Trúc Lan nhìn đống quà đáp lễ mà Chu lão nhị mang vào nhà, thịt trong rổ là thịt dê, đều được sơ chế xong rồi. Một rổ đầy ắp, tính cả xương cốt và thịt chắc gần một con dê, nấu với táo đỏ rất bổ đối với cơ thể.
Chỉ tính thức ăn đã rất nhiều rồi, nhưng vẫn còn hai hộp khác nữa. Cô mở hộp ra, là một cặp đồ trang trí và một bức tranh chữ, trong bọc vải lớn có hai tấm áo choàng. Trúc Lan hay tới các cửa hàng da lông để mua sắm nên vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đó là lông cáo. Và trong tay Triệu thị cũng đang ôm một cái hộp.
Phần quà đáp lễ trước mặt vượt xa giá trị quà tặng của nhà bọn họ!
Mọi người ở Chu gia đều sửng sốt, kiểu gì thì kiểu, đâu có lý gì lại mang về nhiều quà cáp như thế này nhỉ!
Chu lão đại bèn hỏi:
- Lão Nhị, rốt cuộc chuyện là sao vậy?
Chu lão nhị không trả lời ngay, mà cầm đồ trang trí lên hỏi:
- Mẹ, mẹ thấy món đồ trang trí này có quen mắt không?
Trúc Lan nhận món đồ trang trí ấy rồi xem xét:
- Không phải cặp này trông na ná với cặp nhà mình đưa tặng à?
Khác biệt lớn nhất màu sắc và hoa văn.
Chu lão nhị nói:
- Mẹ, Vân gia là nhà làm đồ gốm, thế nên hằng năm sẽ làm một lô sản phẩm độc đáo nhưng đa dạng để tặng cho các quan viên lớn nhỏ ở Bình Châu. Tiền quản gia đều nhớ rõ, ông ta vừa nhìn thấy món đồ bày trí con tặng là biết nó đến từ nhà Giang đại nhân. Sau khi ông ta biết được tại sao món đồ đó lại ở nhà mình thì đối xử với chúng con rất lịch sự, cho nên bây giờ mới có nhiều quà đáp lễ thế này.
Triệu thị mở cái hộp trong tay ra, nói:
- Mẹ, đây là phần của hồi môn Tiền lão gia bổ sung cho con đấy ạ.
Triệu thị cũng không ngờ rằng đi nhận người thân còn nhận thêm một người cha hời về. Nàng ta cảm thán trong lòng, không hổ là người làm chức quản gia, thấy nàng ta có giá trị một cái là không chỉ nhận lại nàng ta mà còn bổ sung cả của hồi môn, đúng là tính toán tỉ mỉ.
Trúc Lan thoáng nhìn, trong hộp đựng cặp vòng ngọc chất lượng khá tốt, hai cây trâm vàng và một cặp vòng tay vàng nhìn vào phải khiến người ta chói mắt. Bởi vì thấy được ích lợi, nên Tiền quản gia mới đầu tư, nhưng cô cũng có phỏng đoán đại khái về số của cải trong tay Tiền quản gia rồi. Chắc chắn tài sản của Tiền gia rất nhiều, cũng tham ô được kha khá thứ từ nhà chủ, tranh chữ chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Nhìn vào thì trông có vẻ của hồi môn mà Tiền gia cho Triệu thị lóa mắt, nhưng thật ra đối với Tiền gia mà nói thì nó không đáng kể. Ngấm ngầm tính toán là điều đã khắc sâu vào xương cốt của Tiền quản gia, tặng lại một phần quà đáp lễ vẻ vang, nhận thêm đứa con gái ngang hông, nếu như sau này Chu gia vươn lên, có một mối quan hệ thân thích là gia đình đọc sách sẽ rất có lợi cho Tiền gia. Còn nếu không vực dậy nổi thì Chu gia cũng có quan hệ thông gia với nhà quan lại, tương lai không kém đi đâu được, tính tới tính lui Tiền gia đều không bị lỗ.
Lý thị trố mắt nhìn của hồi môn của đệ muội. Than ôi, ban đầu nàng ta còn có cái để lên mặt với đệ muội, bây giờ vốn riêng của đệ muội còn nhiều hơn cả nàng ta, Lý thị trở thành người xếp cuối trong nhà. Ai có mà dè, đệ muội vừa đi ra ngoài một chuyến để nhận lại người thân thôi mà còn được bổ sung của hồi môn, uổng công nàng ta lo lắng cả buổi.
