Sau khi Trúc Lan xử lý tin tức xong, hỏi:
- Người hầu Vân gia mà chúng ta tìm được có biết nhà quản gia dọn đi nơi nào không?
Triệu thị chết lặng, nghe mẹ chồng hỏi, nàng ta mới bình tĩnh lại từ tin tức mẹ đã tái gái. Nàng ta siết chặt chiếc khăn trong tay, chờ đợi cha chồng trả lời.
Chu Thư Nhân nói:
- Tiền quản gia là người Bình Châu, Vân gia rời đi, Tiền quản gia dẫn theo cả nhà trở về nguyên quán của mình ở thôn Tiền gia, cách Bình Châu khoảng chừng một canh giờ đi xe.
Trúc Lan ngạc nhiên, cô từng cho rằng tìm kiếm một người sẽ gặp rất nhiều trắc trở, tuyệt nhiên không hề nghĩ tới nhờ vả Triệu Bột dò la tin tức mới có hai ngày mà đã dễ dàng tìm được người rồi. Trúc Lan nhịn không được mà nghĩ thầm, có lẽ không phải vai chính, cho nên cũng không có nhiều tình tiết xoắn xuýt.
Trúc Lan thấy Triệu thị còn thẫn thờ, cô cất giọng hỏi Xương Nghĩa:
- Không ngờ mới đó mà đã tìm thấy người rồi, các con dự định khi nào đến thôn Tiền gia?
Chu lão nhị cân nhắc tất cả các khả năng có thể xảy ra, nhưng hắn thật sự chưa từng nghĩ đến trường hợp nhạc mẫu đã tái giá rồi, điều này dẫn đến kế hoạch bị rối một chút. Ban đầu hắn và thê tử bàn tính dành dụm tiền để chuộc người, sau đó thuê một căn nhà nho nhỏ cho nhạc mẫu sống. Bây giờ có thêm một người nhạc phụ, à, không đúng, theo lời của cha phải là cả nhà nhạc phụ. Phải chăng nhạc mẫu tái giá làm mẹ kế của người ta?
Chu lão nhị quan sát thê tử, nàng ta còn chưa chấp nhận được sự thật này. Nhìn xem nàng ta đã đờ đẫn một lúc lâu rồi, e rằng còn mất thêm chút thời gian nữa. Chu lão nhị đỡ thê tử, nói:
- Cha, mẹ! Chúng con trở về bàn bạc trước đã, lát nữa chúng con lại qua đây ạ.
Trúc Lan: - Về đi!
Triệu thị vốn là người sống rất nội tâm, nàng ta cần có thời gian tự mình suy ngẫm.
Trúc Lan chờ hai vợ chồng Chu lão nhị ra ngoài, mới nói:
- Chắc chắn vẫn còn thông tin khác nữa đúng không? Bây giờ bọn họ đi rồi, có thể nói không?
Chu Thư Nhân biết ngay là không thể qua mặt Trúc Lan được, thuật lại:
- Đúng là còn tin tức khác. Ừm hứm, mẹ của Triệu thị mang thai mới được vào phủ, hạ sinh một đứa con trai, năm nay 3 tuổi. Bên cạnh đó, cả nhà Tiền quản gia khá đông nhân khẩu, đã có ba đứa con trai trước đó. Mẹ kế vốn không dễ làm, trong khi cả ba đứa con vợ trước đều lớn cả rồi. Triệu thị lại không có nhà mẹ đẻ để mà nương tựa, có lẽ cuộc sống cũng không êm đềm cho lắm.
Trúc Lan phỏng đoán tuổi tác của mẹ Triệu thị, năm nay Triệu thị 22 tuổi, thế thì mẹ của Triệu thị khoảng chừng ba bảy ba tám là cùng. Ba năm trước mới sinh con trai, ở thời cổ đại được xem là sản phụ cao tuổi mất rồi.
- Mẹ của Triệu thị sinh con lần nữa, có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bà ấy không?
Chu Thư Nhân trả lời:
- Triệu Bột không nhắc gì tới, chắc là không có việc gì.
Trúc Lan thở dài:
- Số mệnh của mẹ Triệu thị đúng là bấp bênh. Chồng trước bán bà ấy đi, chồng sau đã có gia đình, con cái đều lớn, con trai của mình thì lại quá nhỏ. Cả đời bà ấy thật sự quá khổ.
-Ít ra vẫn còn đỡ hơn bán mình làm nô, vận mệnh nằm trong tay của người khác.
