Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 263: Sai Một Li Đi Một Dặm




Trúc Lan khẽ nghiêng đầu nhìn, thấy Xương Trí đang châm nến rồi cầm nó dí sát vào xem.

- Sao thế?

Xương Liêm trừng mắt với Xương Trí:

- Đệ cầm nến cho chắc vào, đừng để sáp nến làm hỏng tranh chữ đấy.

Xương Trí cẩn thận dời đi:

- Tứ ca, sao đệ cứ có cảm giác bức tranh chữ này là đồ nhái thế nhỉ?

Xương Liêm: "..."

Hắn thật sự không nhìn ra, hắn biết cha có bản lĩnh giám định thật giả và hắn cũng hy vọng bản thân được thừa hưởng khả năng đó. Vì vậy, hắn đã tới các cửa hàng đồ cổ, kết quả là hắn nhìn cái nào cũng thấy nó là đồ thật, sau đó mới hết hy vọng. Hắn không có năng khiếu này nên rất ghen tị với đệ đệ, xem ra sự thông minh của Xương Trí là di truyền từ cha!

Trúc Lan nhìn tranh chữ, hỏi:

- Sao con lại cảm thấy nó là đồ nhái?

Xương Trí gãi đầu, trả lời:

- Thưa mẹ, con đã từng được cho xem nét bút của Tây Hoành tiên sinh, và cũng từng luyện theo. Lúc Tây Hoành tiên sinh viết chữ luôn dùng lực rất mạnh, còn bức tranh chữ này nhìn kỹ sẽ thấy lực tay không đủ. Mặc dù bắt chước thật giống, nhưng vẫn không phải là thói quen của Tây Hoành tiên sinh, vậy nên con mới đoán là đồ nhái.

Xương Liêm sững sờ, hắn với Xương Trí cùng nhau đọc sách, cùng nhau học tập, nhưng sao hắn không biết tên tiểu tử này đã từng luyện theo bản chữ gốc thế nhỉ.

- Đệ lấy đâu ra bảng chữ mẫu thế?

Xương Trí ồ lên một tiếng:

- Đệ chưa từng nói với huynh hả?

Xương Liêm nghẹn họng: - ...Đệ nói thử xem!

Xương Trí cười gượng một tiếng, đáp:

- Chắc do phấn khích quá nên đệ quên nói với huynh đó. Khụ, bảng chữ mẫu đó là Xương An ca ca cho đệ mượn, mà chỉ cho đệ mượn có hai ngày thôi à.

Ý là, đệ vội vàng mang về ngâm cứu mô phỏng nét chữ, vì vậy có quên cũng là chuyện về tình có thể tha thứ.

Trúc Lan nghe thấy là Xương An thì không hề bất ngờ. Con trai cả của Trịnh thị là cháu ngoại của Trịnh lão gia nên chuyện Xương An có bản chữ gốc chẳng có gì lạ, chỉ là nhìn tranh chữ có hơi khó chịu, ấy vậy mà lại là hàng nhái. Có lẽ Tiền gia cũng không hay biết, nếu biết thì đã không tặng.

Xương Liêm tiếc nuối nói:

- Hàng nhái thì chẳng có giá trị gì!

Nếu như đây là bảng chữ thật thì cho dù ngài ấy chỉ là nhà thư pháp sống ở triều trước vẫn có giá trị không ít bạc.

Xương Trí trừng mắt:

- Đồ th* t*c, không ngờ huynh chỉ nghĩ tới chuyện tiền bạc.

- Ha ha, không có tiền thì đệ lấy cái gì mà ăn? Không có tiền thì đệ có thể dùng mực tốt giấy tốt được không?

Xương Trí trả lời hiên ngang: - Đệ có cha có mẹ mình.

Xương Liêm: "..."

Trúc Lan: "..."

Ha ha, trong lòng Trúc Lan càng thấy thương cho vợ tương lai của thằng út. Sau này con gái nhà ai bị cô nhìn trúng thì đúng là xui xẻo cho con bé quá!

Lúc Chu Thư Nhân về thì thấy ba mẹ con không ai nói câu nào, Trúc Lan bày ra vẻ mặt cạn lời. Chu Thư Nhân vui vẻ:

- Sao thế? Vừa mới xảy ra chuyện gì à?

Trúc Lan mệt mỏi phất tay nói: - Bảo Xương Liêm kể lại cho anh nghe đi.

