Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 261: Chỗ Dựa




Trúc Lan ra hiệu cho Triệu thị ngồi xuống trước, chờ Triệu thị yên vị rồi cô mới nói:

- Cũng không phải là chuyện gì to tát, mẹ chỉ muốn cho con vài lời khuyên mà thôi. Ca ca của Ngô Ninh là Ngô Minh, mười sáu tuổi đã thi đỗ tú tài, bây giờ đang làm học trò của Hứa tiến sĩ, mà Hứa tiến sĩ chính lại là viện trưởng của học viện Thanh Sơn. Ca ca của Ngô Ninh trẻ tuổi, có thêm một người thầy có danh tiếng nên tương lai rộng mở. Theo ý của mẹ, con chẳng những có thể chỉ dẫn cho Ngô Ninh, mà nếu được thì hãy nhận Ngô Ninh làm học trò. Có danh phận sư đồ này cũng xem như kết một mối thiện duyên cho mai sau.

Triệu thị cảm động vì mẹ chồng lo nghĩ cho mình. Tướng công không thể tham gia khoa cử, bây giờ còn chưa ra riêng, cả nhà vẫn đang sống chung nên tạm thời chênh lệch còn chưa quá lớn. Tuy nhiên, chờ Tứ đệ và Ngũ đệ được tham gia khoa cử, Nhị phòng lại không phải trưởng tử có trưởng tôn như Đại phòng, vậy thì địa vị của Nhị phòng sau này lại càng thấp hơn. Không biết phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa nhi tử mới khôn lớn để gánh vác Nhị phòng! Bây giờ mẹ chồng chỉ bảo nàng ta, giúp Nhị phòng có thêm mối quan hệ cho riêng mình trong tương lai.

- Dạ mẹ, con dâu hiểu được, cảm ơn mẹ đã tính toán cho chúng con.

Trúc Lan thích nói chuyện với người thông minh, không phải mệt óc.

- Con hiểu thì tốt, thôi được rồi, con trở về đi!

- Dạ mẹ, con về trước đây.

- Ừ.

Trúc Lan chờ Triệu thị đi khuất mới xoa xoa cổ. Cô và Chu Thư Nhân đã cố gắng làm cho mọi thứ công bằng hết mức có thể, thế nhưng thời gian dần trôi, sự chênh lệch về các mặt sẽ càng lúc càng lớn. Bây giờ chưa nhìn thấy mâu thuẫn đâu, song tích lũy dần dẫn chắc chắn hình thành khúc mắc. Đầu lưỡi còn có lúc chạm vào răng*, người một nhà sao có thể không bao giờ nảy sinh mâu thuẫn cơ chứ!

(*Đầu lưỡi còn có lúc chạm vào răng: Con người tiếp xúc với nhau khó tránh khỏi chuyện có mâu thuẫn.)

Hai vợ chồng Lão Đại ngốc thì đúng là ngốc thật, nhưng họ sinh được con trai, chờ vài năm nữa Minh Vân lớn lên là có thể gánh vác Đại phòng. Minh Vân lại có thân phận trưởng tôn cho nên địa vị của Đại phòng luôn rất vững chắc. Bởi vậy mới nói, vợ chồng Chu lão đại là người có phước nhất trong cái nhà này.

Nhị phòng trái ngược hoàn toàn, con trai họ còn quá nhỏ, chờ Minh Thụy lớn phải đến mười mấy năm. Còn chuyện dùng hôn sự của Ngọc Sương để trục lợi thì Trúc Lan không cho phép, cô hy vọng Ngọc Sương có thể tìm được một người có thể che chở cho mình. Vì vậy, Nhị phòng là nhà lép vế nhất trong mấy huynh đệ tỷ muội.

Tứ phòng, Chu Thư Nhân đang bồi dưỡng Xương Liêm, Xương Liêm cũng có tiềm năng, cộng thêm quan hệ thông gia có thể mượn lực. Cuối cùng cho dù có ra riêng thì Xương Liêm vẫn có thể sống êm đềm như trước. Xương Trí có khiếu học hành, mặc dù không thạo những việc lặt vặt nhưng cũng không phải đứa ngốc. Hắn suy nghĩ rất thấu đáo, chỉ cần có người vợ tốt giúp đỡ thu xếp, tương lai cũng không kém đi đâu được.

Bây giờ Ngô gia đưa một mối thiện duyên tới cửa, đây là cơ hội quá hiếm có, nếu Nhị phòng bắt được cơ hội này thì đây sẽ là lợi thế của Ngọc Sương và Minh Thụy sau này. Trái tim của Trúc Lan cũng được thả lỏng, chờ Chu Thư Nhân trở về trong tâm thế vui vẻ.