Trúc Lan ngẫm lại cũng phải, sau đó ủ rũ:
- Mẹ của Triệu thị lấy Tiền quản gia, có lẽ là Tiền quản gia đã kết Triệu thị ngay từ cái nhìn đầu tiên, cho nên không đưa về phủ. Bà ấy bị bán đi hơn 30 năm rồi, nhưng vẫn còn sức hút như xưa, từ đó có thể suy ra Triệu thị là con gái ruột chắc chắn không thể thua kém. Tiền gia có vẻ phức tạp, làm được vị trí quản gia đều là những tay già đời, nhận lại người thân chưa chắc sẽ là chuyện tốt.
Hiển nhiên Chu Thư Nhân cũng đã nghĩ tới điều này, tiếp lời:
- Để xem lát nữa Xương Nghĩa nói sao.
Anh muốn nhân cơ hội này thử thách Lão Nhị, thử xem Lão Nhị có nghĩ ra được điều này hay không.
Tròng mắt Trúc Lan đảo quanh, khóe môi cong lên:
- Em có cách giải quyết đấy.
Chu Thư Nhân nhướng mày hỏi: - Cách gì?
Anh thật sự không có cách nào hay ho, cốt yếu là vì anh là tú tài, nếu như anh là cử nhân thì may ra mới trên cơ người thông gia ngang hông kia được. Mượn sức không phải là cách có thể thường xuyên áp dụng, dựa vào năng lực bản thân mới càng chắc ăn.
Trúc Lan tỏ vẻ thần bí: - Bí mật!
Không bao lâu sau, Chu lão nhị trở lại một mình. Hắn nói:
- Cha, con và Triệu thị đã bàn tính xong. Con sẽ đến thôn Tiền gia xem thử thế nào trước đã, nếu cuộc sống của nhạc mẫu không quá chật vật thì chúng ta cứ chờ sau khi cha trúng cử rồi mới nhận người thân.
Hắn cũng nghĩ tới chuyện cả Xương Liêm và Xương Trí đều đỗ tú tài, trong nhà có ba tú tài, cho dù tuổi tác của Xương Liêm và Xương Trí không lớn nhưng vẫn có sức răn đe. Thế nhưng hắn không có nhiều niềm tin vào việc hai người đệ đệ có thể thi đỗ, tính ra, hắn càng tin tưởng cha có thể trúng cử hơn.
Chu Thư Nhân rất hài lòng vì Chu lão nhị suy nghĩ vẹn toàn, anh hỏi: - Thế sống không tốt thì sao?
Chu lão nhị chắp tay, nói:
- Chúng con cũng đã cân nhắc đến tình huống này. Triệu thị muốn rạch mặt ạ, nhưng nhi tử không đồng ý. Không phải nhi tử chê bai gương mặt Triệu thị có sẹo, mà là bởi vì nếu như nhi tử không che chở được cho thê tử của mình thì nhi tử sẽ cảm thấy bản thân thật vô tích sự. Vì vậy nhi tử nghĩ ra một cách, hồi trước khuê nữ nhà Vương lão tứ càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, nhi tử đã từng quan sát bọn họ, đám nha đầu đó rất biết cách điểm tô son phấn. Vì vậy, không biết có thể hóa trang sao cho gương mặt Triệu thị trông giống như bị hủy dung hay không.
Trúc Lan nhìn Chu lão nhị, đúng là không ngờ Chu lão nhị biết quan sát những thay đổi của mấy nha đầu nhà Vương lão tứ. Từ chuyển biến của bọn họ mà nghĩ ra cách, tương tự biện pháp Trúc Lan đang nghĩ trong đầu.
Chu Thư Nhân thấy phản ứng của Trúc Lan là biết Trúc Lan cũng chọn cách này. Anh hỏi Chu lão nhị:
- Nếu ngươi đã có cách giải quyết thì cớ sao còn phải chờ tới lúc cha trúng cử mới nhận người thân?
Chu lão nhị giải thích:
- Nhi tử nghĩ rằng người có thể lên làm quản gia, mà còn là quản gia nhà thương gia thì chắc chắn sẽ rất mưu mô. Phải có cử nhân mới càng có thể giữ quyền chủ động.
Chu Thư Nhân hài lòng, Chu lão nhị có thể nghĩ tới những chuyện này là rất tốt. Trước kia hắn bị giới hạn ở vùng thôn quê, bây giờ đã tới Kinh Thành, Chu lão nhị sẽ có nhiều cơ hội được mài giũa hơn.