Xương Liêm bị đứa đệ đệ gây phiền lòng này chọc nghẹn họng:

- Cha à, vẫn nên để Xương Trí kể lại cho cha nghe thì hơn, con về phòng trước đây.

Xương Trí: "..."

Không, hắn không muốn kể, hắn đâu có ngu, cha khó chọc thế nào, hắn vẫn luôn biết, hắn cũng đâu có khờ thật như đại ca chứ!

Chu Thư Nhân ngồi xuống, Xương Trí lập tức bước tới bưng trà châm nước:

- Cha, mời uống trà ạ.

Chu Thư Nhân: "..."

Có cảm giác được thương mà hoảng sợ, anh ráng nhớ kỹ lại, từ lúc xuyên vào tới nay, đây là lần đầu tiên Xương Trí châm trà cho anh đấy, đúng là hiếm có mà!

Xương Trí châm trà xong, thấy sắc mặt cha vẫn như thường, ừ, vậy tức là tâm trạng đang vui vẻ, lúc này hắn mới kể lại chuyện vừa xảy ra, còn câu nói cuối cùng dùng để chặn họng Xương Liêm thì có đánh chết hắn cũng không dám lặp lại. Trong mắt Trúc Lan toàn là ý cười, thằng nhóc này không thích bị gò bó, tính tình thích nghe theo ý muốn của mình, nhưng nếu thật sự xem hắn như kẻ ngốc để lừa gạt thì người bị trúng bẫy cuối cùng chắc chắn là mình.

Chu Thư Nhân biết Xương Trí chưa kể hết, nhưng phần lớn sự chú ý của anh nằm ở tranh chữ:

- Sự khác nhau giữa bức tranh chữ này với đồ thật lớn bao nhiêu?

Xương Trí tỏ vẻ cha hỏi đúng người rồi, hắn chỉ vào tranh chữ rồi nói:

- Khác biệt không nhiều, cũng do con cẩn thận so sánh mới phát hiện lực tay khác nhau, chuyện này không liên quan đến độ thấm mực của giấy mà hoàn toàn là do lực đè bút. Con có thể phát hiện là vì con vẫn không mô phỏng giống được, sau đó mới nhận ra là do sử dụng lực chưa đúng, chữ của Tây Hoành tiên sinh mang cho người ta cảm giác sắc bén, nên lực tay là một yếu tố vô cùng quan trọng.

Chu Thư Nhân híp mắt:

- Vậy nên người ta rất dễ cho rằng bức tranh chữ này là đồ thật đúng không?

Xương Trí gật đầu:

- Cha, chữ của Tây Hoành tiên sinh không phải là kiểu được đại chúng yêu thích, vì họ cảm thấy nó quá tùy tiện, cho nên không nhiều người luyện theo. Hơn nữa bản gốc dùng để mô phỏng cũng khó tìm, vì thế càng khó phân biệt thật giả. Thật ra nếu bỏ qua chuyện lực tay thì bức tranh này đủ để mang đi đánh tráo.

Chu Thư Nhân nở nụ cười, nói:

- Tốt, tốt, lấy đồ nhái mang đi tráo được thì tốt rồi!

Xương Trí hơi mù mờ:

- Cha, tranh chữ của Tây Hoành tiên sinh đáng giá lắm sao?

- Sao lại hỏi thế?

- Nếu không đáng giá thì sao cha lại nói tốt? Không phải cha muốn lấy bản tranh chữ thật mang đi bán chứ?

Chu Thư Nhân cuốn tranh chữ lại, nói:

- Cha có việc cần dùng đến nó, được rồi, con ra ngoài đi.

Xương Trí: - Dạ.

Trúc Lan chờ Xương Trí ra ngoài rồi mới hỏi:

- Anh chuẩn bị đổi đồ cổ để dự thi à?

Chu Thư Nhân gật đầu:

- Hai ngày gần đây anh có dạo quanh các cửa hàng đồ cổ, cảm thấy dùng vòng ngọc vẫn chưa ổn lắm. Anh phát hiện có rất nhiều người nghiên cứu về ngọc cổ, chỉ tính hôm nay mà đã gặp được hai người. Lần trước anh nhặt được của hời thật sự là do may mắn, bức tranh này tới cũng đúng lúc lắm, nhưng mà anh vẫn muốn cho chưởng quầy của cửa hàng đồ cổ xem thử, tiện thể giám định giá trị của nó, đúng rồi, bức tranh chữ này từ đâu ra thế?