Đến trưa mà Chu Thư Nhân còn chưa về nhà, Trúc Lan biết là anh vẫn đang chờ thời, nếu không đã về sớm rồi. Buổi chiều, Chu lão nhị về đến nhưng sắc mặt không được tốt lắm. Trúc Lan đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vỗ về Triệu thị coi như an ủi. Cô trừng mắt nhìn thằng con thứ hai:

- Con đừng có xụ mặt chẳng nói chẳng rằng, ta và thê tử của con đều đang chờ đấy!

Sau khi nghe ngóng xong Chu lão nhị mang theo cơn tức về nhà:

- Mẹ, con nghe ngóng được từ thôn Tiền gia, rằng người mà nhạc mẫu tái giá sau này rất có bản lĩnh. Lúc người đó còn làm quản gia đã tự đặt mua gia sản cho mình, sau khi được trả tự do lại mua thêm một ít đất đai, sống rất thoải mái, là nhà giàu có số một số hai ở thôn Tiền gia. Thế nhưng cho dù ở nhà giàu có như thế, cuộc sống của nhạc mẫu cũng không suôn sẻ."

Trúc Lan đã từng đoán như vậy mà. Mẹ của Triệu thị bán mình, mặc dù sau đó không bị bán vào Vân phủ, nhưng bà ta không có nhà mẹ đẻ. Vừa là mẹ kế, vừa có xuất thân bán mình, nếu được Tiền quản gia che chở thì cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió một chút. Đáng tiếc, tình huống bây giờ đang phát triển theo chiều hướng xấu.

Triệu thị sốt ruột: - Rốt cuộc mẹ ta đã xảy ra chuyện gì rồi?

Chu lão nhị thở dài một hơi:

- Theo tin tức ta hỏi thăm được thì nhạc mẫu không những phải trông coi trẻ con cho Tiền gia, mà còn phải hầu hạ cả gia đình họ, một ngày nấu ba bữa cơm, nên sức khỏe không được tốt. Sau đó tiếp tục sinh con, đứa bé cũng bị ức h**p. Ta đứng trước cửa Tiền gia nhìn thấy nó bị mấy đứa trẻ khác xô đẩy, nhưng ta không dám bước tới ngăn cản. Sợ đuổi mấy đứa trẻ bắt nạt nó đi thì về nhà nó lại bị bắt nạt dã man hơn. Chờ đám trẻ kia giải tán, ta mới tới đỡ nó dậy và nhét nó vài miếng bánh ngọt.

Tiểu cựu tử (em trai của vợ) ngang xương này không lớn, ăn mặc cũng ổn, nhưng mà có vài vết thương, vừa nhìn là biết thường xuyên bị bắt nạt. Nhớ lại những lời đám trẻ bắt nạt nói, toàn là nghe được từ người lớn trong nhà.

Trúc Lan thở dài:

- Bắt nạt thằng bé, còn không phải mấy đứa con trai ở Tiền gia muốn thử hay sao. Chỉ cần Tiền quản gia cứng rắn che chở vài lần thì mấy đứa con trai cũng không dám làm gì quá đáng.

Nhưng tiếc thay, ông ta là quản gia nhà thương nhân nên càng đặt nặng giá trị. Giá trị của mấy đứa con trai trưởng thành cao hơn, vì vậy hiển nhiên bà thông gia và đứa con trai út sẽ là những người bị vứt bỏ.

Triệu thị nhịn không được khóc nấc lên:

- Tướng công, sáng ngày mai ta sẽ đi nhận lại mẹ luôn.

Chu lão nhị xót tức phụ, nói:: - Được, sáng mai rồi đi.

Trúc Lan không hề ngăn cản, có Chu lão nhị thì cô chẳng cần lo lắng Triệu thị sẽ bị tính kế. Bà thông gia có con gái, chứ không phải là không nơi nương tựa, Tiền gia cũng nên bớt bớt một chút.

Buổi chiều, mọi người ở Chu gia đều biết vì sao Triệu thị khóc. Lý thị cảm đồng cảm với Triệu thị hơn, mẹ Triệu thị cũng là người số khổ. Đổng thị đã thấy nhiều chuyện đời nên phản ứng không quá kịch liệt. Có điều nàng ta không thích Tiền gia, chê đám bà con xa này.

Đến giờ ăn tối Chu Thư Nhân mới về, tuy Chu Thư Nhân vẫn giữ vẻ bình thường ở trước mặt các con nhưng Trúc Lan hiểu Chu Thư Nhân đến mức nào chứ, chắc chắn là chuyện này thành công rồi. Chờ Trúc Lan rửa mặt xong quay về phòng, Chu Thư Nhân lập tức bế Trúc Lan lên xoay hai vòng:

- Thành công rồi, lần sau Giang Minh được nghỉ phép sẽ đi tỷ thí cùng anh.