- Nếu các ngươi đã có dự tính thì cứ làm theo ý của các ngươi đi, có yêu cầu gì cứ đến tìm ra.
Chu lão nhị nghe ra cha khá hài lòng về mình, trong lòng như vừa trút được gánh nặng. Hắn thật sự sợ cha còn ghim hắn chuyện nói leo.
- Cha, ngày mai con lập tức đến thôn Tiền gia để tìm hiểu.
-Ừm.
Mặc dù Chu gia không biết chuyện Triệu thị tìm mẹ, nhưng trông điệu bộ hốt hoảng của nàng ta cũng biết Nhị phòng có chuyện, mà lại không biết xảy ra chuyện gì.
Hôm sau, Chu lão nhị không ăn cơm sáng đã vội đi. Chiều qua hắn đã đi thuê một chiếc xe ngựa, trước khi lên đường, Triệu thị nhét cho hắn ít điểm tâm, lo hắn bị đói.
Bữa sáng hôm đó, Triệu thị ăn trong trạng thái thất thần, Lý thị muốn hỏi mấy lần đều bị Đổng thị cản lại. Trúc Lan nhìn kỹ Đổng thị, mấy ngày gần đây Đổng thị khá là thân với Lý thị. Nàng ta còn lén chỉ bảo Lý thị không ít, hai người bọn họ đều là con dâu, Đổng thị chia sẻ có khi còn có tác dụng hơn cô chia sẻ nhiều. Bởi vì đứng ở góc độ khác nhau, Lý thị cũng hiểu vấn đề theo một cách khác. Hiệu quả cực kỳ rõ rệt, lúc ở nhà Lý thị đã trầm ổn hơn không ít, biết được cái gì nên hỏi và cái gì không nên hỏi.
Sau khi ăn xong, Chu Thư Nhân đi chờ thời, hôm nay là ngày Giang Minh được nghỉ. Trúc Lan ở nhà, Ngô Lý thị và Ngô Ninh tới chơi. Ngô Lý thị mang theo không ít quà cáp tới biếu, trong rổ đựng hai con cá lớn, và một ít thịt. Trúc lan thấy quà thăm hỏi khá có giá trị, nghĩa là tới cửa nhờ vả.
- Có gì thì thẩm cứ nói thẳng là được rồi, cần gì đưa nhiều quà cáp thế này cơ chứ?
Ngô Lý thị không quá bất ngờ khi bị Dương thị nhìn thấu, thật ra bà ấy đã muốn đến đây sớm hơn, thế nhưng lần trước có hơi l* m*ng cho nên không dám tới nữa. Chờ qua mấy ngày cho nguôi ngoai bớt, lúc này bà ấy mới tới. Ngô Lý thị kéo cháu gái lại, nói:
- Đúng là thẩm có việc muốn nhờ, ngươi cũng biết đấy, thẩm chỉ biết mỗi nấu nướng, điều duy nhất có thể dạy cho nha đầu này là tài nấu nướng mà thôi. Về phần nữ công, ta biết may vá sơ sơ, chứ không thêu được. Ta thấy Hàm nha đầu tặng cho Ninh Ninh túi tiền, biết được nhà ngươi có người giỏi việc thêu thùa. Chính vị hy vọng có thể hướng dẫn chút đỉnh chon nha đầu nhà ta nên mới mặt dày mày dạn tới cửa.
Trúc Lan khẽ cười:
- Ta còn tưởng đâu là việc gì to tát lắm, hóa ra chỉ là hướng dẫn. Việc này không thành vấn đề, có điều dạo này trong nhà xảy ra chút chuyện, thẩm xem hay là để cho Ngô Ninh đi theo Tuyết Hàm học cơ bản trước, chờ giải quyết xong mọi chuyện mới sang đây học được không?
Trúc Lan nhìn thấy Triệu thị gật đầu thật khẽ nên mới đồng ý. Bằng không, cô cũng sẽ không đồng ý sảng khoái thế này, cần phải đi hỏi Triệu thị một tiếng.
Ngô Lý thị vui như mở cờ trong bụng, nói:
- Tất nhiên là được, thẩm cảm ơn ngươi trước nhé.
Ngô Lý thị ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy xin phép ra về. Mặc dù bây giờ bà ấy không còn đi làm giúp việc, nhưng trong nhà vẫn có không ít công chuyện để làm. Trúc Lan tiễn Ngô Lý thị về, sau đó quay lại phòng chung, cô gọi Triệu thị đang định trở về phòng mình:
- Chờ đã, mẹ có chuyện này muốn nói với con.
