ở lì trong nhà. Suốt cả mùa đông cứ làm ổ trong phòng, không ra ngoài được mấy lần nên áo choàng chẳng khác gì đồ mới.
Trúc Lan đã sửa xong áo choàng cho Tuyết Mai, chiều cao của Tuyết Mai cũng xấp xỉ cô nên dễ sửa hơn. Lúc cô chuẩn bị sửa cho Tuyết Hàm thì Chu Thư Nhân về đến.
- Sao bây giờ mới về? Chưa ăn gì ở ngoài đúng không, để em dọn cơm lên cho anh.
Chu Thư Nhân đang vui vẻ nên không cảm thấy đói chút nào, chà xát hai tay xong kéo quần áo của Trúc Lan.
- Anh không đói bụng, không vội, em đoán xem bức tranh chữ này có giá bao nhiêu tiền?
Trúc Lan kéo tay Chu Thư Nhân sang để giúp ủ ấm, nói:
- Nghe giọng anh hớn hở như thế, chắc chắn là giá của nó không thấp, để em đoán xem, hai trăm lượng không?
Tay của Chu Thư Nhân ấm hơn một chút, nhưng vẫn không muốn rút tay lại chút nào, vẫn để đó cho Trúc Lan tiếp tục nắm.
- Em đoán lại đi.
- Vậy là đoán chưa tới rồi, chỉ là một bức tranh chữ, còn là của tiền triều, không phải Xương Trí nói không có nhiều người thích à? Sao còn đáng giá như thế?
Chu Thư Nhân cũng không ngờ giá trị của nó lại cao đến thế, nói:
- Cũng vì ít người thích nên bản gốc còn lưu trữ lại rất ít. Vật quý vì hiếm, kiểu chữ của Tây Hoành tiên sinh tùy tiện nên người đọc sách không thích, nhưng một vài người quyền quý lại thích.
Trúc Lan đã hiểu, bèn nói:
- Khác nhóm người tiêu thụ, quyền quý thích thì tất nhiên giá cả cũng đắt đỏ, vậy em đoán năm trăm lượng?
Chu Thư Nhân lắc đầu, đáp:
- Lần này thì cao hơn rồi, mặc dù có nhiều người thích nhưng Tây Hoành chỉ mới qua đời chừng một trăm năm mà lại là nhà thư pháp của tiền triều, không đáng giá tới năm trăm lượng.
Trúc Lan bực bội, tay nhịn không được muốn véo Chu Thư Nhân.
- Em không đoán nữa, anh thích nói hay không thì tùy.
Chu Thư Nhân hôn lên mặt Trúc Lan một cái, nói:
- Được rồi, được rồi, anh nói là được mà. Bảng chữ gốc là bốn trăm lượng, còn nếu là giả thì một trăm lượng. Hôm nay anh chạy tới vài cửa hàng đồ cổ tốt nhất thành Bình Châu, ngoài một cửa hàng lâu đời có vị đại sư đức cao vọng trọng nhìn ra đây là đồ nhái thì những cửa hàng khác đều không nhìn ra. Nếu mang bức tranh chữ này đi thi đấu sẽ ổn thỏa hơn.
Trong lòng Trúc Lan nghĩ thầm tiếc quá, chuyện náo nhiệt như vậy mà cô không thể đi, chỉ có thể chờ Chu Thư Nhân về rồi kể lại quá trình thôi. Trúc Lan buông tay Chu Thư Nhân ra, cầm lấy áo choàng rồi sai Chu Thư Nhân:
- Kéo căng nó ra giúp em.
Chu Thư Nhân không hiểu, hỏi:
- Áo choàng đang tốt mà, cắt ra làm gì?
Trúc Lan cầm kéo lên cắt theo đường kẻ bằng chì than, cắt xong mới nói:
- Không phải em đã có cái tốt hơn rồi sao, để hai cái này lại cũng lãng phí, chi bằng sửa lại cho Tuyết Mai và Tuyết Hàm mặc. Vóc dáng của Tuyết Hàm vẫn chưa cao bao nhiêu nên em cắt bớt một đoạn, phần đó có thể mang đi làm cho Ngọc Lộ và Minh Thụy mỗi đứa một cái đệm.