Trúc Lan trợn to mắt nói:

- Anh thả em xuống trước đã.

Vừa rồi đột nhiên xoay hai vòng khiến tim cô giật thót, bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch thình thịch đây nè, sợ khiếp vía.

Chu Thư Nhân cũng cảm thấy hơi mỏi tay, anh bèn thả Trúc Lan xuống. Ừm, anh đã đánh giá bản thân hơi cao rồi.

Trúc Lan đỡ mép giường ngồi xuống, nghỉ ngơi một lúc mới nói:

- Anh còn cần phải chuẩn bị thêm thứ gì không?

Chu Thư Nhân xoa cánh tay nói:

- Để đảm bảo hơn, mấy ngày sắp tới anh sẽ đi dạo thêm mấy cửa hàng đồ cổ nữa, hiểu biết nhiều hơn bao nhiêu thì càng chắc chắn hơn bấy nhiêu."

Chu Thư Nhân là người làm việc chu đáo nên Trúc Lan không hỏi thêm gì nữa, mà thuật lại tình huống của mẹ Triệu thị.

- Mọi chuyện là như thế đấy. Sáng mai hai vợ chồng Xương Nghĩa sẽ đi nhận lại người thân, em tính lấy cặp bình trang trí mà anh rể Đổng thị tặng coi như quà ra mắt, anh thấy thế nào?

Bọn họ tới là để thoải mái nhận thân, chứ không phải tới để tống tiền, tất nhiên cần phải mang theo một ít quà có giá trị, đặc biệt là Tiền gia từng làm quản gia, thế nên đã gặp rất nhiều đồ tốt. Quà để Chu gia có thể cho chống lưng cho Triệu thị, chỉ có cặp bình trang trí này.

Chu Thư Nhân không thích bình trang trí lắm, không phải vì gu thẩm mỹ của anh mà vì cặp bình này có giá trị không cao, chỉ quý ở chỗ kiểu dáng khá đẹp, mặc dù không phải đồ cổ nhưng cũng đáng giá mấy chục lượng bạc:

- Anh không có ý kiến.

Trúc Lan tiếp tục nói:

- Tới cửa nhận lại người thân không thể chuẩn bị mấy món quà bình thường được, trong nhà có rất nhiều bút mực, lấy hai bộ chưa dùng tới. Bây giờ Tiền gia ở lại trong thôn, nhất định là vì có ý chuyển sang con đường khoa cử, chắc chắn đám nhỏ đã được cho đi học, tặng bút mực là thích hợp nhất, mà còn có thể cho thấy nhà mình là người có học thức. Thêm một ít vải vóc nữa, quà Tết do Đổng Lâm thị đưa tới có mấy khúc vải, đa số là kiểu mới ở phương Nam, rất hiếm thấy ở phương Bắc. Món cuối cùng để Nhị phòng tự bỏ ra, Triệu thị có một tấm bình phong nhỏ mới thêu xong, mang theo cũng được.

Mặc dù cô không thích người Tiền gia, và không muốn để Tiền gia được lợi, nhưng dù sao mẹ của Triệu thị cũng là người của Tiền gia. Bây giờ nhà họ không biết tính toán của mẹ Triệu thị như thế nào, vậy nên trước mắt việc giúp mẹ Triệu thị sống dễ dàng hơn mới là quan trọng nhất. Chu gia đưa nhiều đồ như thế sẽ khiến Tiền gia kiêng dè, còn sau này ra sao thì bây giờ có sốt ruột cũng như không.

Sang ngày hôm sau, Trúc Lan lấy quà nhận người thân ra, không cần phải nói, Chu lão nhị vừa nhìn đã hiểu được hàm ý. Chu lão nhị áy náy:

- Nhi tử thấy thật hổ thẹn.

Quà nhận người thân được mẹ bỏ ra, hắn không từ chối được, vì trong tay hắn không có tiền để mua quà cáp đủ quý trọng.

Triệu thị cảm động nên lại muốn quỳ, Trúc Lan vội kéo nàng ta lên:

- Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, các con đi sớm về sớm.

Trúc Lan liếc mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt của Triệu thị, mặc dù vẫn dùng mái tóc che khuất như trước, thế nhưng vết sẹo trên mặt được vẽ rất thật. Đúng là không ngờ, Triệu thị còn có chiêu này. Có thể thấy được lúc ở nguyên quán, Triệu thị học được khá nhiều điều từ Vương Như, Triệu thị đúng là nhân vật tài ba.

Đến chiều Triệu thị và Chu lão nhị mới về, Trúc Lan nhìn quà bọn họ mang về thì hơi bất ngờ. Cho dù là quà đáp lễ cũng không nên nhiều như thế chứ!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.