Đổng thị cau mày song đã nhanh chóng giãn ra, trong lòng khinh thường Tiền gia. Quản gia nhà thương nhân, cho dù được trả tự do trở thành nhà nông thì vẫn quen tính toán tỉ mỉ, cũng may đầu óc Tiền gia còn chút tỉnh táo. Đồng thời nàng ta lại càng xem thường Tiền gia hơn, dùng chiêu bắt nạt kẻ yếu vô cùng nhuần nhuyễn.
Chu lão đại cau chặt mày, hắn không ưa Tiền gia nổi. Ban đầu họ ức h**p mẹ của đệ muội, bây giờ thấy bà ta có người để nương tựa thì dùng tiền bạc coi như bồi thường, quá để ý tới lợi ích.
Còn Xương Liêm thì đang suy xét từ lập trường của cha, thân thích bất ngờ xuất hiện như Tiền gia là một rắc rối, không phải là kiểu thân thích nên quen thân.
Trúc Lan ra hiệu cho Triệu thị cất hộp vào, nói:
- Xem ra, sau này mẹ con có thể sống êm đềm hơn rồi.
Triệu thị đóng nắp hộp lại, đáp:
- Vâng, hôm nay đám nhi tử và con dâu ở Tiền gia đều đã nhận lỗi, cam đoan sau này sẽ hiếu kính mẹ con giống như mẹ ruột vậy.
Triệu thị nhớ lại lời mẹ ruột nói riêng với mình, mẹ không bỏ đệ đệ ba tuổi ở lại được, bởi vì mẹ biết cho dù mẹ có cơ hội rời đi thì đệ đệ cũng không thể đi chung được, bởi lẽ nó là con cháu Tiền gia. Đứa trẻ không có mẹ sống chẳng bằng cỏ dại, mẹ cũng suy nghĩ vì nàng ta thôi, mẹ không muốn tạo thêm gánh nặng cho nàng ta. Người làm mẹ luôn luôn suy nghĩ vì con cái, từ trước đến nay chưa từng suy nghĩ cho bản thân. Nghĩ tới đây, trái tim nàng ta lại đau thắt lại.
Năm xưa, hồi đầu cha vẫn đối xử với mẹ rất tốt, đối xử với nàng ta cũng tốt, nhưng mọi chuyện thay đổi vào mùa đông của năm nào đó. Vì kéo lại mẹ sắp rơi xuống sông mà cha bị thương ở eo, khiến sau này khó có con nối dõi, và rồi từ đó trở đi cha bắt đầu đối xử tệ bạc với mẹ, đặc biệt là lúc mẹ bị sảy thai, nghe nói thai đó là một bé trai. Đây cũng là lý do vì sao mẹ bị bán đi mà còn dặn dò nàng ta không được hận cha, mẹ cảm thấy vô cùng có lỗi với ông ta. Cuối cùng chỉ dặn nàng ta phải biết bảo vệ bản thân thật tốt, bởi vì cha đã thay đổi từ lâu rồi. Cha vì con trai Triệu gia mà có thể bán mẹ, sau này bán nàng ta để đổi lương thực, cha cũng không nhìn nàng ta thêm cái nào. Triệu thị càng nghĩ tới vành mắt càng đỏ, na2gn ta cố nén nước mắt vào trong. Mẹ nói bây giờ đã khá tốt rồi, sau này Tiền gia sẽ tôn trọng mẹ, chỉ cần nhà chồng nàng ta càng ngày càng thịnh vượng thì cuộc sống của mẹ sẽ ngày một tốt hơn.
Trúc Lan thấy tâm trạng của Triệu thị không tốt lắm, cô nói với Xương Nghĩa:
- Các con cũng mệt mỏi cả ngày rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi!
Chu lão nhị nói: - Dạ mẹ, vậy chúng con về trước đây ạ.
- Ừ.
Trúc Lan lại nói với Lý thị:
- Hôm nay trời trở gió lạnh quá, hiếm khi nào mới có thịt dê, con lấy một ít ra hầm cho bữa tối nay. Phần thịt dê và táo đỏ còn lại cứ cất vào trước.
Trong bụng Lý thị không thiếu thịt heo, nhưng thịt dê thì luôn thiếu:
- Dạ mẹ, cũng không con sớm, bây giờ con đi nấu cơm liền.