Chu Thư Nhân hừ một tiếng:
- Khả năng may vá của Tuyết Hàm tốt hơn em, Tuyết Mai cũng không tệ, sao em phải tự làm làm chứ, áo choàng cho tụi nó thì để tụi nó tự sửa.
Trúc Lan cạn lời: - Vậy mà anh cũng ghen tị được hả?
- Không phải em nói anh là chúa hay ghen sao, anh ghen tị cho em xem đấy.
Bây giờ anh lại cảm thấy người Chu gia chướng mắt, chướng mắt quá đi!
Trúc Lan lấy phần đã cắt từ tay của Chu Thư Nhân, nói:
- Đừng ghen tị nữa, gần đây anh luôn bận chuyện đồ cổ, Xương Liêm và Xương Trí sắp tham gia thi phủ rồi, anh cũng nên đi xem đi.
Chu Thư Nhân hừ hừ hai tiếng:
- Anh sáng mắt rồi, ở trong lòng em, vị trí của anh đang dần dần bị người Chu gia kéo xuống đúng không.
Trúc Lan cầm cây kim trong tay lên, nói:
- Lòng của anh chỉ cỡ cái mũi kim này thôi, có thấy được không, bé tẹo tèo teo như vậy thôi đấy!
Chu Thư Nhân kề sát bên tai Trúc Lan rồi nói:
- Nhỏ như vậy cũng toàn là em trong đó, anh phải đi kiếm chuyện với mấy thằng nhóc Chu gia để làm nguôi ngoai sự ghen tị trong lòng mình mới được.
Trúc Lan: - Tính tình kiểu gì thế này.
Chu Thư Nhân chắp hai tay sau lưng, đi hai hàng:
- Ấy chà, tính anh vốn như thế đấy, thấy nghẹn trong lòng!
Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân bước ra ngoài thì lắc đầu bật cười, người này thật là, theo thời gian trôi qua, anh càng ngày càng bung xõa. Chu Thư Nhân trước kia rất lạnh lùng, nhưng bây giờ anh đã sẵn lòng hòa nhập vào bầu không khí của Chu gia. Bản thân Chu Thư Nhân còn chưa phát hiện, lúc anh nhắc tới mấy đứa con trai của hời thì giọng điệu nhẹ nhàng biết bao, trong mắt cũng mang theo ý cười. Về phần mấy đứa Xương Liêm bị Chu Thư Nhân kiếm chuyện, đương nhiên trong lòng Trúc Lan có thiên vị, cán cân nghiêng về phía Chu Thư Nhân. Xử lý chúng thôi mà, dù sao có làm gì cũng không hư được, dạy dỗ tụi nó vài lần còn có thể giúp Chu Thư Nhân giảm bớt áp lực trong lòng, không có hại chỗ nào! May mà bốn đứa con trai của Chu gia không biết suy nghĩ trong lòng Trúc Lan, nếu không thì mẹ không còn là người tốt nhất nữa, hóa ra bốn anh em bọn họ chỉ là nơi để cha giải tỏa áp lực thôi! Đúng là cha ruột mẹ ruột mà.
Còn chưa đến nửa canh giờ, Trúc Lan không chỉ sửa xong áo choàng mà còn làm xong hai cái đệm. Quen tay hay việc, khả năng may vá của Trúc Lan càng ngày càng tốt. Cô gói cái cho Tuyết Mai lại, rồi cầm cái cho Tuyết Hàm và hai cái đệm đi ra ngoài. Đầu tiên là tới phòng của Tuyết Hàm trước, Tuyết Hàm đang ngồi trên giường thắt dây đeo, còn Ngọc Sương thì đang tập viết. Ngọc Lộ còn nhỏ, cũng vì con bé yên tĩnh nên Tuyết Hàm bằng lòng trông Ngọc Lộ. Con bé mới có mấy tuổi, đang tự mình chơi tiền đồng!