Trúc Lan nói:

- Là quà đáp lễ của Tiền gia, nói ra cũng khéo, quà mà Giang đại nhân đưa là được Vân gia tặng, Tiền lão gia là quản gia nên chuyện quà cáp đều phải qua tay ông ta hết, biết nhà mình có quan hệ thông gia với nhà Giang đại nhân nên mới tặng quà quý giá một chút.

Chu Thư Nhân cảm thán:

- Đó cũng là do em lương thiện, nếu em không lấy cặp bình trang trí đó ra thì đã không có chuyện đáp lễ bằng tranh chữ, cái chuyện vận may này đúng là quá kỳ diệu!

Trúc Lan cười:

- Đúng vậy, em cũng cảm thấy quá kỳ diệu, có thể thấy được sai một li đi một dặm, tính sai một chút là có thể thay đổi rất nhiều chuyện.

Chu Thư Nhân có tranh chữ nên trong lòng vui vẻ, cất vào cẩn thận, sau đó anh ngửi thấy mùi thức ăn làm bụng đói cồn cào.

- Lý thị hầm thịt dê thơm quá, nhưng tiếc là trong nhà không có cải thìa, nếu có cải thìa thì nhà mình có thể nấu lẩu sườn dê để ăn rồi.

Chu Thư Nhân nói khiến Trúc Lan cũng thấy hơi thèm:

- Không có rau nhưng vẫn còn củ cải, cải thảo, khoai tây,... những loại này thay thế cũng được. Để em đi nói một tiếng với Lý thị.

- Được, tiện thể hâm nóng một bầu rượu nhé.

- Biết rồi.

Buổi tối, Chu gia ăn lẩu sườn dê, tiếc là trong nhà đã hết nấm mèo, nếu không đã có thêm một chút đồ ăn kèm rồi. Mặc dù món ăn kèm rất đơn giản nhưng cả nhà vẫn ăn rất nhiều, ăn bữa thịt dê hôm nay, tính cả xí quách và thịt thì ăn hết sạch mười lăm cân, thêm một chậu món ăn kèm và mì sợi thì cả nhà mới miễn cưỡng no bụng. Thịt dê là nguyên liệu rất bổ dưỡng, vậy nên ăn xong mặt ai nấy cũng đỏ bừng.

Chu lão đại cảm thán:

- Cuộc sống thần tiên cũng chỉ như thế này thôi.

Xương Trí: - Đó là do đại ca thiếu kiến thức.

Chu lão đại đáp trả:

- ...So sánh, đệ có biết cái gì là so sánh không? Huynh chỉ đang so sánh thôi.

Xương Trí: - À.

Chu lão đại: "..."

Nói chuyện với tiểu đệ, người bị nghẹn họng vĩnh viễn là mình. Ai muốn nói chuyện nghiêm túc với tiểu đệ thì người đó thua trước, khó chịu chết đi được!

Chu Thư Nhân chê ở đây có quá nhiều người gây chướng mắt, ăn uống no say, bàn cũng dọn dẹp xong mà vẫn chưa chịu đi. Anh bày vẻ mặt lạnh tanh:

- Ăn no uống say rồi sao còn chưa về phòng của mình đi, thế nào, muốn ở lại tâm sự với ta à?

Chu lão nhị nhìn đại ca với vẻ trách móc:

- Đại ca, có chuyện gì thì huynh nói đi, hại bọn đệ đợi một lúc.

Xương Liêm: - Trông có vẻ đại ca không có gì muốn nói nữa.

Chu lão nhị: - Vậy chúng ta cũng về thôi!

Chu lão đại: "..."

Bắt tay nhau hại ông đây à! Không nghe thấy giọng của Xương Trí nên hắn còn thấy rất cảm động, nhưng vừa nhìn kỹ lại thì trong phòng khách nào còn bóng dáng của Chu Xương Trí, tiểu đệ chuồn mất tiêu rồi!

Đây là đám đệ đệ ruột thịt của hắn đấy!

Chu lão đại hừ một tiếng đẩy hai đứa đệ đệ chướng mắt ra, nhanh chóng sải bước ra khỏi cửa, vừa bước ra ngoài là nhấc chân bỏ chạy!

Chu lão nhị: "..."

Xương Liêm: "..."

Tính ra hai người bọn họ mới là những kẻ khờ khạo nhất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.