- Đi đi.
Đổng thị đứng lên, nói::
- Đại tẩu, để ta phụ tẩu.
Lý thị cười cười: - Được.
Bây giờ nàng ta càng ngày càng thích thê tử của Xương Liêm, Đổng thị dạy nàng ta rất nhiều đạo lý cơ mà!
Với số quà tặng còn lại, Trúc Lan nhìn cái bình trang trí, cái được đổi về cũng không phải kiểu Chu Thư Nhân thích. Cô thầm suy xét, Xương Liêm ra ngoài thăm hỏi, trong nhà bỏ ra không ít đồ nhưng đã nhận được phần đáp lễ hậu hĩnh, cho nên Tứ phòng có khá nhiều đồ. Hôm nay Lão Nhị nhận lại người thân, trong nhà cũng góp nhiều thứ và cũng nhận lại được một ít. Chỉ có nhà lão Đại là chưa từng nhận được thứ gì. Trúc Lan chỉ vào cái bình trang trí, nói:
- Lão đại, con mang hai cái bình này về phòng cất đi.
Chu lão đại sửng sốt: - Mẹ, con lấy nó về làm gì?
Thứ quý như thế, thôi thì để mẹ giữ vẫn tốt hơn.
Trúc Lan lười giải thích:
- Mẹ đã nói cho đại phòng các con thì là cho các con, mau lấy về đi!
Chu lão đại bỗng ngộ ra, mẹ muốn duy trì công bằng trông nhà. Mẹ cảm thấy Đại phòng đang bị thua kém cho nên mới giao cặp bình này cho Đại phòng. Bây giờ trong lòng hắn mới vỡ lẽ, thảo nào Tam muội chưa từng chủ động hỏi xin thứ gì từ mẹ, mà lần nào về nhà mẹ đẻ cũng không bao giờ tỏ vẻ ghen tị! Thì ra Tam muội mới là người hiểu cha mẹ nhất trong cái nhà này, cũng chính vì không tranh giành trong khi cha mẹ lại là người rất công bằng, thành ra tất nhiên sẽ muốn bồi thường, bản thân vừa có tiếng tốt, vừa khiến cha mẹ thương xót, Tam muội đúng là khôn khéo quá!
Chu lão đại đang nhìn Xương Trí, Xương Trí tỏ vẻ đây là thứ Đại ca nên được nhận, cả người hay tính toán như Xương Liêm cũng có thái độ tương tự. Hiện tại hắn đã biết sau này nên làm Đại ca như thế nào rồi. Chu lão đại ôm hộp, trong lòng vui vẻ hân hoan, hôm nay thu hoạch được khá nhiều đấy.
Xương Liêm và Xương Trí không đi theo, hai người còn đang chờ được xem tranh!
Trúc Lan thấy ánh mắt của hai người luôn nhìn chăm chú vào bức tranh, bèn nói:
- Các con tự mở ra xem đi, nhưng nhớ đừng làm hỏng.
Tốc độ của Xương Trí nhanh hơn Xương Liêm, đáp:
- Dạ mẹ, mẹ cứ yên tâm, con hứa sẽ thật cẩn thận.
Trúc Lan bật cười lắc đầu, cũng chỉ ở chuyện tranh thơ này mới khiến Xương Trí trở nên hăng hái hơn bao giờ hết. Cô sờ tấm áo choàng lông, hai cái áo choàng này tặng cô và Chu Thư Nhân. Áo choàng của cô được làm từ lông cáo, còn của Chu Thư Nhân là lông chồn đen, cảm giác khi sờ vào rất sướng tay mà lông thỏ không thể bì được. Trúc Lan treo hết áo choàng vào tủ quần áo, ít nhiều cũng nhờ Vương Như mà bây giờ tủ quần áo trở nên phổ biến hơn, Chu gia đặt mua không ít tủ đồ.
Hai người Xương Trí và Xương Liêm xem tranh chữ, Trúc Lan không hiểu gì về giám định và thưởng thức tranh chữ nên chỉ nhìn thoáng qua một chút. Ừm, chữ khá đẹp đấy, sau đó cô chẳng còn cảm nhận gì nữa. Về phần lạc khoản* trên đó là của người nào thì cô lại càng không biết, chắc là nhà thư pháp nào đó ở triều đại hư cấu này.
(*Lạc khoản: Dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng.)
Xương Trí xem kỹ, cau mày: "Ủa!"