Tuyết Hàm thấy mẹ cầm áo choàng bước vào, hỏi:
- Mẹ, cái này không phải áo choàng của mẹ sao? Sao lại mang tới đây?
Trúc Lan giũ áo choàng ra, đáp:
- Mẹ sửa nhỏ lại, sau này nó là của con, lại đây thử xem có vừa người không.
Vóc người của Tuyết Hàm cũng không lớn, có bé gái nào mà không thích được ăn diện, Tuyết Hàm cũng như thế, nàng xuống giường mang giày, nàng rất thích cái áo choàng này của mẹ.
- Mẹ, cho con thật sao?
- Mẹ cũng sửa nhỏ rồi, con nói thử xem?
Tuyết Hàm phủ thêm áo choàng, xoay hai vòng nói: - Cảm ơn mẹ ạ.
Trúc Lan than thầm, thời gian trôi qua nhanh quá, chỉ mới chớp mắt đã qua hai năm. Cô nhóc nhà quê khi trước, bây giờ đã thay da đổi thịt rồi. Làn da trắng nõn, đeo thêm trang sức, sự mũm mĩm của trẻ con cũng không còn, trên người cô bé nào còn bóng dáng ở nông thôn chứ. Trúc Lan kiêu ngạo, cô nuôi dạy tốt biết bao. Trúc Lan đưa cái đệm trong tay cho Ngọc Lộ:
- Bà nội làm cái đệm cho cháu đấy, có thích không?
Ngọc Lộ gom tiền đồng lại, nói với giọng treo trẻo của trẻ con: - Thích ạ.
Trúc Lan nhìn đống tiền đồng đó thêm vài lần, hỏi Tuyết Hàm:
- Con cho con bé à?
Khóe miệng Tuyết Hàm run rẩy, nói:
- Là đại tẩu cho đấy ạ, nói là để Ngọc Lộ làm quen với tiền.
Trúc Lan: "..."
Đúng là chuyện ngu xuẩn mà Lý thị có thể làm được, cũng may từ nhỏ Ngọc Lộ không thích cầm cái gì cũng nhét vào miệng, chứ không thì nguy hiểm lắm. Trúc Lan dặn dò con gái:
- Chờ đại tẩu con tới đón Ngọc Lộ thì nhớ nói với đại tẩu của con rằng sau này đừng đưa tiền đồng cho Ngọc Lộ nữa, lỡ như mắc nghẹn thì sao?
Tuyết Hàm nghĩ lại cũng thấy sợ, xấu hổ cúi đầu:
- Mẹ, con cũng không ngờ lại nguy hiểm như thế.
- Có liên quan gì tới con, con mới bao lớn chứ, không để ý tới chuyện này cũng bình thường. Đại tẩu của con đã là mẹ của ba đứa trẻ, đến cái chuyện bé tí này cũng không biết, muốn trách cũng phải trách đại tẩu con mới đúng.
Tuyết Hàm: "... Mẹ à, cho dù sau này đại tẩu có sinh năm đứa thì cũng lơ mơ như thế thôi.
Trúc Lan: "..."
Không thể phản bác được, ai bảo Lý thị là người không biết lo toan chứ!
Trúc Lan đưa một cái đệm khác cho Ngọc Sương, nói:
- Cái này là cho Minh Thụy, lát nữa về cháu đừng quên mang về cho Minh Thụy nhé, vậy thì bà nội không cần sang đó.
Giờ này Minh Thụy vẫn còn đang ngủ, lỡ cô sang khiến thằng bé thức giấc thì biết làm sao.
Ngọc Sương là đứa dịu ngoan nhất, đáp: - Vâng ạ.
- Ngoan quá.
Trúc Lan quay về phòng, Chu Thư Nhân cũng đã về rồi. Anh cởi giày leo lên giường nằm chẳng giữ chút hình tượng gì, đúng là tùy ý quá!
Sang ngày hôm sau, Chu Thư Nhân còn chưa ra ngoài thì trong nhà đã có khách tới, là Tiền lão gia và mẹ của Triệu thị - Phương thị, tới cửa thăm hỏi!
